Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Hừ.” Phong Dương dừng động tác lại , nhìn chằm chằm cái đĩa trong tay thật lâu, cuối cùng mới bật ra một tiếng cười lạnh.
Tiếng cười ấy lạnh đến mức khiến Bạch Tố rùng mình một cái. Sau đêm qua, cậu bỗng dưng có chút sợ Phong Dương, lén lút quan sát sắc mặt hắn .
Đúng lúc này Phong Dương lại hừ lạnh thêm lần nữa: “Nhàm chán.”
Giọng nói trầm thấp lại có chút bực bội, Bạch Tố lập tức cúi gằm đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ngoan ngoãn ăn sáng, không dám hé răng. Nhưng trong lòng lại lặng lẽ nghĩ, hùng chủ thật sự quá đáng yêu.
Ăn sáng xong, hai trùng lại lái phi hành khí về nhà. Bạch Tố cầm lái, Phong Dương ngồi ghế phụ.
Erimaya ngồi hàng sau , bị dây an toàn siết khó chịu nên móng vuốt không ngừng cào cào cái dây. May mà dây an toàn được làm từ chất liệu siêu bền, nếu không đã bị cậu nhóc cào nát từ lâu.
Phong Dương lật tin tức mới nhất trên quang não. Tháng này hắn gần như chỉ bận rộn huấn luyện Vân Báo nhỏ, đã lâu rồi hấn không xem tin tức.
Follow Chị Cá Đực trên website [MonkeyD] để đọc truyện nhe các tềnh êu ❤❤❤
Vừa mở ra đã thấy vấn đề ngay.
[Tổng thống La Tùng sắp hết nhiệm kỳ rồi ! Chiếc ghế Tổng thống tiếp theo sẽ thuộc về ai?]
[Ứng cử viên có triển vọng nhất: Phong Thần hay Tô Duy?!]
[Thượng tướng trùng đực trẻ tuổi nhất – Hành trình quân ngũ của Phong Thần.]
[Cuộc chiến giữa hai thiên tài – Phong Thần vs Tô Duy!]
[Thiên tài ch.ói mắt nhất – Tô Duy!]
...
“Gần đây đang bầu cử tổng thống à ?” Phong Dương nhíu mày. Hèn gì Phong Thần bảo hắn cẩn thận một chút.
“Sắp rồi , nhiệm kỳ của La Tùng chỉ còn hai tháng nữa mà thôi.” Bạch Tố liếc hắn một cái rồi bổ sung: “Nghe nói ông ta đã nộp đơn tái tranh cử rồi .”
“Còn hai tháng nữa mới rời ghế mà truyền thông đã vội vàng đưa tin ứng cử viên sáng giá, đến tên ông ta còn chẳng buồn nhắc, xem ra danh tiếng không tốt lắm nhỉ.” Phong Dương nhếch môi.
Bạch Tố không tự chủ được mà lộ ra vẻ mặt chế giễu: “Ông ta là trùng theo chủ nghĩa trùng đực tuyệt đối. Trong cái xã hội mà đa số là trùng cái với á trùng này , anh nghĩ ông ta sẽ được yêu mến sao ?”
Phong Dương nhìn cậu , như có điều suy nghĩ: “Hình như cậu rất bất mãn với ông ta .”
Sắc mặt Bạch Tố cứng lại một chút, cậu nhanh ch.óng điều chỉnh biểu cảm, lạnh nhạt nói : “Một nhiệm kỳ tổng thống là mười lăm năm, hơn nữa ông ta đã tái đắc cử một lần rồi .”
“Cậu bao nhiêu tuổi rồi ?” Phong Dương hỏi.
Bạch Tố cứng đờ: “... Hai mươi ba.”
“Ồ.” Phong Dương lập tức hiểu ra , Bạch Tố chắc chắn là nạn nhân trong chính sách của La Tùng.
“Đây là cơ hội tốt đấy.” Phong Dương nói .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hung-chu-trung-toc-hom-nay-van-rat-cau-kinh/chuong-27-may-nghi-may-la-cai-tha-gi.html.]
Bạch Tố nghe ra chút vui vẻ trong giọng hắn , trực giác lập tức cảm thấy không ổn . Quả nhiên câu tiếp theo đã vang lên: “Đã bất mãn thì cậu đi tranh giành quyền lực đi , thay đổi hết những thứ mà cậu không thích.”
Bạch Tố mặt không biểu cảm nhìn thẳng phía trước .
A, dự cảm thành sự thật
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hung-chu-trung-toc-hom-nay-van-rat-cau-kinh/chuong-27
Trùng đực nhà
mình
đang hưởng thụ quyền lực, giờ
lại
đi
xúi giục
cậu
lật đổ chế độ hiện tại... cảm giác như đang
nằm
mơ
vậy
.
Trong lòng dù đang điên cuồng nhổ nước bọt, nhưng khóe miệng Bạch Tố lại không nhịn được cong lên. Một trùng đực phản nghịch, thú vị thật đấy.
Phong Dương liếc nhìn Bạch Tố bên cạnh đột nhiên cười một cái, rồi cúi đầu nhìn màn hình quang não thì rơi vào trầm tư.
Chuyện Bạch Tố làm tổng thống còn chưa biết ra sao , nhưng Phong Thần là ứng cử viên hot, thân là thân nhân trực hệ, hắn ít nhiều sẽ bị các đối thủ khác để mắt. Phong Dương ý thức được chuyện này , nên từ khoảnh khắc bước ra khỏi nhà Phong Thần, hắn đã không còn an toàn nữa...
Ý nghĩ vừa lóe lên thì đã có một đường cong vụt qua trước mặt, kèm theo tiếng phanh gấp của Bạch Tố và vụ nổ đinh tai nhức óc. Trước phi hành khí của họ xuất hiện một cái hố lớn bốc khói nghi ngút.
Phong Dương: “...”
Hắn không biết bản thân mình còn có thiên phú tiên tri nữa đó.
...
Tô Lam nằm bò trước màn hình, chán chường mà điều khiển robot do thám Umi chạy loạn trong biệt thự của nhà họ Vân.
“Vân Tiễn đã rời khỏi Vân gia rồi ! Có gì hay để xem đâu ! Ngay cả thư phòng cũng không vào được ... Thật không ngờ đến thời đại này rồi mà vẫn còn trùng dùng tài liệu giấy! Robot Umi căn bản không lật nổi!”
Cậu ta cứ lải nhải không ngừng, trùng bên cạnh bị làm phiền đến mức không chịu nổi, nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ: “Im, miệng!”
Tô Lam lập tức ngậm miệng. Nhưng một lúc sau lại không nhịn được nói : “Nhà họ Vân liên hôn với nhà họ Phong, với địa vị của Vân Tiễn trong nhà họ Vân thì chắc chắn bọn họ sẽ ủng hộ Phong Thần. Mà nhà họ Bạch thì có Bạch Tố cưới nhị thiếu gia nhà họ Phong, dù cái tên nhị thiếu gia kia không ra gì, nhưng vì giá trị của Phong Thần, nhà họ Bạch chắc cũng sẽ nghiêng về nhà họ Phong ít nhiều.
Nhà họ Đường với nhà họ Lục thì luôn đồng tâm hiệp lực, lại luôn là phe trung lập từ trước đến nay, không trông cậy được . Nhà họ Dương thì lại là gia đình bên hùng phụ nuôi của Phong Thần, dù không ủng hộ thì cũng tuyệt đối không kéo chân sau . Tính ra bên ta chỉ còn nhà họ Tô và họ La.”
“Không, nhà họ Bạch vẫn còn hy vọng. Bạch Tố chỉ là quân cờ bị bỏ đi , không quyết định được lựa chọn của nhà họ Bạch, cho nên nhà họ Bạch vẫn còn cơ hội.” Trùng kia ngẩng đầu lên, chính là ứng cử viên ngang cơ với Phong Thần, Tô Duy.
“Bạch Tố cũng khá tốt .” Tô Lam chép miệng, tiếc nuối nói : “Đáng tiếc thật...”
Tô Duy lạnh lùng liếc cậu ta một cái: “Dẹp cái ý nghĩ đó đi , nhìn rõ thân phận của mình trước đã !”
Tô Lam bị nói trúng chỗ đau, không lên tiếng nữa, chỉ hung ác trừng Tô Duy một cái. Tô Duy vung tay tát một cái, đầu Tô Lam bị đ.á.n.h lệch sang một bên.
Chỉ nghe giọng Tô Duy lạnh như băng: “Mày nghĩ mày là cái thá gì? Quản cho tốt đôi mắt của mày.”
Tô Lam vuốt ve gò má sưng đỏ, ánh mắt lạnh băng: “Còn mày nghĩ mày là cái thá gì?”
“Mày!” Bàn tay Tô Duy giơ lên bị câu tiếp theo chặn họng.
“Đừng quá đáng! Tô Duy! Tao chỉ tạm thời giúp mày thôi! Nếu không phải anh tao thì giờ mày dám kiêu ngạo thế này à ?!”
“Mày bất quá chỉ là một á trùng... Chuyện nhà họ Bạch giao cho mày.” Tô Duy cuối cùng cũng bớt hung hăng, vội vàng ném lại một câu rồi quay lưng rời đi .
Tô Lam nhìn bóng lưng hắn , ánh mắt âm lãnh như rắn độc: “Hừ...”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.