Loading...
Lòng tay anh vẫn phủ chặt mông cô. Mông mềm đầy cảm giác khiến anh gần như không buông. Lòng tay nóng cọ qua váy, làm mảng thịt nhỏ trên mông cô bốc tê nóng chết người.
“Đúng lúc em còn chưa viết về ‘dã chiến’.” Bàn tay trái của Thanh Hào men mông lên ôm eo cô; tay kia miễn cưỡng thả ra. Giữa im đen như mực, cô nghe tiếng kéo khóa sau lưng anh.
Cô chẳng hiểu sao tiếng động nhỏ đó lại nghe rõ vậy như khóa kéo mọc trên lưng mình đầu bên kia kéo xuống thì phía cô nổi gai hết nửa người.
“Học trước cũng tốt.”
Chưa dứt cột thịt nóng bật ra cốc nhẹ một cái qua váy vào khe mông cô nóng đến mức cô co lại.
“Anh hào… hay… hay mình về xe nhé?”
Đây là bên đường đấy. Cô nhìn trái xa xa còn thấy ánh nhà dân. Giờ trước cửa nhà ấy còn có người phụ nữ địu con đang giặt áo. Thỉnh thoảng ngẩng đầu, cô cứ thấy như người ta sẽ nhìn sang, khiến cô thấy chột.
“Giờ mới biết sợ?” Thanh Hào chẳng nhân từ, nhấc váy cô lên. Thấy mông trần bị gió đêm thổi mà rùng mình, lại thả xuống chút để gấu váy vừa qua mông che tay anh.
“Em không luôn kính sợ anh sao.” Cô lại bắt đầu nói nhăng, “Anh là anh hào mà em tôn kính nhất, ngưỡng mộ nhất.”
“Ồ thầy tôn kính nhất, ngưỡng mộ nhất.” Thanh Hào lặp lại vô cảm, tay bóp mông hơi siết, “Ngoài thế thì còn gì?”
“…”
Ông này không phải đang “vặn” sao?
Bình thường nói gì bậy cô cũng tuôn, mà dính đến lời thật thì lại dễ ngại, gượng gạo.
Móng tay cô cào lơ đãng vỏ cây xù xì, nín lâu mới ấp úng:
“Thì… thì còn là bạn trai em mà, người em thích nhất!”
“Thích nhất?”
“Yêu! Yêu nhất!”
“Bạn trai?”
“Ôi trời Thanh Hào anh đừng quá đáng nhé!” Cô muốn nổ, “Chẳng lẽ anh muốn làm chồng em ngay à!”
Thanh Hào hừ cười.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/huan-luyen-cuong-nhiet/chuong-75
Anh thì muốn.
“Thế nói đi sao em muốn về xe?”
“Em sợ tối!”
Thanh Hào “ừm” một tiếng. Mà tay không dừng ngón móc vào chun quần lót cô vội vòng tay sau nắm cổ tay anh.
“Em nói em sợ tối!”
“Không phải có anh sao?”
Bị cô nắm cổ tay Thanh Hào thật sự thả khỏi chun. Mà thay vào đó đầu khấc cứng dí lên cửa “động nhỏ” của cô.
Thịt chạm thịt chỉ cách một lớp cotton mềm mà lớp đó gần như đã ướt dâm cọ vài giây cô đã mấy lần lầm tưởng giữa không có gì.
“Ư… lỡ bị nhìn thấy thì sao đây là bên đường…”
Cô như quên mất ai khởi đầu trêu nũng nịu giỏi lạ. Thanh Hào đẩy kính, tay đang ở eo cô quàng lên.
Nửa thân trên anh cúi, ôm cô đồng thời cái cứng giữa anh và cô phồng rõ hơn.
“Vậy rốt cuộc em có muốn không không thì về nhà.”
Nghe như giao quyền cho cô, mà phần dưới anh vẫn phát lực cọ cửa “động” ướt đến mức cô chẳng mấy chốc “gãi tim”.
Ôi đồ quỷ! Cô ngứa đến khổ. Không màng tối hay bên đường chỉ gật liên tục: “Vậy nhanh lên nhanh lên! Lát nữa có người!”
Thanh Hào thích nhất nhìn dáng sốt ruột của cô dí môi lên má cô hạ giọng thưởng một chữ: “Ngoan.”
Một chữ làm tim gan cô tan. “Động nhỏ” càng mềm thành nước. Lần này Thanh Hào không thèm cởi quần lót kéo lệch sang cắm phập cả cây.
Những nếp gấp tầng tầng trong “động” được duỗi ra tức thì. Mọi chấm nhỏ trong rãnh đều hầu như có nhau trong chớp mắt. Cô “hừ” một tiếng do căng đầy giây sau khoái ở “động” nổ đầu óc cô như trăm hoa nở cùng lúc.
“Ư a…”
Thanh Hào thả gấu váy. Vải rủ hạng tốt rơi thẳng. Không còn tay anh chặn, chỉ còn chỗ giao nhau bị côn thịt anh kẹt lại.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.