Loading...
Cái lạnh thấu xương lúc nãy hình như vẫn còn ám ảnh trong từng thớ tủy làm Bạch Tố khẽ rùng mình .
Thấy Phong Dương không có ý định lên tiếng trước , cậu đành chủ động mở lời: " Tôi là Bạch Tố, đối tượng hôn ước của anh ."
Trước lời giới thiệu thẳng thắn không chút vòng vo ấy , Phong Dương chỉ nhướng mày rồi tiếp tục giữ im lặng.
Mãi một lúc sau , hắn mới lục tìm được trong ký ức mớ tin nhắn của Phong Lễ gửi từ một tháng trước , hóa ra đúng là có chuyện này thật.
Việc cưới xin ra sao hắn không thèm bận tâm tới, thứ mà hắn để ý lại là chuyện khác: "Căn nhà ở khu Sly tặng cậu đấy, đừng đến làm phiền tôi là được ."
Bạch Tố đã đoán trước phản ứng này nên cũng không mảy may phản đối: " Tôi có nhà riêng rồi ."
Cậu không hề hứng thú với căn nhà đắt đỏ kia , và thái độ đối với cuộc hôn nhân này cũng hờ hững y hệt hắn : " Nhưng chúng ta vẫn phải đi đăng ký kết hôn đã , xong xuôi thì đường ai nấy đi ."
Phong Dương nhíu mày đầy vẻ không tình nguyện, nhưng vì sự yên bình lâu dài sau này , hắn vẫn miễn cưỡng rời khỏi giường.
Sau một tháng ngủ đông gần như cách biệt với ánh mặt trời, tinh thần hắn đã khá khẩm hơn nhiều, minh chứng rõ nhất là thời gian tỉnh táo đã kéo dài hơn trước .
Thay đồ xong xuôi, Phong Dương hít sâu một hơi rồi lần đầu tiên bước chân ra khỏi nhà.
Thấy Bạch Tố đang đứng chờ ở cửa, hắn thoáng khựng lại . Cậu ở ngoài đời trông cuốn hút hơn hẳn trong ảnh nhiều. Dưới nắng xuân, cậu đẹp tựa một bức tượng băng tinh khiết, lộng lẫy đến mức khiến người ta ch.ói mắt.
Bạch Tố nhìn thấy hắn cũng có chút sững sờ vì Phong Dương mặc quá phong phanh. Tiết trời đầu xuân vẫn còn se lạnh mà hắn chỉ mặc độc một chiếc áo cộc tay.
"Anh không khoác thêm áo sao ?"
Lời vừa dứt, Phong Dương lập tức hắt xì một cái rõ to. Trước vẻ mặt vô tội của Bạch Tố, hắn xoa mũi rồi lủi thủi quay vào tìm áo khoác.
Làm zombie quá lâu nên hắn quên mất rằng cơ thể này vẫn biết nóng biết lạnh.
Mặc áo xong, Phong Dương đi theo Bạch Tố lên chiếc phi hành khí đang đậu bên lề đường.
Là một người bị ném thẳng từ quá khứ đến nên cảm giác đầu tiên của Phong Dương khi bước lên phương tiện di chuyển này không phải là tò mò, mà là sự khó chịu.
Chuyện bị bao vây bởi mùi hương của những người khác khiến hắn thấy cực kỳ không thoải mái, nhưng vì chỉ là tạm thời nên hắn vẫn cố nhẫn nhịn.
Bạch Tố nhận ra sự khó chịu đó nhưng không mấy bận tâm. Cậu chỉ nghĩ đơn giản đây là một tên mọt sách lâu ngày không ra ngoài nên chưa quen. Dù sao đăng ký xong cũng thành người dưng, quan tâm quá mức là điều không cần thiết.
Cả hai vô tình đạt được sự đồng điệu trong im lặng cho đến tận nơi đăng ký.
Văn phòng đăng ký kết hôn không quá đông đúc, phần lớn là những trùng cái đơn độc, chỉ lác đác vài trùng đực. Giữa một đám đông rực rỡ sắc màu, một Trùng Đực với mái tóc và đôi mắt đen tuyền như hắn trông đặc biệt nổi bật.
Phong Dương thấy cảnh tượng này hơi kỳ lạ nhưng không định tìm hiểu sâu thêm.
Lúc này , giọng nói trầm thấp của Bạch Tố lại vang lên bên tai: "Đám trùng cái đi một mình kia đều là thị tùng hết đó."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hung-chu-trung-toc-hom-nay-van-rat-cau-kinh/chuong-3-thi-tung.html.]
*Thị tùng: Tương đương với nô lệ hoặc đồ chơi tùng dịch.
Giọng
cậu
đều đều,
không
chút cảm xúc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hung-chu-trung-toc-hom-nay-van-rat-cau-kinh/chuong-3
Phong Dương
không
rõ
cậu
có
đang thương xót họ
hay
không
, nhưng khi đôi mắt xanh biển
ấy
nhìn
về phía họ,
hắn
chỉ thấy một tia lạnh lẽo thoáng qua. Tóm
lại
đó
không
phải
là một cảm xúc tích cực gì.
Phong Dương lục lọi chút ký ức của chủ nhân cũ về Trùng Cái. Hình như đây là một tầng lớp có thân phận rất thấp kém, không khác nào nô lệ.
Hắn cảm thấy kinh ngạc, trong xã hội này , trùng cái vừa mạnh mẽ vừa đông đảo, còn Trùng Đực vừa yếu ớt vừa ít ỏi, vậy mà địa vị của Trùng Đực lại cao hơn hẳn.
Có lẽ tất cả là do vấn đề sinh sản.
Khóe môi Phong Dương khẽ nhếch lên một nụ cười châm biếm. Xưa nay mọi chuyện không phải vẫn luôn vận hành theo cách này hay sao ?
Quy trình diễn ra rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến lượt hai người .
Á thư phụ trách thủ tục cứ liên tục lén lút liếc nhìn Phong Dương khiến hắn bắt đầu mất kiên nhẫn. Lần này ra ngoài hắn đã cố ý đeo kính gọng vàng để che bớt dung mạo, xem ra cũng không ăn thua gì.
*Tác giả có lời muốn nói : Chiếc kính gọng vàng của Phong Dương tạo nên một vẻ ngoài thanh lịch nhưng đầy vẻ "phản diện" quyến rũ.
Á thư kia không cầm lòng được mà liếc thêm vài cái.
Giữa một rừng nhan sắc bình thường, đột nhiên xuất hiện một cực phẩm thế này thì bảo không rung động thì đúng là nói dối. Hơn nữa, vẻ ngoài thường tỷ lệ thuận với gen và tinh thần lực, nghĩa là khả năng sinh ra hậu duệ ưu tú sẽ cao hơn hẳn.
Nghĩ đến đó, cậu ta lại ghen tị nhìn sang trùng cái đứng cạnh Phong Dương. Đẹp thì có đẹp thật đấy, nhưng trông cứng nhắc thế kia làm sao so bì được với sự dịu dàng của mình .
Đang mải mê mộng tưởng, cậu ta giật mình tỉnh táo lại bởi tiếng gõ bàn. Người mà cậu ta vừa thầm thương trộm nhớ đang nhìn sang với vẻ bực bội, còn người gõ bàn chính là trùng cái đứng bên cạnh, đang nhìn cậu ta bằng ánh mắt lạnh thấu xương: "Nhìn cái gì?"
Bị ánh mắt ấy dọa cho run rẩy, Á Thư vội vàng giấu nhẹm suy nghĩ đi rồi nhanh ch.óng nhập thông tin vào hệ thống.
Một lúc sau , quang não của Phong Dương thông báo có tin nhắn mới. Trong mục thông tin cá nhân, phần bạn đời đã chính thức hiện lên cái tên Bạch Tố.
Hắn nghiêng đầu thấy Bạch Tố cũng đang kiểm tra thiết bị , chắc hẳn cũng đã nhận được thông báo tương tự.
"Đi thôi."
Sau khi xong việc, nhận ra sự thiếu kiên nhẫn của Phong Dương, Bạch Tố rất biết ý mà đi trước dẫn đường vì cậu biết hắn không thích xuất hiện ở nơi công cộng.
Cậu cũng nhạy bén nhận ra tính cách của Phong Dương có nhiều điểm bất hợp lý, nhưng đó không phải là chuyện mà cậu cần quan tâm. Cách hành xử thông minh nhất chính là giả vờ như không thấy gì cả.
Cậu đưa Phong Dương về tận nhà mà không nói thêm lời nào, cứ như thể chỉ là tiện đường cho hắn đi nhờ một đoạn.
Vừa về đến nơi, Phong Dương lập tức lao vào phòng tắm. Trong lúc chờ tóc khô, hắn lại tiếp tục xem lại ký ức của chủ thân xác này . Không phải để bắt chước mà là để hiểu rõ hơn về thế giới xung quanh, vì phần lớn thời gian ngủ đông trước đó chỉ giúp hắn nắm được bề nổi mà thôi.
Nhưng khi còn chưa kịp tiêu hóa hết thông tin, tiếng chuông cửa đã vang lên.
Hệ thống camera kết nối thẳng vào màn hình hiển thị, Phong Dương mở ra thì thấy Bạch Tố, người vừa rời đi không lâu nay đã quay trở lại .
Bấm follow để theo dõi truyện nhe các tềnh êu ❤❤❤
Bạch Tố nhìn vào ống kính, trên mặt thoáng hiện vẻ ngượng ngùng: "Tuy rất đường đột nhưng xin lỗi nhé, e là tôi phải làm phiền anh một thời gian rồi ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.