Loading...
Đúng là “xử công khai” rồi.
Sau khi Bà Nhung đi Cẩm Tiên thấy mình đã có thể tưởng tượng cảnh bị thúc cưới trong tương lai cô lo sợ nghiêm túc cả chiều đến tối lên giường lại dựa vào lòng Thanh Hào mà nũng nịu: “Anh hào nếu mẹ em mai bắt đầu thúc cưới thì làm sao?”
Hôm nay Bà Nhung hỏi gần như mọi thứ chỉ còn chưa tra số bất động sản đứng tên Thanh Hào. Mà Thanh Hào không ngốc cô không tin anh không nghe ra “lời ngoài” của mẹ.
“Không muốn bị thúc cưới?”
Nghe vậy Thanh Hào gập sách nhấc kính day sống mũi.
“Đương nhiên không muốn. Mẹ em thúc thật sự muốn mạng có thể mỗi ngày ba cuộc phiền lắm…”
“Vậy không phải đơn giản sao.”
Thanh Hào tháo kính, đặt vào hộp cạnh giường, tay tắt đèn bàn, lật người đè lên, hôn nhẹ môi cô.
“Sao đơn giản?” Cô ngẩn, vội nịnh chủ động hôn anh thêm mấy cái, “Anh hào dạy em!”
“Trước khi bà ấy thúc mình kết hôn luôn là xong.”
“…………”
Ô đơn giản thật.
“Nhưng… nhưng anh còn chưa cầu hôn em nhé!”
Dù chiếc nhẫn của cô giờ vẫn ở ngón áp út cô đã viết bấy nhiêu tình yêu đâu thể nhận kiểu cầu hôn “phẳng như nước”.
Không đây còn không gọi là cầu hôn gọi là “lùa vào bẫy”.
Thanh Hào vừa buồn cười vừa bất lực.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/huan-luyen-cuong-nhiet/chuong-80
Tay ôm eo cô nằm cạnh, thuận tay kéo cô vào lòng: “Vậy em nói đi em muốn cầu hôn thế nào?”
“Em…”
Ban đầu cô định nói hoa hồng nghĩ lại thấy sến. Dựa đầu vào ngực anh, lim dim, nghĩ khá lâu, mới nhận ra cầu hôn đúng là khó nghĩ.
Dù gì cuộc sống không như tiểu thuyết viết máy bay là có máy bay viết “chấn động cả thành” là chấn động cả thành còn phải tính thực tế tính có làm Thanh Hào bị áp lực không.
“Shmily hôm qua hộp thuốc tránh thai em chưa uống nhỉ?”
Thanh Hào đợi một lúc không thấy cô đáp lại ve đuôi hồ ly mở lời.
“À đúng… em quên uống…”
Hôm qua về trễ lại “dã chiến” cô mệt bã người về nhà vứt ở sảnh là quên. Sáng ra mở cửa cũng không thấy là quên luôn.
“Vậy thế này thuốc tránh thai em đừng uống nữa.” Thanh Hào hôn lên trán cô, “Nếu em thật sự có thai mình cưới nhé?”
“Vậy nếu không có?”
Cô hơi buồn ngủ chưa ngửi ra “mùi bẫy” của ai đó ngây thơ mà tiếp lời.
“Không có thì yêu lâu thêm vài năm rồi cưới.”
Vậy tổng lại là dù sao cũng cưới. Cô bĩu môi, cọ đầu vào ngực anh, lại quay về topic cầu hôn:
“Em nghĩ ra rồi em muốn anh viết thư tình cho em…”
“Cũng không gói gọn là thư tình truyện ngắn cũng được. Anh thấy không hồi đại học em viết cho anh ít cũng mười mấy chứ không phải ít hơn hai mươi…”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.