Loading...
Hai người chỉ có giao nhau ở trên lớp và mấy mẩu truyện của cô.
Nhưng đang thời ôn tập nặng, cô không kham nổi để viết một truyện mới gõ laptop nhiều ngày, cuối cùng vẫn quyết định dùng một truyện thầm yêu để thử Thanh Hào.
Nếu Thanh Hào hiểu cô sẽ tỏ tình. Nếu không cô cũng thôi, không làm phiền nữa.
Sau đó cô xuống xe anh vào kí túc xá mà rơi nước mắt không liên lạc anh nữa cũng không biết lúc đó Thanh Hào đã cẩn thận gấp đôi câu chuyện lại và giữ kỹ.
Khoảnh khắc này mọi nghi hoặc trong lòng cô đều được giải. Vì sao văn giống vì sao cũng là chuyện thầm yêu bởi đây vốn là một bản khác Thanh Hào viết bằng cách mô phỏng thói quen biểu đạt của cô khi xưa.
Cũng có thể nói, bản bổ sung từ góc nhìn nam chính.
Sau khi hiểu, cô nhìn Thanh Hào lần hiếm thấy chút e thẹn trong mắt anh.
“Vốn anh không định đưa em xem hôm nay nên chưa kịp cất… Anh bắt chước có giống không?”
Cô thấy Thanh Hào ngày càng “giỏi” khoản làm cô khóc. Mắt đỏ, môi bĩu cô lắc đầu, lại gật.
“Viết hơn em nhiều gọi gì là bắt chước.”
Thanh Hào hiểu ngay, bước tới ôm cô. Cô lau nước mắt kèm chút nước mũi lên áo anh rồi mềm giọng cọ quậy: … anh không giữ hết chứ?”
Những bản non nớt, vốn tồn tại vì sở thích đọc của Thanh Hào mà thành chữ trên giấy không ngờ lại trở về tay cô theo cách này.
“Đương nhiên.” Anh rút một tờ giấy, nâng mặt cô lau nước mắt, “Anh lần đầu viết thư tình vì không biết viết sao nên viết nhiều viết văn xuôi, văn biền, cả bán biền bán trắng. Mà đều thấy chua và làm màu không dám đưa.”
“Vì vậy nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy dùng đúng cách em từng dùng để tỏ tình với anh mà trả lại một lá thư cho em như vậy mới đầu cuối có nhau em thấy đúng không?”
Đúng giờ anh nói gì cũng đúng!
Cô thấy ngần ấy năm qua rồi mà bản thân vẫn có thể ôm lấy Thanh Hào mà “nũng” chắc kiếp trước cô đã cứu cả thiên hà.
Cô hít mạnh mũi, hai tay quấn lấy eo Thanh Hào như bạch tuộc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/huan-luyen-cuong-nhiet/chuong-84
“Anh hào anh tốt đến mức không giống người!”
Cổ họng Thanh Hào nghẹn một chút: “Thế lại hợp với em.”
Cô vùi mặt trong ngực anh rên rỉ suốt năm phút, rồi lẩm bẩm: “Anh để được kết hôn với em sao lại ‘dốc sức’ thế rốt cuộc anh yêu em hay yêu cuốn sổ đỏ nhỏ?”
Người gì đâu vô lý.
Thanh Hào đưa tay vỗ nhẹ mông cô: “Không phải em chỉ nghe được câu trả lời rõ ràng sao anh thấy chẳng gì rõ ràng hơn ‘kết hôn’ đỡ để em nghĩ linh tinh.”
Câu đó làm cô vừa ngọt vừa chua. Cảm giác những lời mình nói những chuyện mình làm đều được người nhớ thật sự đã thử một lần thì khó mà bỏ. Cô thở dài, cọ mặt lên ngực anh.
Thật ra trước đây cô đã rất tình nguyện muốn cưới Thanh Hào, mà lại thấy từ “xác nhận thích” đến “xác nhận yêu” rồi “đăng ký” chuỗi động tác nhanh quá khiến cô thấy lo.
Mà giờ cô mới nhận ra họ không phải quá nhanh mà là quá chậm.
Chậm từ tám năm trước đến giờ mới tới đích.
Trong tám năm bao người từ hợp thành tan bao người mất người thương. May là họ từ tan thành hợp mới được vẹn tròn.
Khoảnh khắc này cô hiểu nỗi sốt ruột của Thanh Hào hiểu vì sao anh muốn mau cùng cô bước vào giai đoạn mới vì chừng ấy năm trước đó họ không có nhau khoảng thiếu hụt chỉ có thể dùng vô số năm phía trước để bù.
“Anh có biết trên mạng có một câu: nếu có người biết hết ‘hắc sử’ của em hoặc là em ‘diệt’ hắn hoặc là em cưới hắn.”
Cô ngẩng đầu vượt qua ngượng ngùng nhìn thẳng vào mắt Thanh Hào.
“Thế em thấy với năng lực của anh ‘diệt’ anh chắc không xong… Khụ, em cũng không biết mình đang nói gì tóm lại…”
Qua gọng kính cô thấy rõ trong đôi mắt đen sâu của Thanh Hào cũng gợn nước mềm như cô đó là tình cảm như nước.
“Em yêu anh.”
Hai người đồng thanh. Liền đó cùng cười. Thanh Hào cúi xuống dùng hành động thay cho mọi lời cô cũng vòng tay ôm cổ anh.
Ngoài cửa đêm đậm dần, đèn phòng khách tự bật, ánh vàng mềm rải khắp góc nhà đóng khung cảnh hai người ôm hôn thành vĩnh cửu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.