Loading...
Nếu thật có người qua dù biết họ “dã chiến”, cũng gần như không nhìn thấy “xuân quang” của cô. Chỉ có Thanh Hào cúi mắt là thấy “xuân” giữa hai chân cô.
“Ưm… hà ưm…”
Chưa rút mấy nhịp, cô đã sướng đến nhíu mày. Hai chân đứng trên đất căng thẳng, vừa bị “làm” vừa run.
Nước dâm bị cột thịt ép ra không có chỗ, chỉ còn tội nghiệp treo ở cửa “động”, phủ lớp sáng lên mép thịt hồng.
“Thanh Hào… hừ ưm…”
Gió đêm đến tiếng rên nghìn kiểu của cô như tan vào gió. Thanh Hào siết mông cô để lại vài dấu ngón tay đỏ nhạt trên da trắng dưới váy.
“Anh đây.”
Đúng là hai chữ nhẹ lại khiến bóng đen giữa cây và cây chẳng còn đáng sợ. Có lẽ mọi chú ý đã bị kéo xuống phần dưới mắt cô lạc thần mà đảo.
“Hừ ưm… ưm… sâu… quá…”
Chỗ này cách trung tâm từng chút giờ lại muộn xung quanh yên đến gió cũng như im.
Càng yên cô càng không dám kêu. Thỉnh thoảng ấp úng hai câu còn là “nhòe”. Nín quá đến đỏ mặt cắn môi dưới cúi đầu tóc xõa đã trượt xuống cổ như tấm lụa đen rung nhẹ theo nhịp đâm.
“Kêu to chút.”
Tiếng như gãi ngoài giày nghe càng không đã trái lại ngứa hơn. Thanh Hào với đôi mắt lạnh sau kính nhìn gáy mượt của cô trực tiếp kéo khóa váy sau lưng xuống.
“Thanh Hào!” Lần này cô kêu lớn thật. Một tay khó khăn ôm cây tay kia như gạt mưa phía sau quơ mấy cái, “Đồ háo sắc, đồ lưu manh!”
Thanh Hào giơ tay vỗ “bờ mông” thấy chóp tai cô đã đỏ kín lại húc mạnh vào chặn hẳn miệng cô.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/huan-luyen-cuong-nhiet/chuong-76
“Cho em thêm một cơ hội anh là gì?”
Cú húc vừa rồi làm hai chân cô run. Lúc cô lạc một giây tay anh đã luồn vào lòng tay nóng phủ lên lưng cô.
Động tác mang mùi đe dọa kèm phần dưới phát lực nhằm trúng chỗ cô chịu không nổi mà liên tục húc ngay lập tức cả người lẫn cơn giận đều mềm thành nước mùa xuân.
“Anh là… anh là… ư… anh là Lê Lê tốt nhất của em… thỉnh thoảng hơi… hà ưm… lưu manh…”
Đến nước này mà cô vẫn nhớ “giữ mình” ở một góc nào đó Thanh Hào cũng muốn khen.
Anh thôi chấp chuyện vụn vặt, một tay đỡ eo cô, tay kia trượt nhanh từ lưng tới trước, một tay thuần thục mở khóa áo ngực phía trước.
“Ây… anh đừng…”
Chưa kịp cản đôi vú nặng đã nằm đầy trong tay anh.
Trong quá trình thân trên anh cúi anh thả tay ở eo chỉ dặn “đứng vững” tay kia đặt lên thân cây. Vú trong lòng bàn tay rung theo nhịp vào ra như có một làn nước mềm được bọc dưới da mịn cảm giác tuyệt.
“Ư a… Thanh Hào… ưm…” Khóa sau lưng thua cổ áo trượt qua vai lỏng thõng ở bắp tay. Vai trắng dưới ánh trăng ánh chút sáng bạc.
Thanh Hào cúi hôn vai cô: “Ừ?”
Cô thận trọng thả một tay đặt lên mu bàn tay đang nắm vú của anh.
“Mạnh… mạnh hơn chút… em chịu được…”
Một câu kéo hết lửa dục bị anh nén ra.
Vốn ở chỗ này làm khi chịu tác động môi trường cô sẽ ướt và nhạy hơn thường. Thanh Hào sợ cô không chịu nổi mới cố nhịn không húc mạnh.
Mà có lẽ cô đọc được “tâm tư nhỏ” của anh.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.