Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
* Chị cá đực: Từ chương này trở đi sẽ đổi xưng hô của Phong Dương với Phong Thần thành em - anh nhé, Phong Dương ít nhiều gì cũng đã bị tình cảm chân thành của anh trai khiến cho cảm động rồi .
“Đang nói gì mà vui thế?” Phong Thần khó khăn lắm mới thoát khỏi đám trùng liên tục đến kính rượu, trốn được vào trong một góc thì thấy em trai và quân thư của mình đang nói chuyện cực kỳ hợp ý.
“Nói về anh .” Phong Dương đáp.
“Ồ? Nói xấu gì anh thế?” Phong Thần nhướng mày, cố ý hạ giọng đe dọa, nhưng trong mắt lại không có chút trách cứ nào, chỉ khiến trùng khác cảm thấy đây là trò đùa thường ngày của hai anh em.
“... Khen anh đấy.” Phong Dương lườm một cái.
“Nhìn mặt em thế này sao anh tin nổi?” Phong Thần không nhịn được muốn b.úng mũi hắn , lại bị Phong Dương lanh lẹ né tránh.
“Gào!” Vân Báo nhỏ trong lòng hắn bất mãn gầm lên với anh , giơ vuốt muốn cào.
“Nhóc con này đúng là không đáng yêu.” Phong Thần tránh móng vuốt lóe sáng kia , lắc đầu liên tục: “Hay đổi thú cưng khác đi .”
“Em thấy rất ổn .” Phong Dương cười cười nhìn anh , tay nắm lấy móng vuốt của Vân Báo nhỏ, vung vung về phía Phong Thần: “Biết bảo vệ chủ.”
Phong Thần nghẹn họng.
Vân Tiện đứng bên cạnh nhìn hai anh em nhà này vui vẻ hòa thuận thì có chút ghen tị, nhưng càng nhiều hơn là hâm mộ. Cậu bưng ly rượu đi về phía đám trùng đang rục rịch đằng xa, để lại cho hai anh em một không gian yên tĩnh để trò chuyện.
“ Đúng rồi , chuyện của em với Bạch Tố, gia tộc đã đồng ý bồi thường, bên em định khi nào thì bổ sung hôn lễ?” Phong Thần đột nhiên hỏi.
Nụ cười trên mặt Phong Dương dần nhạt đi , hắn vuốt ve lông của Vân Báo nhỏ, thật lâu sau mới nói : “... Để sau đã .”
“Vẫn không thích cậu ta à ?”
Phong Dương im lặng.
Không thích ư? Thích thì không có , nhưng không thích... cũng không phải .
Phong Thần cũng không tiện nói nhiều về chuyện giữa hai trùng họ: “Dù sao chuyện của em thì tự em giải quyết đi nhé.”
Anh chuyển chủ đề, liếc nhìn xung quanh, giả vờ cúi xuống nhìn Vân Báo nhỏ rồi hạ giọng, ghé sát tai Phong Dương: “Dù gần đây em có kế hoạch gì đi nữa thì tóm lại đừng rời khỏi tinh cầu thủ đô, cũng bớt ra khỏi nhà đi .”
Anh gãi cằm Vân Báo nhỏ, nhân lúc né tránh móng vuốt của nó thì lùi về phía sau .
Phong Dương nheo mắt, nhìn thẳng vào mắt Phong Thần. Phong Thần rất nghiêm túc, như muốn dùng ánh mắt để truyền đạt điều gì đó.
Phong Dương không nói gì, cúi đầu xoa dịu Vân Báo nhỏ đang xù lông trong l.ồ.ng n.g.ự.c.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hung-chu-trung-toc-hom-nay-van-rat-cau-kinh/chuong-22-khong-cam-long-voi-so-phan.html.]
...
Đám cưới của Phong Thần được tổ chức ngay tại nhà riêng của anh .
Phong Thần ở khu Hạc Trạch, có một biệt thự bốn tầng, cộng thêm vườn và hồ nước thì gần một vạn mét vuông, đủ rộng để tiếp đãi khách sau hôn lễ.
Tầng một là đại sảnh, bên cạnh
có
bếp và nhà vệ sinh; tầng hai là khu giải trí; tầng ba là phòng khách; tầng bốn là
không
gian riêng tư của Phong Thần, phòng của Phong Dương cũng
được
sắp xếp ở đây.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hung-chu-trung-toc-hom-nay-van-rat-cau-kinh/chuong-22
Phong Dương đẩy cửa vào , lập tức một luồng gió mát ùa tới. Nhìn vào trong, cửa sổ mở toang, gió lùa tạo thành một luồng đối lưu, rèm cửa tung bay dữ dội, mơ hồ thấy một bóng trùng đang ngồi đó.
Follow Chị Cá Đực trên website [MonkeyD] để đọc truyện nhe các tềnh êu ❤❤❤
Hắn thả Vân Báo nhỏ xuống đất.
Báo nhỏ đáp đất cũng không vội chạy đi lung tung, mà ưu nhã bước vài vòng như tiểu vương t.ử đang tuần tra lãnh địa mới, cuối cùng chọn sofa trong góc phòng, nhảy lên, nằm im cuộn tròn trên đó.
Phong Dương buồn cười , tiện tay đóng cửa lại , rèm cửa đang bay cũng yên tĩnh trở lại .
Động tĩnh lớn như vậy , Bạch Tố đương nhiên phát hiện. Cậu quay đầu nhìn một cái. Phong Dương cũng liếc về phía cậu .
Bạch Tố ngồi trên lan can cửa sổ, bên tay là một ly rượu nhỏ. Hai ánh mắt chạm nhau , Bạch Tố mím môi, lại quay đầu nhìn xa xăm.
Gió đêm mang theo chút hơi lạnh kéo vào , từ tầng bốn có thể thấy mặt hồ ở phía xa xa. Thủ đô có hai vệ tinh, một trắng bạc tên Per, một xanh thẫm tên Avi, ánh sáng hòa quyện khiến mặt hồ hiện lên sắc xanh bạc nhàn nhạt.
Những lời đàm tiếu ở hôn lễ khơi dậy ký ức không vui của cậu , những chuyện đã qua nhiều năm nhưng nghĩ lại vẫn đau đớn như cũ.
Bạch Tố khẽ thở dài, ngẩng đầu đón ánh trăng, có chút bất lực, cũng có chút lạc lối.
Sống trong xã hội này , cậu biết trùng cái phải gánh vác những trách nhiệm và nghĩa vụ gì, nhưng những gì chứng kiến từ nhỏ lại khiến một trùng cái như cậu không cam lòng với số phận ấy .
Vấn đề sinh sản của c.h.ủ.n.g t.ộ.c tạo nên một chế độ xã hội méo mó đến nực cười , nhưng sức lực của cậu quá nhỏ bé, dù là thượng tướng cũng không thể đối kháng cả c.h.ủ.n.g t.ộ.c.
Đè nén khát vọng trong lòng, cậu cúi nhìn năm ngón tay trống rỗng của mình . Số phận... thật sự không thể thay đổi sao ?
Bạch Tố uống một ngụm rượu, nội tâm giằng xé. Cậu cũng không rõ mình bị làm sao , chỉ cảm thấy hôm nay nhất định phải có một lời giải, nếu không ... nếu không cậu cảm giác mình sắp nổ tung đến nơi rồi .
Những oán hận, bất mãn chôn sâu dưới đáy lòng dường như đều bị ánh trăng lạnh lẽo này đào bới lên. Nếu bị đè nén quá mức, một khi bùng nổ thì không thể thu hồi lại được . Bạch Tố ý thức được tình trạng của bản thân thực sự không ổn , nhưng cậu hoàn toàn không khống chế nổi cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, ngay cả tinh thần lực vốn ôn hoà trong đầu cũng bắt đầu hỗn loạn, điên cuồng giãy giụa như dã thú bị nhốt muốn thoát ra ngoài.
Trong lúc ý thức giằng co, Bạch Tố vẫn nhớ không được làm tổn thương Phong Dương, bàn tay nắm lan can sắp buông ra , thì đột nhiên nghe thấy một giai điệu du dương vang lên từ phía sau . Âm thanh trong trẻo, thư thái khiến cậu tỉnh táo hơn một chút. Cậu quay đầu, vừa hay thấy Phong Dương đứng ngay sau lưng mình .
Cậu giật mình , tay buông lan can, thân thể sắp sửa rơi xuống, thì đột ngột dừng lại do cổ tay bị Phong Dương nắm c.h.ặ.t.
Bạch Tố ngẩng đầu lên nhìn Phong Dương đang khẽ nhíu mày, trong lúc nhất thời không nói nên lời. Dù sao chiều cao tầng bốn đối với trùng cái cũng chẳng là gì, cậu chỉ không ngờ Phong Dương lại kéo cậu .
Phong Dương vững vàng nắm c.h.ặ.t cổ tay cậu , dùng lực kéo mạnh trở lại .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.