Loading...

Kẻ Đòi Mạng
#2. Chương 2

Kẻ Đòi Mạng

#2. Chương 2


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

“Cô tự nhìn lại mình xem, móng tay làm còn dài hơn cả móng quỷ, lại còn quỷ đòi mạng, tôi thấy cô giống quỷ thì có .”

 

Càng nói càng tức.

 

Hạ Đại Đảm nổ máy xe, tháo dây an toàn , đẩy cửa ghế lái bước xuống.

 

Anh ta sải bước vòng sang ghế phụ, giật cửa xe lôi tuột tôi xuống: “Ông đây đếch thèm làm ch.ó cho đàn bà, cô không muốn kết hôn thì tự mình lội bộ về đi .”

 

Anh ta định bỏ tôi lại giữa đồng không m.ô.n.g quạnh, một mình phóng xe bỏ đi .

 

Bây giờ đã là chập tối, nếu chỉ dựa vào hai cẳng chân lội bộ, chưa chắc mười hai giờ đêm tôi đã về đến nhà.

 

Mẹ kiếp, người ta nói cấm có sai, đàn ông đúng là không thể tin tưởng được lấy một tẹo nào.

 

Đặc biệt là đối tượng xem mắt.

 

Nhưng vé tàu xe dịp Tết quả thật là khó săn quá.

 

Cứ tưởng Hạ Đại Đảm ban nãy trông lịch thiệp nhã nhặn thế kia thì sẽ là một ngoại lệ cơ chứ.

 

Sự thật chứng minh, tôi đã nghĩ quá nhiều rồi .

 

Nhưng bây giờ la hét cầu xin tha thứ chắc chắn là vô ích, tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng Hạ Đại Đảm, trần thuật lại sự thật: “Âm mộc chắn đường, anh không đi được đâu .”

 

“Hừ, cô nghĩ Hạ Đại Đảm tôi bị dọa cho lớn chắc?” Anh ta hừ lạnh một tiếng, quay người lên xe.

 

Động cơ xe rú lên điên cuồng, có thể tưởng tượng ra lúc này anh ta đã đạp chân ga lún cán.

 

Nhưng không có sự can thiệp của tôi , bánh xe của anh ta dù có quay cuồng đến mấy cũng không tiến lên được nửa bước.

 

Tôi lặng lẽ đứng giữa ruộng lúa mì nhìn anh ta .

 

Từ lúc vội vàng nhưng vẫn thong dong đạp ga vần vô lăng, đến lúc phát điên đập phá vô lăng loạn xạ rồi mồ hôi hột trên trán vã ra ngày càng nhiều.

 

Trời tối dần, mùa đông trời tối rất nhanh.

 

Đây là nơi hoang vu hẻo lánh, tiếng kêu đặc trưng của một vài loài động vật hoang dã cũng bắt đầu vang lên từ bốn phương tám hướng.

 

Khuôn mặt dịu dàng được ngụy trang rất khéo lúc trước , dần trở nên méo mó sợ hãi.

 

Vật lộn suốt nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng anh ta cũng chịu bỏ cuộc, lết xác xuống xe một lần nữa.

 

“Cứu tôi với, Vu Mỹ Mỹ, nể tình chúng ta là đối tượng xem mắt, tôi còn lặn lội đường xa lái xe đưa cô về, cô đưa tôi ra khỏi đây đi .”

 

Cuối cùng anh ta cũng chịu mở miệng cầu xin.

 

Tôi không chút biểu cảm, nhìn thẳng vào mắt anh ta : “Bảy năm trước , anh đã làm gì trên con đường này , muốn sống mạng thì phải nói hết, kể cho tôi mọi chi tiết, không được giấu giếm nửa lời.”

 

3

 

“ Tôi thì có thể làm gì? Đã bảo đây là lần đầu tiên tôi đi con đường này rồi mà.” Cơn giận trong lòng anh ta bốc lên ngùn ngụt, hai nắm đ.ấ.m siết c.h.ặ.t.

 

Bộ dạng đó như chỉ hận không thể giáng thẳng một cú đ.ấ.m vào mặt tôi nhưng hễ nghĩ đến việc bây giờ chỉ có mình tôi biết cách thoát ra ngoài, anh ta chỉ đành cố nuốt cục tức vào trong.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ke-doi-mang/chuong-2.html.]

“Không nói thật thì tôi đành phải tìm cách tự giữ lấy mạng mình thôi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ke-doi-mang/chuong-2
” Tôi lôi lá bùa trong người ra , dập tắt hoàn toàn ý định cứu anh ta .

 

Dù sao cũng chỉ là một đối tượng xem mắt, chúng tôi chẳng có ân oán nhân quả gì sâu xa, không đáng để tôi phải mạo hiểm vì anh ta .

 

Đây là lá bùa bình an tôi luôn mang theo bên mình , thân là một kẻ bị vạ lây, tôi nghĩ chỉ dựa vào lá bùa này , tôi cũng có thể vượt qua đám âm mộc đang chắn đường.

 

Mặc dù đi ra ngoài một mình thì không có xe nhưng ban nãy Hạ Đại Đảm cũng có định cho tôi đi nhờ đâu .

 

Chẳng phải chỉ là lội bộ vài tiếng đồng hồ thôi sao ?

 

Cứ coi như tập thể d.ụ.c cho khỏe người .

 

Chú ngữ kích hoạt lá bùa còn chưa niệm xong, Hạ Đại Đảm đã hớn hở nhào tới giật phăng lá bùa vàng trên tay tôi : “Có thứ đồ tốt thế này sao cô không lấy ra sớm.”

 

Giây tiếp theo, lá bùa vàng bốc khói đen, bốc cháy phừng phừng ngay trên tay anh ta , bỏng rát khiến anh ta kêu gào t.h.ả.m thiết.

 

Da đầu ngón tay cứ như bị tạt axit, đen thui ngay lập tức.

 

“Á á á, cô bôi cái quái gì lên đây thế!”

 

“Vu Mỹ Mỹ cô định mưu sát hả, tôi phải báo cảnh sát, cô cứ đợi mà ngồi tù mục xương đi !” Anh ta gào thét, rút điện thoại ra , điên cuồng bấm số .

 

Tôi không hề hoảng sợ, ánh mắt dán c.h.ặ.t vào đầu ngón tay đen sì của anh ta , chìm vào suy tư.

 

Đó là lá bùa bình an do đích thân bà nội vẽ tặng tôi nhân dịp lễ trưởng thành, không chỉ giúp tai qua nạn khỏi, mà còn có pháp lực khu tà hóa sát cực mạnh.

 

Đầu ngón tay đen sì trong nháy mắt của Hạ Đại Đảm, chỉ có thể chứng tỏ một điều, anh ta là một kẻ đại gian đại ác.

 

Tình hình tồi tệ hơn sức tưởng tượng của tôi rất nhiều.

 

Trong tối có ác quỷ, ngoài sáng có kẻ ác.

 

Tôi khó khăn lắm mới tốt nghiệp, vừa đi làm được nửa năm, trong túi còn đúng hai đồng bạc cắc, chưa kịp tiêu xài gì đã phải bỏ mạng ở nơi khỉ ho cò gáy này , thế chẳng phải tôi còn oan uổng hơn cả Thị Kính sao ?

 

“Sao lại không gọi được ?”

 

“Cái điện thoại giẻ rách này , sao chẳng có tí sóng nào vậy ?”

 

Hạ Đại Đảm càng lúc càng cuống, miệng không ngừng c.h.ử.i rủa.

 

Điều này hoàn toàn nằm trong dự tính của tôi , dù sao ngay từ đầu tôi đã nói rồi , chúng ta đang bị âm mộc chắn đường, hiện giờ không còn ở cõi dương nữa, báo cảnh sát đúng là chuyện viển vông.

 

Tôi nghiêng đầu, nhìn anh ta bằng một góc độ quỷ dị: “Hình như anh vẫn chưa hiểu ý nghĩa của việc âm mộc chắn đường thì phải .”

 

Anh ta giật mình bởi dáng vẻ và giọng nói của tôi , bất giác lùi lại , muốn tránh xa tôi ra .

 

Nhưng bị âm mộc cản đường, anh ta chẳng lùi được bao xa, dù không muốn thì cũng đành phải nghe tôi giải thích.

 

“Âm mộc chắn đường, là có lệ quỷ mang oán niệm cực sâu, dùng âm mộc mở đường, kéo con người vào nơi sinh ra oán khí của nó.”

 

“Người bị kéo vào chỉ có hai khả năng, một là kẻ gây nghiệp chướng, lệ quỷ vì kẻ đó mà sinh ra ; hai là người ở quá gần kẻ gây nghiệp, vô tình bị vạ lây.”

 

“Đã có hai khả năng, vậy dựa vào đâu cô khẳng định tôi là kẻ gây nghiệp? Tôi còn muốn nói tôi vô tội, chính cái đồ xúi quẩy là cô làm liên lụy tôi đấy!” Anh ta lùi đến hết đường lùi, dứt khoát rống lên phản bác tôi .

 

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 2 của Kẻ Đòi Mạng – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Kinh Dị, Linh Dị, Trinh thám đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo