Loading...
Rồi khi ra Thanh Hào lại xách thêm túi trong là mấy hộp bao để sẵn một hộp trong xe. Cẩm Tiên hít mũi lại muốn trêu:
“Gì chứ, vừa rồi còn giả vờ giờ thì chuẩn bị bao khắp nơi lộ nguyên hình rồi anh hào.”
Thanh Hào liếc nụ cười tinh quái của cô, mặt lại nghiêm: “Thuốc tránh thai khẩn cấp rất hại cơ thể. Nếu em chưa định có thai tôi chuẩn bị thêm bao để đối phó tình huống bất ngờ sau này muốn có con thì tính.”
Quả đấm “đểu” của cô như rơi vào bông lại bị Thanh Hào phản trêu cô lập tức chạy tới nũng nịu: “Anh hào anh tốt quá.”
Thanh Hào hừ cười, ôm “người tự dâng” hôn nhẹ lên má: “Vậy là xong? Đúng là ‘không có tiền đồ’.”
Nói xong, hai người ôm nhau một lúc trong xe. Cô nghe Thanh Hào lại nói: “Ngốc ạ sau này nếu thật có con gái phải để nó xem anh đối với em thế nào không thì sau dễ bị mấy thằng con trai lừa.”
Cô lại muốn trêu Thanh Hào là nghĩ xa quá mà giọng anh nói câu đó vừa ấm vừa mãn nguyện cô nghe mà hình ảnh nụ cười ảnh hiện lên trong đầu.
“Vậy… nếu sinh con trai?”
Vừa khóc không muốn làm mẹ mà giờ đã giả định con trai. Thanh Hào cười khẽ ôm cô chặt thêm.
“Thì dạy nó biết nâng niu vợ tương lai đỡ cho em lại phải lo đi dọn đống bừa của nó.”
Trong một thoáng, cô bỗng thấy hình như cứ thế mà đi cưới, sinh cũng không có gì không tốt.
Sớm hôm sau cô lại tỉnh trong lòng Thanh Hào.
Cô vươn vai lười, dùng mông hích Thanh Hào hai cái rồi mở Taobao. Thấy chiếc váy mua trước hôm kia đang trên đường giao thỏa mãn cùng Thanh Hào dậy.
Giờ căn hộ của cô đã đầy dấu hai người. Từ dép tới đồ giường tới đồ nhà tắm đều đôi. Cô còn cố tình mua kiểu “cặp” mỗi lần nhìn hai cốc đánh răng một xanh phấn một hồng phấn là cười toét mắt.
Mà hôm nay chưa kịp cười đã nghe chuông cửa kết hợp thông tin giao hàng sáng nay đoán là hàng đến cô chạy ra mở thì thấy mặt quá quen Bà Nhung.
“Cẩm Tiên con muốn chết à. Mẹ nghĩ để con với Quang chút không gian tự phát nên không hỏi. Nó cũng không nói. Hôm qua mẹ mới biết ngay ngày xem mắt con đã từ chối rồi!”
Trước việc “mẹ ruột” đột ngột xuất hiện Cẩm Tiên từ đơ sang hoang mang gần như không kịp quá trình mà Bà Nhung đã sải bước qua sảnh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/huan-luyen-cuong-nhiet/chuong-78
“Mẹ thấy mắt con mọc trên đỉnh đầu rồi ngoài Ngọc Hoàng con chẳng coi ai ra gì phải không!”
Vừa mắng vừa đẩy con gái sang một bên hùng hổ tiến vào. Giây cô cứng lại không nói được cô chẳng cần quay cũng biết có chuyện gì.
Thanh Hào vừa rửa mặt xong theo tiếng bước ra đụng ngay Bà Nhung. Hai người có vẻ đều bất ngờ cảnh như đóng băng đến lúc cô đóng cửa lại Bà Nhung mới tỉnh.
“Con… Cẩm Tiên giờ gan lắm à! Con dám giấu đàn ông… Con cũng không giới thiệu cho mẹ? Đây là ai hả?”
Thấy được Bà Nhung ấn tượng đầu với Thanh Hào là tốt ít nhất về vẻ ngoài. Bà quay đầu giọng mềm hơn nhìn cô với ánh mắt mừng rõ.
Không phải mẹ “chấp nhận” nhanh quá không?
Cô lập tức cúi đầu như cút đưa mẹ vào nhà trước còn Thanh Hào tự nhiên chào: “Chào cô, cháu là Thanh Hào, hồi đại học từng làm trợ giảng của Shmily.”
Bà Nhung không quen mặt mà biết tên Thanh Hào nghe là hứng thú.
“Thanh Hào? Cháu là Thanh Hào?”
Thanh Hào cũng không ngờ Bà Nhung biết mình ngẩn rồi gật: “Dạ, cháu là Thanh Hào.”
Cẩm Tiên vội kéo tay mẹ ra hiệu nói năng cẩn trọng. Lúc Thanh Hào đi rót đồ uống Bà Nhung ghé tai con mừng rõ: “Bao giờ quen vậy sao không nói mẹ một câu nói rồi mẹ còn sắp cái xem mắt làm gì tiểu Tiêu không hiểu lầm chứ ôi trời đây không phải ‘thành nguyện’ sao…”
“…” Cô chỉ mong Thanh Hào không nghe. Rồi nghiêm túc nhìn mẹ: “Mẹ con nói mẹ chút nữa mẹ tuyệt đối đừng nói chuyện cưới xin chuyện này tùy duyên mẹ nói là con giận đó.”
Bà Nhung không để tâm phẩy tay: “Được được mẹ biết rồi.”
Rồi khi Thanh Hào rót đồ xong tiện pha cho Cẩm Tiên cốc ngũ cốc trở lại thấy Bà Nhung cười mắt hí: “Tiểu Tiêu, giờ cháu bao nhiêu tuổi làm việc gì?”
Không phải câu này khác gì hỏi cưới đâu?
Cô chưa cầm cốc đã nghẹn: “Mẹ!”
“Cháu hơn Shmily hai tuổi. Giờ chính là biên tập webnovel. Thỉnh thoảng nhận dịch tài liệu kiếm thêm.” Thanh Hào đáp rất nghiêm, “Cái trước là nguồn thu chính. Cái sau coi như sở thích.”
“Vậy hả vậy tốt quá rồi. Shmily nhà mình viết webnovel, cháu là biên tập webnovel coi như ‘cùng ngành’!” Bà Nhung rất hài lòng sự thẳng thắn của Thanh Hào, mắt rười rượi thành hai đường cong, “Cha mẹ cháu sức khỏe còn tốt chứ?”
“…”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.