Loading...
Anh không giữ lực nữa. Cơ eo dưới áo sơ mi và vest bắt đầu căng phát lực. Mỗi cú đều nhằm vào “nhụy hoa” của cô. Đầu khấc dày khuấy húc từng tấc thịt mềm trong, thậm chí để tìm điểm lực tốt hơn tay anh chống cây cũng phụ trợ cú này cú nữa vừa dữ vừa nặng.
Cô bị “làm” đến mềm chân. Mà rõ là đang đi giày cao gót lại tự nhiên nhón nhẹ vểnh mông cao hơn phối hợp thuận lợi hơn với nhịp anh.
Đầu nhũ của cô bị Thanh Hào kẹp ở đầu ngón bóp một lúc vừa đau vừa tê. Cô khó chịu xoay người: “Đau, Thanh Hào…”
“Nũng.” Anh chưa hề dùng lực.
Dù miệng nói vậy Thanh Hào vẫn thả tay ngay lại dùng lòng tay xoa một lúc đến khi cô rên thoải mái lại mới buông.
Thỉnh thoảng ở xa cũng có xe chạy qua tiếng máy cùng tiếng lốp chà đường lao vút như cá lên mặt nước phô hiện diện rồi lặn ngay.
Cô mới nhận ra vị trí xe anh dừng rất tốt vừa vặn chắn phía bên đối diện đường.
Theo lý không ai phát hiện “thiên địa hoang” thuộc về hai người. Mà thính giác cô vẫn bị môi trường kích mỗi lần xe còn xa cô đã căng trước siết khiến Thanh Hào khổ mà không nói được chỉ muốn đè cô vào cây mà “làm hỏng” luôn.
Eo cô mềm dần. Thân cô cúi thêm rồi cúi nữa cuối cùng phải dùng cẳng tay đỡ trán tựa vào cây.
Áo ngực đã mở lại là thế này vú cô lắc mạnh. Cô muốn thả một tay để nắm mà lại bị đâm đến đứng không nổi không có chỗ dư.
“Ư… ư a…”
Cô muốn thúc Thanh Hào nhanh hơn mà không bỏ được khoái hiện tại chỉ chìm trong trạng thái thần kinh lúc chùng lúc căng trôi nổi trong khoái dục.
Dù là xe thoáng qua dù là người phụ nữ xa đang bận ở sân hay là một cơn gió một tiếng ve mùa hạ còn sót đều như thành kích thích tự nhiên kéo, vò những dây mảnh trong đầu cô.
Đặc biệt là mắt cô cứ vô thức bay về phía nguồn sáng xa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/huan-luyen-cuong-nhiet/chuong-77
Mỗi lần thấy người phụ nữ giặt mệt mà ngẩng cô lại chột nhanh mà né khe dưới siết khiến Thanh Hào cũng phát ác liên tục.
“Cẩm Tiên hôm nay em muốn kẹp chết anh à?”
Thanh Hào biết mỗi lần không ở phòng ngủ cô lại mài người hơn mà lưng anh vẫn bị siết đến tê dọa.
Anh trực tiếp nghiêng người nhấc chân cô lên. Váy cô bị kéo cao. Cả chân trắng và “động” đầy nước dâm lấp lánh lộ ra.
“Á… Thanh Hào… đừng…”
Mà anh nâng đúng chân hướng ra ngoài. Gió thu thổi cô như đã bị nhìn thấy mà co mạnh kích anh càng húc ác.
“Đừng mà em còn siết chặt thế?”
Đổi thế lực tốt hơn gần như cú nào đầu khấc nóng cũng chạm đúng khe sâu nhất húc đến mức chẳng mấy chốc nước mắt cô trào.
“Nặng… nặng quá… ư… Thanh Hào…”
Nghe giọng cô có khóc mà anh chỉ thấy “động nhỏ” của cô liên tục tràn nước ở góc nào đó giống nước mắt của cô.
Nước không treo được từng giọt rơi xuống đất bắn ra vài giọt nhỏ. Trong cú húc dữ của anh cô được đưa lên đỉnh thân run đến không chịu nổi chỉ nhờ tay anh vòng eo giữ lại mới đứng được.
Mà anh một tay ôm chân cô tay kia đỡ eo đến lúc bắn anh mới nhớ một chuyện
Không rút ra.
Đúng là “lời thành sự thật”. Cô bị bắn đầy bên trong ngơ mất năm phút mới hoàn hồn.
Rồi hoàn hồn xong đấm đá vào Thanh Hào một trận: “Anh làm gì làm gì làm gì mà bắn vào trong! Em không muốn làm mẹ hu hu hu!”
Hồi nói “không mang bao” là cô. Giờ khóc rằng “không làm mẹ” cũng là cô. Thanh Hào vừa bất lực vừa buồn cười. Nhưng còn sao người là anh vất vả theo đuổi mà có dù thế nào cũng chỉ có thể chiều.
Cuối cùng anh không thắng nổi cô trên đường về nhà ghé thêm tiệm thuốc mua thuốc tránh thai khẩn cấp.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.