Loading...
Cô chỉ máy móc gắp, máy móc nhai, máy móc để lại một câu đánh giá. Thực chất, về vị và cảm của há cảo ngay khoảnh khắc nuốt đã biến khỏi đầu cô, không để dấu vết.
Quang không thể không nghe ra cô “không tại hiện”, mà anh không vạch ra, chỉ mỉm cười gật.
Có lẽ vì là ngày thường, người trong quán vẫn ít. Thỉnh thoảng cô nghe tiếng hai người trò chuyện. Cô nghe một lúc mới nhận ra đó là tiếng Đức. Cô hít mũi. Vì không biết họ nói gì, đoán trong đầu cô bắt đầu chạy theo hướng hỗn loạn hơn.
Hôm qua Thanh Hào nói có “bạn cùng học” đến họ là bạn cùng học thời du học Đức à?
Hay… sớm hơn?
Bất chợt, trong đầu cô hiện một ngày Thanh Hào từng nói trong phòng: “Tôi nói với họ tôi có cô gái mình thích, chỉ là theo đuổi bảy tám năm mà không được.”
Người Thanh Hào theo đuổi bảy tám năm mà không được là cô sao?
Ý nghĩ chỉ lướt qua đã đủ gợi bão trong cô. Cô vội giả vờ ăn, tránh để Quang thấy cảm xúc rõ quá. Chỉ một mình cô biết lòng mình đang chua đến thế nào.
May là quán này lên món không chậm. Hai người tới sớm. Bên Thanh Hào còn đang gọi món thì bên cô cơ hồ đã đủ. Thêm vào đó, đoạn sau cô chủ yếu cúi ăn để che cảm xúc, món trên bàn biến rất nhanh. Chẳng mấy chốc, Quang đặt đũa: “Cô Tiên không khỏe sao? Hay là bộ phim để lần sau xem. Hôm nay tôi đưa cô về. Tôi thấy ngoài trời sắp mưa. Xem xong sẽ lạnh.”
Đúng là người biết quan tâm. Dù thấy cô “không tại hiện” và “lời không từ trong” anh cũng không tỏ bất mãn trái lại chủ động cho cô đường xuống.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/huan-luyen-cuong-nhiet/chuong-62
Nghe vậy, cô nhìn ra ngoài cửa trời quả cuồn cuộn mây. Cô gật, cảm ơn: “Cảm ơn anh.”
Hai người rời quán. Thanh Hào thu ánh nhìn theo cô ra: “Xin lỗi, vừa rồi bất ngờ nói tiếng Đức.”
“Không sao.” Người phụ nữ hiểu, mỉm cười, “Ngược lại tôi phải xin lỗi. Vốn định mang thiệp mời cho anh, kết quả hình như khiến anh bị hiểu nhầm.”
Thanh Hào cong môi, lắc đầu. Đối với bàn toàn mỹ vị trước mắt, anh chỉ còn cảm giác nhạt.
Cẩm Tiên được Quang đưa đến cổng khu rồi lại cảm ơn, lên nhà. Lúc này tâm trạng cô hơi muốn uống rượu mà lại chẳng có sức rủ Mai ra ngoài. Lúng túng về nhà, co vào sofa ngơ.
Đèn trần cô chê sáng, tắt đi. Tivi cũng không muốn bật. Màn tối kiểu này như được ban cho khả năng “ôm ấp” đặc biệt cho cô chỗ ẩn, để cô đổ hết vị chua và đắng đang lộn nhào trong ngực.
Nước mắt dồn cả tối cuối cùng lên mí. Cô chớp nhẹ vài cái là trào. Cô thấy mình thật không ra gì không có dũng khí tỏ tình mà độc chiếm lại mạnh.
Ở đâu ra chuyện tốt thế.
Điện thoại bên chân rung. Cô nghĩ chắc Bà Nhung gọi hỏi xem thế nào. Vội vươn người lấy khăn giấy lau nước mắt, lại “làm sạch” cổ họng vài lần rồi mới nhấc máy.
Kết quả là cuộc gọi của Thanh Hào.
Động tác cô khựng một nhịp. Ý nghĩ đầu tiên trào vào đầu Thanh Hào có thể vừa tìm lại “tình yêu” sẽ nói lời chia tay với cô. Cô do dự một lúc thấy nên đối mặt thì vẫn phải đối mặt bấm nghe.
“Ở đâu?”
Giọng đàn ông như phủ một lớp sương băng. Ngoài trời mưa lớn bất ngờ. Sấm xa nổ làm cô khựng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.