Loading...
“Ở nhà…”
“Đợi anh.”
Thanh Hào ném hai chữ rồi dập máy. Lại để cô đờ ra một lúc. Tới lúc tiếng chuông mở khóa quen thuộc vang lên, cô mới giật mình.
Giờ mà vội chạy vào rửa mặt thì rõ ràng là muộn. Đèn tiền sảnh cảm ứng người vào tự bật. Vừa thấy Thanh Hào đi vào, cô lại sững.
Mưa ngoài kia quả lớn. Áo sơ mi Thanh Hào ướt một nửa. Áo khoác dùng để che mưa cũng một mảng đậm màu nước. Tóc ướt rủ bên má dáng vẻ nhếch nhác mà cô chưa từng thấy.
Cô giữ y nguyên tư thế trên sofa, không động. Thanh Hào cũng đứng ở tiền sảnh, không động. Cánh cửa sau lưng anh tự khép, “cạch”.
Ánh vàng ấm của đèn tiền sảnh chiếu xuống từ trên đầu anh như mạ anh một đường viền vàng ấm. Vầng ánh vàng trải tới bên chân cô chỉ còn lớp ánh nhẹ mà vì người ở đầu kia tiền sảnh, lại như có độ nóng khiến người ta tham luyến.
“Sao anh về chẳng phải anh thích kiểu cô gái đó sao!”
Câu này chính cô nói ra cũng thấy mình ngang ngược. Nhưng lý trí và mạnh mẽ của cô dường như vỡ vụn khi nhìn anh. Một nỗi ấm ức vô cớ khiến mấy chữ cuối mang giọng khóc mà tung ra.
Cô đúng là “kẻ xấu kiện trước”. Thanh Hào mượn ánh vàng yếu mà nhìn mắt đỏ của cô, cảm thấy thứ nghẹn trong cổ đang mềm ra: “anh không nói hôm qua có bạn cùng học tìm anh à?”
“Anh không nói là bạn nữ!” Có lẽ được phản ứng của anh “khích”, giọng khóc của cô càng tung hoành, “Hơn nữa cô ấy đẹp thế, cùng kiểu với bạn gái cũ của anh!”
Mùi ghen này đúng là lật trời.
Thanh Hào khi rời quán tâm trạng đã tệ tới cực điểm. Giờ nhìn dáng cô sụt sùi, lại thấy lỏng ra.
“Em cũng không hỏi anh.”
Anh đổi dép, tiến vào phòng khách, ném áo khoác ướt vào giỏ đồ bẩn.
“Hơn nữa cô ấy cưới vào ngày 20 tháng sau. Em đi cùng không?”
Nghe vậy, cảm giác ấm ức phình trong ngực cô như bị kim chích một cú xẹp xuống.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/huan-luyen-cuong-nhiet/chuong-63
Thấy cô chỉ còn sụt sùi, không nói, Thanh Hào chống tay lên máy giặt, đứng thẳng, quay đầu: “Lỗi của tôi là không nói rõ người gặp là ai. Nhưng em nói dối tôi rằng đi ăn với ‘bạn nữ’ chẳng phải càng sai?”
Dĩ nhiên cô biết cô sai hơn rốt cuộc chuyện của cô mang tính lừa, về bản chất là tệ.
Thanh Hào thấy cô gật đầu trước, rồi vừa khóc vừa kể chuyện lần trước “mơ màng” nhận lời với Bà Nhung.
“Tại sao em không nói trước khi đi?” Nếu nói trước Thanh Hào chắc chắn sẽ không không hiểu.
“Bởi vì…” Cô lại nghẹn, “vì em nghĩ mình hình như không phải kiểu quan hệ cần báo cáo lịch cho nhau…”
Thanh Hào thấy tâm trạng cả buổi tối của mình bị cô quăng ném, chơi trong lòng bàn tay một cách dễ dàng.
Cuối cùng vừa nổi lên lại chìm. Anh đẩy kính, suýt không tìm ra giọng mình.
“Vậy em thấy chúng ta là quan hệ gì?”
Cô nuốt nhẹ nước bọt, im lặng nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
“Em không biết.”
Chưa dứt câu, chỉ thấy đỉnh đầu tối lại. Tay Thanh Hào đã giữ lưng ghế đè cả người xuống sức ép phủ trời khiến những đám mây đen ngoài kia cũng mất uy.
“Không biết?”
Tưởng đâu anh đã thể hiện thái độ rất rõ rồi.
“Vậy em thật sự đi xem mắt người đàn ông đó sao?”
Không phải “với tư cách người có bạn trai” mà đến để khéo khước từ và xin lỗi mà là “với tư cách người độc thân” đi gặp?
Dù saocô cũng nghe ra giận bị nén trong giọng anh. Cô vội lắc, chuẩn bị biện bạch mà môi anh đã chặn chiếc miệng “không biết nói” này trước.
“Cẩm Tiên ngu chết đi cho rồi.”
Vừa tách môi lưỡi cô, vừa chửi một câu hung hăng. Khoảnh khắc sau, môi lưỡi cọ nhau không còn dịu như thường. Đầu lưỡi cô bị hút đến hơi đau giống mưa ngoài kia phủ lên khiến gần như không còn khoảng thở.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.