Loading...
Năm Kiến Vũ thứ bảy, kinh thành Trường An chìm trong một trận đại tuyết ngàn năm có một. Bầu trời từ chập tối đã nhuộm một màu xám xịt, u uất như một tấm rách khổng lồ sụp xuống nhân gian. Từng trận gió bấc rít gào luồn lách qua những mái ngói cong v.út, mang theo những bông tuyết lớn cỡ lông ngỗng bay lả tả, phủ trắng xóa từ hoàng thành nguy nga cho đến những khu ổ chuột xập xệ ở góc phố vắng. Cái lạnh thấu xương tủy, lạnh đến mức khiến người ta có cảm giác như m.á.u trong huyết quản cũng đang dần đông cứng lại . Trên đường phố vốn dĩ sầm uất, nay vắng tanh không một bóng người qua lại , thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng ch.ó sủa ma xao xác và tiếng khóc dạ đề của đứa trẻ nhà nghèo nào đói sữa.
Thế nhưng, sự khắc nghiệt của đất trời dường như bị chặn đứng hoàn toàn trước cánh cổng sơn son thếp vàng của Ỷ Xuân Lâu.
Tọa lạc tại vị trí đắc địa nhất bên bờ sông Tần Hoài, Ỷ Xuân Lâu là chốn phong hoa tuyết nguyệt bậc nhất kinh kỳ, là nơi ném tiền qua cửa sổ của những vương tôn công t.ử, quan lại quyền quý và đám thương nhân giàu nứt đố đổ vách. Bên trong tòa lầu các ba tầng nguy nga ấy là một thế giới hoàn toàn khác biệt. Bốn góc sảnh lớn đều đặt những chậu than củi ngân sương – loại than đắt tiền nhất chỉ dành cho hoàng thân quốc thích, cháy rực mà không hề có khói, tỏa ra thứ hơi ấm hầm hập, ngột ngạt. Khắp nơi treo lụa là gấm vóc đỏ rực, đèn l.ồ.ng lưu ly sáng như ban ngày. Tiếng sênh ca yến vũ, tiếng tỳ bà nỉ non lơi lả quyện cùng tiếng cười rinh rích của đám đào nương lầu xanh đang sà vào lòng khách nhân, tạo nên một cõi mộng ảo đắm chìm trong t.ửu sắc. Mùi son phấn nồng nặc hòa lẫn với hương rượu Nữ Nhi Hồng ủ lâu năm xộc lên mũi, đủ sức làm say lòng bất cứ gã nam nhân nào bước chân qua bậu cửa.
Ở một góc khuất gần nhà bếp, nơi ánh đèn l.ồ.ng khó rọi tới, Thẩm Vãn Cầm đang co rúm người lại , hai tay ôm lấy bả vai gầy gò đang run lên bần bật.
Năm ấy , nàng vừa tròn mười ba tuổi.
Cái tuổi mười ba của những thiên kim tiểu thư nhà đài các là lụa là gấm vóc, là ngồi trong khuê phòng học thêu hoa, đ.á.n.h đàn chờ ngày gả vào hào môn. Nhưng mười ba tuổi của Vãn Cầm chỉ là một chuỗi ngày địa ngục không lối thoát. Nàng vốn là con gái của một tú tài nghèo ở Giang Nam, cha mẹ mất sớm vì bệnh dịch, nàng bị người bá phụ nhẫn tâm bán cho bọn buôn người với giá năm lạng bạc, rồi lưu lạc đến tận Ỷ Xuân Lâu này . Vì dung mạo hãy còn xanh xao, cơ thể còm nhom thiếu sức sống, nàng không được tú bà để mắt tới, chỉ bị ném xuống khu tạp dịch làm một tiểu a đầu bưng trà rót nước, đổ bô giặt giũ. Đám đào nương và bọn sai vặt trong lầu ai cũng có thể tùy tiện đ.á.n.h mắng nàng.
Hôm nay là đêm Thượng Nguyên, khách khứa đông gấp bội. Vãn Cầm đã làm việc quần quật từ tờ mờ sáng. Bụng nàng đói meo, trống rỗng râm ran vì phần ăn duy nhất trong ngày – nửa chiếc bánh bao thiu – đã bị con ch.ó Bắc Kinh của tú bà cướp mất. Lớp áo vải thô tồi tàn trên người nàng đã giặt đến phai màu, vá chằng vá đụp, chẳng đủ che chắn những vết thương sẹo cũ sẹo mới do đòn roi để lại .
"Con tiện tỳ kia ! Còn đứng đó làm gì? Mau bưng khay rượu ngọc này lên phòng chữ Thiên trên lầu hai cho Lý lão gia! Chậm một chút, lão nương lột da ngươi!"
Tiếng the thé sắc lạnh của ma ma quản sự vang lên làm Vãn Cầm giật thót mình . Nàng vội vã dạ ran, lau vội đôi bàn tay thô ráp, nứt nẻ rớm m.á.u vào tạp dề rồi khúm núm bước tới. Trên khay gỗ t.ử đàn trạm trổ tinh xảo là một bầu rượu ấm và hai chiếc chén bạch ngọc lưu ly mỏng tang, trong suốt như nước mùa thu. Vãn Cầm biết rõ giá trị của những thứ này . Chỉ một chiếc chén ngọc nhỏ nhoi kia thôi cũng đủ mua mạng sống của hàng trăm đứa a đầu thấp hèn như nàng.
Nàng c.ắ.n c.h.ặ.t môi dưới , cố gắng giữ thăng bằng đôi chân đang run rẩy vì mệt mỏi và đói khát, cẩn trọng lê từng bước một trên bậc cầu thang trải t.h.ả.m đỏ. Phía trên lầu hai, sương khói mờ ảo, tiếng cười đùa vang vọng cợt nhả.
Phòng chữ Thiên đèn đuốc sáng trưng. Vãn Cầm cúi gầm mặt, rón rén bước vào . Lý lão gia – một gã phú thương mập mạp, bụng phệ, khuôn mặt bóng nhẫy dầu mỡ đang say khướt, tay ôm ấp một nàng đào nương xiêm y hớ hênh. Gã đang hưng phấn tột độ, tay cầm bầu rượu tu ừng ực. Đột nhiên, gã đứng phắt dậy, loạng choạng lùi lại phía sau để bắt lấy dải lụa đào nương vừa ném ra trêu đùa.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Vãn Cầm không kịp tránh.
Lưng của gã đàn ông lực lưỡng đập mạnh vào người nàng. Cơ thể nhỏ bé yếu ớt của Vãn Cầm như chiếc lá khô trước gió bão, bị hất văng ra sau . Khay gỗ t.ử đàn tuột khỏi đôi bàn tay cứng đờ.
Trong khoảnh khắc ấy , thời gian như ngừng trôi. Vãn Cầm tuyệt vọng mở to đôi mắt, nhìn những chiếc chén bạch ngọc lưu ly quý giá rơi tự do trong không trung.
Choang! Choang!
Tiếng ngọc vỡ nát vang lên chát chúa, đ.â.m thủng bầu không khí hoan ca, lơi lả của cả tòa Ỷ Xuân Lâu. Ánh sáng lưu ly vỡ vụn, văng tung tóe trên sàn gỗ bóng loáng. Rượu ngon thượng hạng lênh láng dính ướt cả góc vạt áo gấm thêu kim tuyến của gã phú thương.
Tiếng nhạc bỗng chốc im bặt. Cả không gian chìm vào tĩnh lặng c.h.ế.t ch.óc.
Vãn Cầm ngã nhào xuống đất, khuỷu tay đập mạnh vào cạnh bàn đau điếng, nhưng nàng không dám kêu lên một tiếng. Sự kinh hãi tột độ bóp nghẹt lấy cổ họng nàng. Nàng quỳ sụp xuống, đôi tay run rẩy cố gắng nhặt nhạnh những mảnh ngọc vỡ cứa vào da thịt bật m.á.u, miệng lắp bắp không thành lời: "Nô tỳ đáng c.h.ế.t... Nô tỳ đáng c.h.ế.t... Xin lão gia bớt giận..."
Lý lão gia cúi xuống nhìn vạt áo ướt sũng của mình , rồi nhìn đống ngọc vụn dưới đất. Mặt gã đỏ gay vì hơi men và sự tức giận. Gã nhấc một chân lên, đá thẳng một cú trời giáng vào n.g.ự.c Vãn Cầm.
"Tiện tỳ mắt mù này ! Ngươi có biết bộ bạch ngọc này là đồ ngự ban không hả? Đụng vào y phục của lão gia, ngươi đền nổi không ?"
Cú đá quá mạnh khiến Vãn Cầm văng đập lưng vào cột trụ, phun ra một ngụm m.á.u tươi. Ngũ tạng nàng như bị thiêu đốt, cơn đau nhức nhối truyền đến não bộ khiến mắt nàng tối sầm lại .
Từ dưới lầu, tú bà béo ục ịch với khuôn mặt trát đầy phấn trắng lật đật chạy lên, váy áo lụa sột soạt. Nhìn thấy đống bạch ngọc lưu ly đã biến thành phế liệu, hai mắt mụ đỏ ngầu lên vì xót của. Mụ không thèm hỏi rõ ngọn ngành, lao tới nắm lấy mái tóc xơ xác rễ tre của Vãn Cầm, giật ngược lên.
"Aiyo, Lý lão gia, xin ngài bớt giận! Con nha đầu ti tiện này mắt mù để quên ở nhà, làm kinh động đến ngài rồi ." Tú bà cười giả lả với khách, rồi lập tức quay sang Vãn Cầm, gằn giọng rít lên từng chữ cay độc, nước bọt văng tung tóe: "Con súc sinh này ! Ngươi bán xương bán thịt cả đời cũng không đền nổi một mảnh của cái chén này ! Người đâu ! Lôi nó xuống sân, đ.á.n.h! Đánh bằng roi mây ngâm nước muối! Đánh đến khi nào Lý lão gia trút hết cơn giận thì thôi!"
Bốn tên gia đinh hộ viện thân hình vạm vỡ như gấu lập tức xông vào . Chúng lôi xềnh xệch Vãn Cầm qua hành lang dài, ném nàng xuống mặt sân lát đá lạnh lẽo ở hậu viện.
Tuyết ngoài trời vẫn rơi không ngớt. Gió bấc thốc vào sân, cuốn theo những bông tuyết sắc lẹm cứa vào da thịt.
Vút! Bốp!
Ngọn roi mây ngâm nước muối to bằng ngón tay cái xé gió v.út xuống. Vệt roi đầu tiên hạ xuống lưng Vãn Cầm, lớp áo vải thô rách toạc, để lộ làn da trắng bệch ngay lập tức hằn lên một đường sưng tấy, tứa m.á.u. Muối xát vào vết thương hở xót xa đến tận tim gan.
Vãn Cầm c.ắ.n c.h.ặ.t môi dưới đến bật m.á.u, dùng mười đầu ngón tay cấu c.h.ặ.t vào nền đá phủ tuyết. Nàng không khóc . Nước mắt của kẻ bần tiện chốn lầu xanh là thứ vô dụng nhất trên đời. Nàng đã quen với đòn roi, nhưng trận đòn hôm nay mang theo sát ý. Tú bà muốn mượn mạng nàng để làm vui lòng gã phú thương.
Vút! Bốp!
Vút! Bốp!
Mười roi... hai mươi roi... ba mươi roi...
Chiếc áo thô trên người Vãn Cầm đã nhuốm một màu đỏ sẫm. Máu nóng chảy ra , hòa lẫn với tuyết lạnh đóng băng ngay tức khắc. Cơn đau dần chuyển thành sự tê dại. Hơi thở của nàng yếu ớt dần, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ nghẹn ngào vỡ nát trong cổ họng. Ý thức nàng bắt đầu mờ mịt. Khung cảnh trước mắt quay cuồng, nhòe nhoẹt. Nàng nhìn thấy khuôn mặt hiền từ của mẫu thân kiếp trước đang vẫy gọi nàng từ phía bên kia cây cầu Nại Hà.
Khi gã gia đinh vung đến roi thứ năm mươi, tú bà mới xua tay dừng lại . Mụ lấy khăn tay che mũi, chán ghét nhìn cục m.á.u nhầy nhụa dưới đất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/huyet-le-nhuom-dai-hoa/chuong-1-tuyet-lanh-cuu-giai-nhan.html.]
"Dơ bẩn hết cả sân viện của
ta
! Lôi con tiện nhân
này
vứt
ra
ngõ hẻm phía
sau
lầu! C.h.ế.t thì gọi xe gom xác kéo
đi
, sống thì để cho ch.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/huyet-le-nhuom-dai-hoa/chuong-1
ó sói ăn thịt. Đừng để cái thứ ô uế
này
làm
hỏng phong thủy
làm
ăn của lão nương!"
Cánh cửa trúc tồi tàn phía sau Ỷ Xuân Lâu kẽo kẹt mở ra , rồi đóng sầm lại không chút tình người .
Vãn Cầm bị ném phịch xuống lớp tuyết dày cộp trong con ngõ nhỏ tối tăm, ẩm mốc, nơi chuyên chứa rác rưởi và nước thải của t.ửu lầu. Cả cơ thể nàng như một con b.úp bê vải rách nát bị vứt bỏ. Máu từ những vết thương vẫn không ngừng rỉ ra .
Phù sinh như mộng, hà tất phải vội vàng? Cứ thong dong mà sống, cứ nhẹ nhàng mà qua. Vui lòng không mang truyện đi nơi khác set vip kiếm tiền. Khi truyện được mua bản quyền các bạn vui lòng bình luận bên dưới để team gỡ truyện nhé. Team thuộc hội toàn thanh niên hơi lớn tuổi nên tốc độ ra truyện hơi chậm nha quý vị.
Đêm Trường An tịch liêu, lạnh lẽo đến rợn người .
Vãn Cầm nằm nghiêng trên nền tuyết, đôi mắt nửa nhắm nửa mở nhìn bầu trời đêm đen kịt. Bông tuyết lạnh giá rơi trên hàng mi nàng, đọng lại thành băng. Cơ thể nàng không còn run rẩy nữa, bởi cái lạnh đã ăn sâu vào tận tủy sống, đóng băng mọi giác quan. Một cảm giác buồn ngủ êm ái, cám dỗ kỳ lạ bao trùm lấy nàng. Nàng biết , chỉ cần khép mắt lại lúc này , mọi đau khổ, đói khát, tủi nhục của kiếp người dơ bẩn này sẽ vĩnh viễn chấm dứt.
"Mẫu thân ... Cầm nhi mệt quá... Cầm nhi đến với người đây..." Nàng thều thào trong vô thức, khóe môi nhợt nhạt khẽ kéo lên một nụ cười thê lương.
Nhưng ông trời dường như chưa muốn thu lại mạng sống rẻ mạt của nàng.
Giữa lúc thần trí Vãn Cầm sắp chìm vào cõi vĩnh hằng, một tiếng xào xạc đạp trên tuyết vang lên đều đặn từ đầu ngõ, phá vỡ sự tĩnh mịch của đêm đông.
Một thân ảnh nam t.ử cao gầy, khoác chiếc áo choàng bông mỏng dính vá chằng vá đụp đang cúi đầu bước đi trong bão tuyết. Đó là Cố Trường Mặc – một thư sinh nghèo rớt mồng tơi, quê ở tận Giang Hữu, lên kinh thành ôn thi chờ khoa cử mùa xuân năm sau . Chàng bần hàn đến mức, đêm nay đã phải c.ắ.n răng mang miếng ngọc bội bảo vật gia truyền duy nhất do cố thân mẫu để lại , đem đến hiệu cầm đồ đổi lấy năm mươi văn tiền lẻ. Trong tay nải tồi tàn của chàng hiện tại, chỉ có vài cuốn sách thánh hiền đã ố vàng và vài đồng tiền lẻ để mua gạo đun cháo cầm cự qua mùa đông.
Khi đi ngang qua đống rác phía sau Ỷ Xuân Lâu, bước chân Trường Mặc chợt khựng lại . Giữa nền tuyết trắng xóa và đống rác hôi thối, chàng nhìn thấy một vết m.á.u dài kéo lê trên mặt đất, và ở cuối vết m.á.u ấy là một hình hài nhỏ bé đang thoi thóp.
Trường Mặc nhíu mày. Với cái đói nghèo của bản thân hiện tại, lo cho mình còn chưa xong, lo chuyện bao đồng chỉ có nước chuốc họa vào thân . Chàng định quay lưng bước đi .
Nhưng ngay lúc đó, một cơn gió bấc thổi qua, hất tung phần tóc che khuất khuôn mặt Vãn Cầm. Dưới ánh trăng mờ ảo, Trường Mặc nhìn thấy một khuôn mặt non nớt, bầm dập, hai hàng nước mắt đông cứng lại thành những viên pha lê vỡ vụn trên gò má trắng bệch. Nó gợi cho chàng nhớ đến tiểu muội muội đã c.h.ế.t vì c.h.ế.t đói nhiều năm trước của mình .
Trái tim người đọc sách vốn thấm nhuần tư tưởng nhân nghĩa không cho phép chàng làm ngơ. Trường Mặc vứt vội tay nải xuống đất, sải những bước dài lao tới, quỳ rạp xuống nền tuyết buốt giá.
"Cô nương! Cô nương! Nàng có nghe thấy ta nói gì không ?" Giọng chàng trầm ấm, pha lẫn sự hoảng hốt, vang lên bên tai Vãn Cầm.
Vãn Cầm cảm nhận được có người đang chạm vào mình . Nàng cố gắng dồn chút sức lực cuối cùng, nặng nề mở mắt ra . Khung cảnh đầu tiên thu vào tầm mắt nàng là một nam t.ử dung mạo thanh tú, tuy đôi gò má hóp lại vì thiếu ăn, nhưng ánh mắt trong sáng, ấm áp tựa như ánh nắng mùa xuân rọi chiếu xuống hầm băng tăm tối của cuộc đời nàng.
Nàng không nói được , chỉ rên rỉ một tiếng nhỏ xíu như mèo con.
Thấy hơi thở của nàng mỏng manh như sợi chỉ sắp đứt, Trường Mặc không một chút ngần ngại. Chàng cởi phăng chiếc áo choàng bông mỏng manh đang mặc trên người – thứ duy nhất giữ cho chàng không bị c.h.ế.t cóng trong đêm nay – nhanh ch.óng bọc kín lấy cơ thể lạnh ngắt, đầy m.á.u me của Vãn Cầm.
Chàng bế thốc tiểu a đầu nhỏ bé lên l.ồ.ng n.g.ự.c mình . Dẫu cho m.á.u bùn dơ bẩn của nàng dây vào chiếc áo trong màu thanh thiên sạch sẽ duy nhất của chàng , Trường Mặc cũng không màng tới. Chàng dùng hơi ấm từ l.ồ.ng n.g.ự.c gầy gò của mình ủ cho nàng, hai cánh tay vòng c.h.ặ.t lấy thân ảnh đang rét run, rồi cắm đầu chạy thục mạng trong bão tuyết để tìm một nơi trú ẩn.
Nhà trọ của chàng đã bị chủ nhà khóa cửa vì nợ tiền nhà hai tháng nay. Trong cơn bế tắc, Trường Mặc đành cõng nàng chạy đến một ngôi miếu Thổ Thần hoang phế, rách nát nằm ở phía Tây thành.
Ngôi miếu không có cửa, nóc thủng lỗ chỗ, gió lùa tứ phía. Trường Mặc đặt Vãn Cầm nằm cẩn thận lên đống rơm rạ ẩm mốc ở góc miếu khuất gió nhất. Chàng lập cập chạy ra ngoài, gom nhặt những cành khô, giấy vụn, dùng đá lửa đ.á.n.h ra những tia lửa hiếm hoi giữa đêm tuyết ướt át. Phải mất một lúc lâu, một đống lửa nhỏ mới bập bùng cháy lên, xua đi phần nào bóng tối và cái lạnh lẽo thê lương.
Trường Mặc sờ tay lên trán Vãn Cầm. Lạnh ngắt. Thân nhiệt của nàng đang giảm mạnh do mất m.á.u và nhiễm lạnh. Nếu không có t.h.u.ố.c và canh nóng ngay lập tức, nàng chắc chắn sẽ không sống qua đêm nay.
Chàng nhìn vào túi tiền nhỏ xíu giấu trong n.g.ự.c áo. Đó là năm mươi văn tiền đổi bằng miếng ngọc bội của mẫu thân , là tiền để chàng mua gạo sống qua tháng tới. Chàng nắm c.h.ặ.t túi tiền, nhắm mắt lại đấu tranh dữ dội trong vài giây. Rồi, chàng c.ắ.n răng, nhét tay nải vào sâu trong góc miếu, khoác vội chiếc áo đơn rách rưới xông ra ngoài màn tuyết trắng xóa.
Nửa canh giờ sau , Trường Mặc trở lại , toàn thân ướt sũng tuyết tan, môi tím tái vì lạnh, nhưng trong n.g.ự.c áo chàng ủ kỹ một gói t.h.u.ố.c trị thương rẻ tiền và một vò đất nung nhỏ đựng canh gừng nóng hổi, thứ mà chàng đã phải đập cửa cầu xin y quán mãi họ mới bán cho với giá c.ắ.t c.ổ vào nửa đêm. Toàn bộ năm mươi văn tiền lẻ đã không còn một cắc.
Chàng ngồi xổm bên cạnh Vãn Cầm, đôi tay xương xẩu cẩn thận vớt lấy từng ngụm canh gừng cay nồng bằng chiếc muỗng sứ sứt mẻ. Chàng đưa muỗng lên miệng, cẩn thận thổi cho bớt nóng, rồi nhẹ nhàng nâng cằm Vãn Cầm lên, đút từng thìa nhỏ vào khuôn miệng tái nhợt của nàng.
"Uống đi ... Uống một chút cho ấm người , sẽ không sao nữa rồi ..." Thanh âm của chàng dịu dàng, trầm thấp, tựa như lời ru an ủi từ một kiếp nào đó vọng về.
Vị cay nồng của gừng tươi quyện với chút đường đỏ trôi qua cổ họng, mang theo một luồng hơi ấm kỳ diệu lan tỏa khắp lục phủ ngũ tạng đang đóng băng của Vãn Cầm. Nàng khó nhọc nuốt từng ngụm, mỗi lần nuốt là một lần l.ồ.ng n.g.ự.c đau nhói, nhưng sự ấm áp này lại khiến nàng không muốn dừng lại .
Khi vò canh đã cạn một nửa, sắc mặt Vãn Cầm dần hồng hào trở lại . Nàng chớp mắt, đôi con ngươi đen láy, trong veo như suối mùa thu phản chiếu ánh lửa bập bùng, ngơ ngác nhìn ngắm ân nhân của mình .
Từ khi sinh ra , trong trí nhớ của nàng, chưa từng có một ai trên cõi đời này đối xử với nàng dịu dàng và trân trọng đến thế. Ở Ỷ Xuân Lâu, đám nam nhân nhìn phụ nữ chỉ mang theo d.ụ.c vọng bẩn thỉu và sự khinh miệt rẻ rúng. Nhưng ánh mắt của người thư sinh đang ngồi trước mặt nàng lúc này , lại vô cùng thanh tịnh. Trong mắt chàng không có sự ghê tởm thân phận thấp hèn của nàng, không có sự soi mói, chỉ có duy nhất một cõi từ bi và xót thương vô hạn.
Vãn Cầm nhìn bờ vai đang run lên từng đợt vì lạnh của Trường Mặc, nhìn lớp áo mỏng dính của chàng , lại nhìn chiếc áo choàng bông ấm áp đang đắp trên người mình . Sống mũi nàng cay xè, một giọt nước mắt nóng hổi rỉ ra từ khóe mắt, lăn dài xuống đống rơm rạ.
"Ca ca..." Vãn Cầm khó nhọc cất tiếng, cổ họng khản đặc, vỡ nát. "Ngài... không lạnh sao ?"
Trường Mặc dừng tay, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang đẫm lệ của nàng. Chàng nở một nụ cười ấm áp, rực rỡ như thanh phong minh nguyệt, xua tan hoàn toàn đi cái tăm tối của ngôi miếu hoang và sự tàn nhẫn của đêm bão tuyết.
"Ta là nam nhi thân dài bảy thước, trong bụng chứa đầy kinh luân trung nghĩa, dăm ba hạt tuyết lạnh này có sá gì." Chàng lấy tay áo thô ráp lau nhẹ giọt nước mắt trên gò má nàng.
"Cô nương đừng sợ, có ta ở đây, sẽ không ai ức h.i.ế.p nàng được nữa. Nàng bình an là tốt rồi ."
Củi khô trong đống lửa nổ lách tách. Ngoài kia , Trường An vẫn chìm trong bão tuyết mịt mùng. Nhưng bên trong ngôi miếu hoang tàn tạ, thời gian dường như ngưng đọng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.