Loading...
Cô thấy hình như lại bị “giảng”. Đang bĩu môi u uất, Thanh Hào tắt vòi sen, buông thêm một câu “nhạt”: “Nhưng nếu có trải nghiệm thực cũng là một cách tiến bộ.”
Cô lè lưỡi nhìn bóng anh đi đến bàn rửa mặt, lại nghe anh mở lời: “Ngày 20 tháng sau đi dự một đám cưới với tôi. À đúng rồi…”
Như nhớ ra gì đó, anh nhìn cô.
“Cuộc xem mắt hôm nay từ chối sớm đi.”
Chưa xác lập quan hệ yêu đương Thanh Hào đã bắt đầu tỏa “mùi ghen”.
Dù không cần Thanh Hào nói, cô cũng đã từ chối Quang. Nhưng chuyện này rốt cuộc cô có lỗi với Quang đành đợi anh ta báo hai bên rằng “không hợp”, rồi chịu Bà Nhung mắng một trận là xong.
Nhưng điện của Bà Nhung mãi không tới. Sau đó, sách mới của cô bắt đầu đăng cô lại quên chuyện ấy.
Một quyển cập nhật dự trữ và hai quyển đăng đồng thời là hai trạng thái hoàn toàn khác. Trước đây cô có thể “chọn” để gõ chữ; giờ là phải gõ cả hai mỗi ngày ra khỏi vùng thoải mái bước vào “ngược dòng”.
Sách mới vừa đăng nói gì thành tích chỉ có vài độc giả cũ vào lưu, bình vài câu. Nhưng cô không hồi hộp như trước trái lại cảm thấy yên.
Vì Thanh Hào nói cuốn này của cô “được”. Cô tin mắt anh.
“mẹ, ra ăn cơm.”
Trưa Thanh Hào nấu xong, ra cửa phòng ngủ liếc quả nhiên thấy cô lại chăm gõ bàn phím, mắt tập trung nhìn màn hình, để lại cho anh một “góc mặt chuyên chú”.
Cô nghe gọi liền “vâng”, gõ xong đoạn cuối lại vươn vai rồi ra. Trên bàn hai món một canh còn bốc hơi nóng, đều là món cô thích.
Cô kéo ghế ngồi, Thanh Hào gắp phần bụng béo nhất của cá vào bát cô: “Đám cưới tối mai 5:30 bắt đầu. Em nghĩ mặc gì chưa?”
Cô sững một cái hoảng rằng đám cưới Thanh Hào nói tháng trước lại là ngày mai tức là nháy mắt một tháng trôi gần hết.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/huan-luyen-cuong-nhiet/chuong-70
“Ờ…” Cô dùng đầu đũa gãi gãi đầu, “Vậy hôm nay em phải gội đầu, rồi lại tập hoá trang chút em gần một tháng chưa đánh… tay cứng mất rồi.”
Thanh Hào nhìn dáng cô thấy buồn cười: “Trang điểm nhẹ là được. Trọng điểm không phải đám cưới.”
Cô vẫn ngơ: “Vậy trọng điểm là gì?”
Thanh Hào mặt không đổi: “Trọng điểm là tôi muốn giới thiệu em với bạn bè, đồng nghiệp của tôi.”
“… Anh gấp gáp đóng dấu heo à.” Mặt cô nóng bừng, miệng vẫn cứng: “Em còn chưa là bạn gái anh.”
“Em đừng quá tàn nhẫn với mình.” Thanh Hào bị câu nói của cô chọc cười, “Không ai tự nói mình như vậy.”
Cô không phục mà bĩu môi, rồi tối ôm video trang điểm xem liền hai giờ mới bắt tay làm.
Hôm sau, cô tươm tất cùng Thanh Hào ra cửa. Tới khách sạn, thấy Thanh Hào ký tên hai người bằng bút máy, còn chưa kịp cười trộm thì sau lưng vang một giọng quen:
“Cẩm Tiên?”
Cô quay lại thấy Thái nhìn cô cười đến mức ngũ quan sắp dồn thành một cục.
“Trời, đúng là em lâu quá không gặp.”
Thái hồi đại học là hội trưởng CLB văn học, trong trường coi như nhân vật có tiếng. Là “nốt mờ” của CLB, cô vội cúi người chào: “Chào anh Thái!”
Thanh Hào liếc cái dáng “nịnh bợ” của cô, nhíu mày Thái hiểu ngay “khí” của cậu này không thuận vội nói: “đừng khách sáo giờ tôi đâu còn là đàn anh chỉ là ông chú hơn em hai tuổi thôi.”
“Hề hề Thanh Hào cũng hơn em hai tuổi đó, ông chú.”
Ba chữ “ông chú” nghe chói. Nhìn mặt Thanh Hào lại trầm thêm, Thái nghĩ có lẽ đây là “vật này khắc vật kia”. Anh vội cười gượng, mời cả hai ngồi.
Hai người đến không sớm không muộn bên cô dâu đã ngồi gần đầy. Bàn chủ yếu là bạn đại học. Vì giờ mỗi người một nơi, nhờ đám cưới mà tụ lại còn giống hội lớp hơn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.