Loading...
Theo lời yêu cầu liên miên của Thanh Hào, đến tháng thứ năm thai kỳ, hai người dọn về căn hộ của anh ở trung tâm.
Căn hộ này rộng hơn hẳn căn một phòng ngủ của cô đặc biệt là phòng tắm bồn tắm lớn cuối cùng cũng đủ cho “một người bằng hai” là cô ngâm cho đã.
Ăn tối xong, Thanh Hào đỡ cô vào phòng tắm rửa qua, rồi đưa “Thái hoàng thái hậu” vào bồn. Giai đoạn giữa thai kỳ bụng chưa quá lớn cô ngâm trong nước ấm, thoải mái nhắm hờ mắt.
“Thanh Hào, nói thật đi, có phải trước đây anh đã thấy cái bồn tắm nhỏ ở nhà em chướng mắt rồi không?”
Dù Thanh Hào chưa nói thẳng, cô cũng để ý anh hay nhìn bồn tắm lúc cả hai tắm chung mặt như đang tính thay.
“Đúng.” Thanh Hào thừa nhận rất thản nhiên, “Bồn tắm đó quá nhỏ anh không thể cùng em ngâm.”
Cẩm Tiên cười hề hề: “Sao thích ngâm với em thế à? Yêu em đến khổ phải không!”
“…”
Thanh Hào tráng sạch bọt trên người, tắt vòi sen, vịn mép bồn ngồi phía sau lưng cô.
“Ừ yêu em đến khổ.”
Từ lúc cưới Thanh Hào trả lời những câu “không biết ngượng” của cô ngày càng lưu loát. Dù đôi khi nghe hơi thiếu “tâm hồn”, khiến cô thấy như anh học thêm một kiểu “trêu” cô.
Cô chu môi, quay đầu “khiển trách đạo đức”: “Anh trả lời qua loa quá!”
Thanh Hào chờ đúng lúc đó ôm cô hôn luôn.
Từ lúc mang thai ham muốn của cô luôn rất cao mới bị hôn đã thấy lửa dâng rên rỉ cầu hoan: “Anh hào hôm nay em có thể… quan hệ được không?”
“Không.” Thanh Hào không nghĩ: “Hôm qua vừa làm. Với lại giờ eo em càng dễ mệt…”
Giờ cô là “chủ hộ” số một đòi gì được nấy sao chịu câu “không”. Nghe “không” là mắt đã đỏ: “Anh chê em mập rồi!”
“…”
Thật là không có lý lẽ với phụ nữ mang thai.
Thanh Hào thở dài: “Ngoan em không hề mập anh sợ em mệt.”
“Anh kiếm cớ!” Cô bĩu môi, uất ức thật tâm, “Hôm qua em thấy anh rất qua loa chắc anh không yêu em nữa!”
Hôm qua, anh sợ mạnh quá cô chịu không nổi cắn răng đến đau cả răng sau.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/huan-luyen-cuong-nhiet/chuong-85
Vậy mà hôm nay còn bị nói “không yêu” đúng là đời khổ.
Mà “cô nhỏ” này nói nhiều một câu là khóc nhìn mà xót. Thanh Hào không chịu được cô khóc nói dịu: “Vậy lát nữa anh không vào nhé anh sợ không nhịn được lúc đó em lại mệt.”
Nghe giọng dịu, cô cũng thấy khóc chẳng có lý hít mũi, chu môi, gật.
Cô cũng biết đôi lúc mình “thái quá”, mà cứ hãm không nổi mỗi lần “làm khó” một hồi lại chạy tới xin lỗi khiến Thanh Hào cười khổ.
“Vậy… để em giúp anh ra trước nhé?” Cô xoay người tay đã luồn ra sau nắm lấy cột thịt của Thanh Hào, “Nó cứ chạm vào người em chạm khá lâu rồi…”
Lúc này Thanh Hào mới để ý mình đã cương. Anh cười chấp nhận, hôn lên má cô: “Không sao đừng để ý nó.”
Trước khi mang thai anh không biết mang thai cũng khiến người phụ nữ đẹp hơn. Sự mềm mại rỉ ra trong từng cử động những đường nét càng đầy đặn mỗi lần cô ngước mắt nhìn anh với ánh thèm muốn tất cả không lúc nào không gợi trái tim anh.
Mà cô lại không biết ngày nào cũng than mình mập làm anh vừa buồn vừa xót.
“Sao mà không để ý?” Cô vui lại đầu tựa vào ngực anh tay vẫn nắm chặt “vật cứng” giọng mềm nũng: “Không để ý thì anh khó chịu…”
Vừa rồi “làm loạn” coi như cái tát nhẹ giờ “quả táo” đưa rất ngọt Thanh Hào thấy mình bị cô chơi đùa trong lòng bàn tay mà chẳng còn cách chỉ có thể theo lời cô: “Ừ vậy làm sao đây?”
“Hay là…” Cô quay lại chớp mắt với anh tròng mắt như phủ lớp hồng dục mỗi cái chớp kéo sợi ra mảnh luồn qua da ngực anh mà gảy vào tim, “Anh… vào chút thôi.”
Đúng là “lời thì thầm của quỷ”. Chưa kể tự chủ của Thanh Hào vốn bị cô mòn dần giờ tay mềm của cô còn đang trượt lên xuống cột thịt của anh.
Anh đứng khỏi bồn, ra ngoài lấy bao nghe tiếng cười đắc ý của cô trong phòng tắm vớ đại một cái rồi quay lại.
Trong bồn, tay cô đã chống mép, mông trắng đầy vểnh: “Nhanh đi, Thanh Hào…”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.