Loading...
Chuyện của Thanh Hào và Cẩm Tiên Thái biết rõ. Nhưng những người cùng khóa khác biết ít. Đang lúc Thái nghĩ giới thiệu cô thế nào Thanh Hào đã nói trước:
“Vị hôn thê của tôi Cẩm Tiên.”
Không phải đúng là anh gấp “đóng dấu heo” mà còn đóng dấu to.
Người bàn đồng loạt “wow” một tiếng nhìn cô đều ít nhiều mang vẻ hóng hớt. Cô vừa tức vừa buồn cười, ngồi xuống rồi lén lườm Thanh Hào: “Anh hào chơi không nổi nữa à nói rồi phải em đồng ý mới tính.”
“Em chỉ nói ‘theo đuổi được’ mới đồng ý làm bạn gái không nói ‘theo đuổi được’ mới đồng ý làm vị hôn thê.” Thanh Hào nghiêm túc nói câu “mặt dày”, làm cô bật cười.
“Nhìn mười ngón của em còn trơn trụi giống đính hôn chỗ nào anh hào nói dối không nghiêm.”
Câu này vốn chỉ để “cắn” Thanh Hào không ngờ anh gật đầu nghĩ ngợi, nhìn cô cười nhẹ: “Em nói đúng.”
Không phải người này chỉ thiếu viết “tôi có âm mưu” lên mặt xem thường ai vậy?
Vì nụ cười đó, cả buổi đám cưới cô lơ đãng, sợ người bàn này đều thông đồng với Thanh Hào, chẳng biết lúc nào sẽ hát và mang bánh, rút nhẫn.
Nhưng không. Đến lúc lễ xong tan cảnh cô vừa sợ vừa mong cũng không xảy ra. Thanh Hào đưa cô về bãi, lên xe rồi cô đang nhẩm Thanh Hào thật sự chịu thua sao thì thấy đầu xe đi ngược hướng về nhà.
“Đi đâu vậy?” Cô ngẩn nhớ hồi trên bàn, Thanh Hào lấy cớ lái xe nên không uống giọt nào.
“Đến sẽ biết.”
Thanh Hào không định tiết lộ trước. Cô cứ thấy người này chuẩn bị “trói” cô tối nay mà lại không rõ anh muốn gì.
Dẫu lần trước cô nói cứng “phải theo đuổi đến tâ khẩu phục mới xác lập yêu” nhưng hai mươi ngày qua anh không có động tĩnh “đặc biệt”.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/huan-luyen-cuong-nhiet/chuong-71
Không như cô tưởng tượng “hoa mỗi ngày, hẹn mỗi ngày, bữa tối nến”… v.v.
À, nếu phải tính đến giờ khác duy nhất là đổi cách gọi “Cẩm Tiên” thành “Shmily”.
Cô xoa mũi, nhìn quang cảnh đêm trôi ngược đào bới óc cũng không ra Thanh Hào muốn làm gì.
Thực tế anh không phải người giỏi chơi lãng mạn. Lãng mạn lớn nhất trong lòng anh là nấu hai món ngon mà không tốt cho sức khỏe cho cô nhìn cô hạnh phúc mà ăn. Hoặc giúp cô giải việc gấp trong công nhìn cô mặt đầy sùng bái.
Nhưng chuyện tối nay anh thực sự đã muốn làm từ lâu.
Thanh Hào lái gần nửa giờ mới đến nơi. Chưa xuống xe cô đã thấy tòa nhà mang tính biểu tượng đài thiên văn của thành phố.
Xe dừng ở lối vào đài. Thanh Hào ném một câu “đợi một chút” rồi xuống, vòng qua cửa phụ mở cửa cho cô: “Xuống đi.”
Cô vừa xuống, gió thu thổi tới còn chưa kịp rùng mình áo khoác mang nhiệt của Thanh Hào đã khoác lên vai cô.
“Lạnh không?” Thanh Hào nắm tay cô, ngón tay tự nhiên đan vào kẽ tay. Cảm độ lạnh nơi đầu ngón cô anh nhíu mày: “Đã bảo hôm nay đừng mặc váy.”
Váy cô bay thành gợn đẹp trong gió thu. Cô chu môi: “Ai lại mặc quần đi dự cưới không mặc đẹp thì anh mang em đi đâu được.”
Lý lẽ luôn nằm trong tay phụ nữ. Thanh Hào không tranh, tay kia kéo áo khoác cô khít hơn: “Về tôi nấu nước gừng uống chút.”
Cô lại vui, cười hì hì để anh dắt vào đài thiên văn bên trong không như cô nghĩ “đông như hội”.
Đêm nay trời trong rất hợp ngắm sao mà đài ngắm lại vắng. Trời sao như được bày sẵn trên tấm nền xanh đậm. Đến trước kính ngắm cô đã bắt đầu hồi hộp. Rõ ràng Thanh Hào chưa nói gì tim cô đã không nghe lời mà tăng nhịp.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.