Loading...
11
Tôi được Bùi Thương bế về căn hộ.
Có lẽ những lời vừa rồi đã kích thích anh.
Tối nay anh đặc biệt “bán mạng”.
“Dù sao cũng là bỏ tiền ra mua, không thể để em lỗ vốn, cứ tha hồ vắt kiệt tôi đi, bảo bối.”
Tôi thật sự có chút không chịu nổi, giãy giụa muốn tránh đi.
Bùi Thương một tay kéo tôi lại.
“Bảo bối, năm trăm vạn, tiêu có đáng không?” Anh cố ý hỏi với giọng xấu xa.
Tôi thật sự muốn đá anh một cái thật mạnh.
Tiếc là không còn sức.
Nhưng tôi không muốn nhận thua, cắn chặt môi không đáp lời.
“Còn muốn đòi lại tiền không?” Anh truy hỏi.
Tôi há miệng cắn mạnh lên vai anh.
Để bày tỏ sự phản đối của mình.
“Muốn trả tiền cũng được, bảo bối, gả cho tôi.”
“Của tôi đều là của em, hửm?”
Trong tôi lập tức vang lên chuông báo động.
Đầu óc vốn mơ hồ trong nháy mắt tỉnh táo.
Kết hôn?
Tôi trừng to mắt: “Bùi Thương, anh muốn lừa tôi trả nợ cho anh phải không?”
Không ngờ anh lại có suy nghĩ như vậy.
Thảo nào tôi chỉ tốn năm trăm vạn đã bao được người.
Cực phẩm như anh, chắc chắn có cả hàng dài phú bà xếp hàng bao nuôi.
Tôi lại hung hăng cắn lên vai còn lại của anh: “Coi tôi là đại oan chủng à?”
Bùi Thương cũng sững người, động tác chậm hẳn lại.
Trên mặt anh thoáng qua vẻ phiền muộn.
Trong miệng lẩm bẩm một câu gì đó.
Tôi không nghe rõ.
Bị người ta phát hiện, chột dạ rồi chứ gì?
Tôi đẩy mạnh anh ra: “Tránh ra.”
Bùi Thương day day ấn đường, “Đừng nghĩ linh tinh, tôi là loại người đó sao?”
Tôi liếc anh một cái.
“Anh còn đi làm nam người mẫu được, thì có chuyện gì là không làm ra được?”
Bùi Thương: “……”
Tôi mệt rã rời, vừa nằm xuống là ngủ.
Trong mơ, tôi mơ thấy mình bị lừa sang Bắc Miến.
Bị người ta nhốt trong lồng sắt, dùng roi quất đánh.
Gọi trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay.
Cảnh tượng đổi thay, gương mặt của Bùi Thương đột ngột xuất hiện trước mắt.
Anh trở thành ông trùm xã hội đen phía sau màn.
Đối với tôi thực hiện cưỡng ép yêu…
12
Tôi bị dọa tỉnh.
Vừa mở mắt, bên cạnh đã không còn ai.
Tôi mơ hồ nghe thấy ngoài ban công vang lên giọng nói của Bùi Thương.
Anh giống như đang gọi điện.
Đứt quãng, tôi nghe không rõ.
“Lừa không nổi nữa… bịa không tròn rồi, giờ phải làm sao… hay là tôi…”
Tim tôi thót một cái.
Còn có đồng phạm phạm tội?
Tiếng bước chân dần đến gần, tôi lập tức nhắm chặt mắt.
Giả vờ vẫn đang ngủ say.
Bùi Thương nằm xuống bên cạnh tôi, đưa tay ôm tôi vào lòng.
Anh thở dài, lẩm bẩm một mình: “Phải làm sao mới lừa được em về nhà đây?”
Tôi suýt nữa thì toát mồ hôi lạnh.
Cả đêm gần như không ngủ được.
Mơ mơ màng màng mở mắt ra, Bùi Thương đang không chớp mắt nhìn tôi chằm chằm.
Tài liệu chống đạo văn của Tiểu Hổ bot, tìm robot đọc sách chọn Tiểu Hổ, ổn định đáng tin, không dẫm hố!
Nhìn đến mức tôi nổi da gà.
“Chào buổi sáng, bảo bối.”
Tôi cười gượng một tiếng: “Chào buổi sáng.”
Bùi Thương ôm tôi, đột nhiên lại nhắc đến chuyện tối qua.
“Bảo bối, em cân nhắc thế nào rồi?”
Tôi bật dậy ngồi thẳng:
“Cân nhắc cái gì?”
“Kết hôn.”
Không phải chứ, là thật sao?
Bùi Thương dường như đã hạ quyết tâm nào đó.
Anh nghiêm túc nói: “Bảo bối yên tâm, thật ra tôi không có khoản vay nào đứng tên, hơn nữa tôi…”
Tôi có chút vội vàng cắt ngang lời anh.
“À… anh hôm qua chẳng phải nói phỏng vấn thành công rồi, phải đi làm sao? Sắp muộn rồi, mau lên!”
“Vừa hay, tôi cũng có phỏng vấn, tôi phải dậy sửa soạn đây.”
Nói xong, tôi vội vàng chuồn vào phòng tắm rửa mặt.
Xuống lầu, anh vẫn đang làm bữa sáng.
Tôi không đợi anh, tự mình lái xe đi.
Đến khi rời khỏi căn hộ rất xa rồi, tôi mới thở phào một hơi.
Điện thoại reo lên, là cuộc gọi của Bùi Thương.
Tôi do dự một lát rồi bắt máy.
“Sao chạy nhanh thế, không đợi tôi à?” Giọng anh có chút tủi thân.
“Tôi không kịp, anh bắt taxi đi.”
“Được, tối nay em về sớm nhé, tôi chuẩn bị cho em một bất ngờ.”
Bất ngờ?
Chẳng lẽ là cầu hôn?
Khóe miệng tôi giật giật, qua loa đáp vài câu rồi cúp máy.
Tôi không biết đi đâu, cứ lái xe lang thang.
13
Vòng tới vòng lui, cuối cùng tôi vẫn quay về nhà họ Cố.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hop-dong-bao-nuoi-chong-cu/chuong-3
Bởi vì tôi không còn chỗ nào để đi.
Trong điện thoại chỉ còn hai vạn.
Tài liệu chống đạo văn của Tiểu Hổ, tìm robot đọc sách chọn Tiểu Hổ, ổn định đáng tin, không dẫm hố!
Ở khách sạn quá đắt.
Lần trước chọc giận Thẩm Hoài rồi, chắc tạm thời anh ta cũng không tới tìm.
Dù sao tôi cũng không thể dây dưa với Bùi Thương nữa.
Anh nhìn không giống nói đùa, anh thật sự muốn kết hôn.
Bất kể mục đích của anh là gì, lừa tiền cũng được, thật sự muốn cưới cũng được.
Tôi chỉ ham sắc, không muốn động chân tình.
Càng không muốn làm đại oan chủng.
Năm trăm vạn đã đủ khiến tôi đau lòng rồi.
Ba mẹ thấy tôi về thì khá bất ngờ.
May mà tôi nói rõ mình gần đây không có ý định kết hôn, họ cũng không ép nữa.
Tôi cũng có thể trốn ở nhà một thời gian.
Tối đó tôi không quay lại căn hộ.
Bùi Thương bắt đầu cuống lên.
Hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác.
Đến cuộc gọi thứ năm, tôi cuối cùng cũng nghe máy.
“Bảo bối, em đi đâu rồi?” Giọng anh có vẻ sốt ruột.
Tôi lười biếng nằm trên chiếc giường lớn mềm mại.
“Bùi Thương, tôi chán rồi, sau này đừng tới tìm tôi nữa, năm trăm vạn kia chắc tôi cũng không đòi lại được, coi như cho anh.”
“Anh mau dọn khỏi căn hộ đi.”
Tôi nói gọn gàng dứt khoát, trong lòng có cảm giác gỡ lại được một ván.
Anh đá tôi một lần, tôi cũng đá anh một lần.
Huề nhau.
Chỉ là sớm hơn dự tính rất nhiều.
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Cuối cùng vẫn lộ ra bộ mặt thật: “Cố Vãn Đường, em có ý gì?”
“Ý trên mặt chữ, Bùi Thương, cầm của tôi từng ấy tiền, anh không thiệt.”
Bên kia lại rơi vào im lặng.
“Em đang ở đâu? Chúng ta gặp trực tiếp nói chuyện.”
“Chẳng phải em luôn muốn lấy lại năm trăm vạn sao, tôi tới tìm em, tôi trả tiền cho em, được không?”
Trong giọng nói của Bùi Thương thấp thoáng sự cầu khẩn, khiến tôi có chút thất thần.
“Không cần, tôi không cần nữa.”
Tôi dứt khoát cúp máy.
Bùi Thương lại gọi tới.
Tôi tiếp tục cúp.
Cuối cùng do dự một chút, tôi kéo số đó vào danh sách đen.
Thế giới yên tĩnh trở lại.
Nhưng tôi lại trằn trọc không ngủ được.
Không có Bùi Thương ôm ngủ, tôi mất ngủ rồi.
14
Rèm cửa lay động, bóng trăng bên ngoài cũng lay theo.
Tôi bị lay đến mức bực bội.
Lật người xuống giường, muốn kéo rèm kín hơn.
Nhưng lại vô tình nhìn thấy ngoài cổng sân đỗ một chiếc xe đen.
Đó là thương hiệu ba năm trước Bùi Thương thích lái nhất.
Tim tôi đập mạnh một nhịp.
Nhận ra mình đang nghĩ gì.
Rồi lại lắc đầu, sao có thể chứ.
Nhà họ Bùi đã phá sản rồi.
Chắc chắn cũng không lái nổi loại xe đắt như vậy.
Tôi kéo rèm lại, quay về ngủ tiếp.
Hai tiếng sau, tôi lại dậy lần nữa.
Chiếc xe đen kia vẫn còn ở đó.
Tim tôi đập nhanh, luôn cảm thấy có gì đó không ổn.
Đấu tranh tâm lý rất nhiều lần, tôi cẩn thận mở cửa phòng.
Rón rén đi ra ngoài.
Càng đến gần cổng, tim tôi càng đập nhanh.
Nhưng khi tôi đứng trong sân, bên ngoài làm gì còn chiếc xe đen nào.
Không có gì cả.
Lần nữa tỉnh dậy đã gần trưa.
Cảnh tượng tối qua, dường như thật sự chỉ là một giấc mơ của tôi.
Chẳng lẽ tôi vẫn chưa buông được Bùi Thương của ba năm trước sao?
Tôi kéo rèm ra.
Ngoài cổng sân vậy mà lại đỗ một chiếc xe đen.
Tôi thậm chí còn chưa nhìn rõ, đã xoay người lao xuống lầu.
Nhưng người tôi thấy lại là Thẩm Hoài.
Tôi đứng trong phòng khách, nhìn Thẩm Hoài, rồi lại nhìn chiếc xe ngoài sân.
Không phải chiếc hôm qua.
Ánh mắt nóng rực của Thẩm Hoài dừng trên người tôi.
Mẹ tôi trách yêu một câu: “Sao con không thay quần áo đã xuống rồi?”
“Thẩm Hoài cũng không vội đi, con lên rửa mặt xong rồi hãy xuống.”
Lúc này tôi mới phản ứng lại, mình vẫn mặc váy ngủ hai dây.
Lộ ra một mảng da lớn trước ngực.
Tôi không giải thích, xoay người lên lầu.
Tôi không muốn nhìn thấy Thẩm Hoài, cố tình dây dưa không xuống.
Cuối cùng mẹ tôi gõ cửa phòng mấy lần, tôi mới miễn cưỡng xuống lầu.
Thẩm Hoài thật sự vẫn chưa đi, còn cùng mẹ tôi trồng hoa trong sân.
Dỗ mẹ tôi rất vui.
Nhất quyết giữ anh ta ở lại ăn cơm tối.
Trước bữa tối, tôi nhận được một tin nhắn.
Là một số lạ.
“Tôi đang ở trước cổng nhà em, có thể ra gặp một lát không?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.