Loading...
“Nhưng anh chẳng viết cho em một cái cũng không không công bằng…”
Thấy cô thật sự buồn ngủ, lời càng líu ríu. Cuối cùng đầu nghiêng ngủ luôn để Thanh Hào một mình nhìn cô đầy dịu nghe tiếng thở đều tay khẽ đặt lên bụng cô.
“Được.”
Dù anh cả đời chưa từng viết thư tình anh vẫn muốn vì cô mà thử nỗ lực một lần.
Hết hai ngày cuối tuần Cẩm Tiên lại chìm vào vòng lặp vô hạn “gõ đuổi tiến độ đăng”. Đến lúc cô nhận ra có lẽ lại bị sói Thanh Hào đặt bẫy đã lại là thứ Sáu.
Mà đời chẳng cho cô thời gian buồn. Chiều tối, Thanh Hào xách túi rau tươi về nhà, lại nhắc chuyện mai dự định đến nhà cô “bái phỏng chính thức”.
“Đã bị mẹ em phát hiện anh không đến chính thức trông như không có trách nhiệm.”
Lý của Thanh Hào rất vững. Mà cô vẫn có cảm giác “lùa heo lên giàn”.
Rồi hôm sau Thanh Hào xách lỉnh kỉnh quà đến thật.
Thái độ Bà Nhung khỏi nói gần như không tìm được điểm mình chưa hài lòng về Thanh Hào. Có lúc Ông Minh đặt hai câu bà còn hùa theo Thanh Hào “dạy” ông chồng mình làm Ông Minh hơi khó chịu.
May thái độ của Thanh Hào đúng là thành thật Ông Minh nói chuyện vài câu là hết “cảm xúc” hai người còn hợp Cẩm Tiên nhìn mặt cười của bố mà biết ông cũng khá hài lòng với Thanh Hào.
Đương nhiên phải hài lòng Thanh Hào tốt thế.
Ông Minh nhìn mặt con gái đầy tự hào thấy cô đúng là “mẹ nào con nấy”. Nói thật Thanh Hào đúng là ưu tú chín chắn, vững, sự nghiệp thành. Ông Minh tự thấy mắt nhìn con rể khá khó mà với Thanh Hào không bắt được lỗi.
Hai người ở nhà cô đến tối mới về. Trước khi đi Bà Nhung kéo Cẩm Tiên vào phòng lấy đồ trong lúc đó Ông Minh và Thanh Hào ngồi sofa nói thêm ra ngoài Cẩm Tiên hỏi Thanh Hào: “Bố vừa nói gì với anh?” thấy Thanh Hào cười, đỡ kính:
“Ông dặn anh sau này chăm sóc em nhiều hơn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/huan-luyen-cuong-nhiet/chuong-81
”
Không phải hai vợ chồng này rốt cuộc muốn đẩy cô cưới nhanh đến mức nào vậy!
Cô ngạc nhiên. Rồi Thanh Hào thấy dáng “hoài nghi đời” của cô mà cười hơn: “Rồi anh nói ‘cảm ơn’ cả đống lần.”
“Anh cảm ơn làm gì… họ mới cần cảm ơn anh chứ…”
Cô thấy mình bị bố mẹ “bỏ rơi”, bĩu môi như bị bỏ vào thùng rồi đặt ở vệ đường. Giọng yếu nếu có đuôi chắc đuôi đã rũ tận đất.
Thanh Hào nhìn dáng tội nghiệp càng thấy dễ thương. Nhân lúc trong thang máy không có ai đè cô xuống hôn.
“Bố em nói nhiều lắm mong anh nhất định phải đối tốt với em. Ông còn nói nếu sau này em gọi mà khóc ông nhất định tới ‘dạy dỗ’ anh.”
Ông Minh tuy luôn mong con gái có chỗ dựa tốt mà lúc nói những lời đó giọng vẫn khó tránh chua. Nghe Thanh Hào cũng cảm khái.
Nếu sau này anh cũng có một cô con gái như Cẩm Tiên đến lúc cô lấy chồng chắc cũng trăm cảm xúc.
“Vậy em nói xem anh có nên cảm ơn hai người không đã giao cô bé Cẩm Tiên vừa giỏi vừa đáng yêu cho anh hả?”
Câu nói này chẳng có chút màu sắc nào, vậy mà lại làm mặt Cẩm Tiên đỏ bừng.
Chà, sao Thanh Hào ngày càng biết nói thế nhỉ? Một câu ngắn ngủn thôi mà Cẩm Tiên cảm giác nhiệt độ trong thang máy tăng vọt mấy độ, nóng đến đổ mồ hôi.
“Vậy, Cẩm Tiên, hôm qua anh cũng nói với bố mẹ anh rồi, hành trình dài của chuyện tình anh cuối cùng đã kết thúc. Họ mừng cho anh lắm, mong gần đây anh có thể đưa em về để gặp họ. Em có thể giúp họ hoàn thành nguyện vọng này không?”
Nói đến mức này rồi, Cẩm Tiên nào còn từ chối nổi. Cô ôm anh gật đầu liên tục, hai người dính nhau về nhà, nhân lúc đang nóng lại “tới một hiệp”, rồi mới mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.