Loading...
Dáng sốt ruột của cô cũng quá gợi lúc đeo bao anh còn lo tư thế cô không tốt mà dưới ánh ấm của đèn sưởi mông cô trắng chói đong đưa rất sống động anh bước chân vào bồn hai tay nắm eo mềm cột thịt đã sưng đến cực hạn đẩy vào chậm rãi.
Nghe cô cười lúc nãy anh thật muốn “làm chết” cô luôn. Mà đến lúc đặt tay anh vẫn giữ lực rất chặt. “Động” trống rỗng được lấp dần. Đầu khấc dày của đàn ông chậm rãi vào sâu cô cảm giác như trên đỉnh đầu cũng nở hoa.
“Ư… ưm… sao em thấy…” Cô được “cho” chầm chậm hai nhịp khoái trào mà vẫn lẩn khuất chút chưa đủ “Hôm nay… anh cứng quá… a…”
Thanh Hào vốn đang khó chịu với chính mình vì lại “rơi vào bẫy” không phải vì cô mà vì bản thân. Giọng anh cứng hơn hai phần: “Hôm qua anh không cứng à?”
Hôm qua là ngày “hẹn lịch” mỗi tuần. Cô thèm mấy ngày cố ở nhà đợi anh về chưa ăn tối đã “lên giường” trước.
Thực ra hôm qua cô cũng thỏa mãn. Nếu trước khi mang thai thì có thể vào “chế độ người hiền” hai ba ngày. Giờ chỉ biết nói xưa khác nay.
Thanh Hào húc chậm mà sâu mỗi cú vào đến gốc. Cột hơi sẫm màu nhịp chậm lập đi lập lại chìm vào “động” đỏ hồng ướt ánh. Lớp cao su mỏng bọc thân dày. Mỗi lần tới sâu trong hormone phóng đại cô gần như cảm được cái “đầu nhọn” nhỏ xíu của bao.
“Ưm… hà ưm…”
“Động nước” khi mang thai càng hẹp lại nhạy vô cùng. Mới hôn nhẹ đã ướt quần lót. Bên trong vừa trơn vừa khít. Thanh Hào sơ ý lơi một giây là bị thịt mềm trong ép ra. Anh phải cắn, siết cơ eo mà đẩy vào sâu.
Tay cô nắm mép bồn chặt. Mà mép bồn trơn, không bám tay cô sướng đến “gãi tay không được”, muốn khóc ra hai giọt cho “giảm áp”.
“Ư… Thanh Hào sao anh ‘làm’ giỏi thế… Em chết mất…”
Giờ anh vừa phải nén không “làm mạnh” vừa bị siết đến lưng dưới tê từng đợt thật là cắn mà chẳng rảnh đáp chỉ mong cô bình an sinh xong rồi cho cô “chuyện ấy” thật đủ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/huan-luyen-cuong-nhiet/chuong-86
Cả mặt cô đỏ, người gần như úp vào bồn. Thấy vậy Thanh Hào thả chân cô cúi ôm.
Cả hai hạ thấp thêm “động” ướt của cô chìm vào nước ấm. Nước dâm liền bị hòa làm khoái cảm vào ra của Thanh Hào rõ và thô ráp hơn.
Cô lim dim vừa sướng vừa khó nhịn: “Không… Thanh Hào… a… nặng quá… nhẹ chút…”
Khổ thật.
Trên trán Thanh Hào cũng ép ra mấy hạt mồ hôi thở mà phải nhẫn nại dỗ cô: “Ngoan chịu một chút.”
Anh biết rất rõ lực cô chịu được biết giờ cô chỉ miệng kêu thân vẫn chịu nổi.
Cô bị những cú húc dần “khó giữ” của anh chạm liên tiếp cảm giác “động” sắp hóa thành nước run liên hồi miệng rên gì cũng không rõ.
“Thanh Hào… ưm… không… a…”
Cô lên đỉnh người co một cái rồi mềm xuống. Thanh Hào vội dùng một tay đỡ cô phần dưới bắt đầu vội kết thúc.
“A… a ưm…”
Cô có nước mắt được thỏa xong eo mới thấy mỏi tê phải cầu xin: “Anh hào… em mệt… eo em mỏi…”
Vậy lúc đầu anh nói gì…
Phần dưới Thanh Hào phát liên tục mà khoái cũng leo như dây nho dọc lưng anh hôn chấm sau gáy cô tiếp tục dỗ “bà bầu”: “Ngoan sắp xong chút nữa thôi…”
Rồi đến khi cô “ngâm nga” mệt mà lại lên đỉnh thêm mấy lần anh mới chậm rãi xuất.
Sau đó anh tắm lại cho cô. Đặt cô lên giường cô còn đá anh một cái bằng đôi chân trần.
“Anh não toàn tinh trùng anh không quản em mệt!”
“…”
May mà chín tháng mang thai đã qua quá nửa. Thanh Hào thay đồ lên giường tay vô thức đặt lên bụng tròn của cô xoa nhẹ.
“Thanh Hào anh thích con trai hay con gái?”
Cô quay lại quên giận đầu tựa vào ngực anh.
“Đều được giờ anh chỉ muốn con sớm ra đời.”
“?” Cô ngạc nhiên, “Vì sao?”
Thanh Hào hơi “ghét ghen” cắn một miếng lên vai trắng của cô: “Anh sợ cứ nén thế này nữa là có chuyện.”
“…”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.