Loading...
Thẩm Ninh tôi đây, vừa mới nhận cúp Thị hậu, đang đứng trên đỉnh cao danh vọng thì bị kẻ xấu đ.â.m lén. Mở mắt ra , chưa kịp thấy thiên đàng đã thấy mình đang cầm bát t.h.u.ố.c độc, đứng trước mặt là một ả phi tần đang xúi giục tôi mưu hại Hoàng hậu.
Hừ, nhìn xem cái kịch bản "não tàn" gì thế này ?
Trong sách, nguyên chủ là con gái Tể tướng, xinh đẹp tuyệt trần nhưng bị trà xanh dắt mũi, làm đủ chuyện ác để rồi nhận cái kết phanh thây.
Nhưng xin lỗi nhé, tôi là Thị hậu thực lực! Muốn tôi diễn vai ác phụ? Được thôi, nhưng tôi chỉ thích diễn vai "Kế hậu lương thiện" thôi.
Kẻ địch muốn hạ độc? Tôi lăn ra ăn vạ. Phi tần muốn tranh sủng? Tôi dạy họ cách làm mukbang. Hoàng đế muốn thị tẩm? Tôi bảo người đợi chút, tôi đang bận tẩy trang.
Hậu cung này không thiếu mỹ nhân, chỉ thiếu tiếng cười . Nếu đã bắt tôi làm Kế hậu, vậy thì cái vị trí mẫu nghi thiên hạ này , tôi thà dùng để tấu hài còn hơn đi đấu đá!
"Ở hiện đại ta là nữ hoàng phòng vé, ở cổ đại ta là ảnh hậu T.ử Cấm Thành. Diễn xuất là bản năng, vả mặt là đam mê!"
1.
Vừa cầm trên tay chiếc cúp Thị hậu danh giá, còn chưa kịp nếm mùi champagne chúc mừng, một cơn đau nhói sau lưng đã khiến tầm mắt tôi tối sầm lại . Kẻ nào? Kẻ nào dám ám hại một ngôi sao đang lên như ta ? Là con nhỏ tiểu hoa đán cùng công ty hay gã đạo diễn bị ta từ chối quy tắc ngầm?
Mở mắt ra lần nữa, cảnh tượng trước mặt không phải bệnh viện, cũng chẳng phải thiên đường. Mùi t.h.u.ố.c s.ú.n.g hay hương nước hoa cao cấp biến mất, thay vào đó là một gian phòng thơm nồng mùi long diên hương, bài trí lộng lẫy theo phong cách cổ xưa đến mức tiền đình tôi hơi lung lay.
Trước mặt tôi , một nữ nhân mặt hoa da phấn, khăn tay thêu mẫu đơn khẽ che miệng, giọng nói ngọt như mía lùi nhưng lời lẽ thì đầy độc địa:
— "Thẩm tỷ tỷ, t.h.u.ố.c này không màu không mùi, chỉ cần bỏ vào chén canh yến của Hoàng hậu... Vị trí mẫu nghi thiên hạ kia , chẳng phải sẽ thuộc về tỷ sao ? Nghĩ mà xem, Tể tướng đại nhân đã lót đường cho tỷ bấy lâu, tỷ không thể để phụ thân thất vọng được ."
Trong đầu tôi lập tức hiện lên một luồng ký ức lạ lẫm. Tôi xuyên sách rồi .
Cuốn truyện này tôi vừa đọc lướt qua tối qua để tìm kịch bản cho phim mới. Thân xác này là Thẩm Ninh, con gái rượu của Tể tướng quyền uy, sắc sảo mặn mà nhưng đầu óc lại tỉ lệ nghịch với nhan sắc. Nói trắng ra là "ngực to não phẳng". Trong nguyên tác, cô nàng nghe lời xúi giục của Thục phi — chính là cái ả mặt hoa da phấn trước mặt này — hạ độc Hoàng hậu hiền từ. Kết quả? Hoàng hậu c.h.ế.t, Thẩm Ninh bị lôi ra làm vật tế thần, bị t.r.a t.ấ.n dã man rồi nhận cái kết "ngũ mã phanh thây" cực t.h.ả.m.
Còn Thục phi? Ả ta ngồi mát ăn bát vàng, vừa loại được đối thủ mạnh là Hoàng hậu, vừa mượn tay Hoàng thượng quét sạch vây cánh của Tể tướng.
Tôi nhìn bát t.h.u.ố.c trên tay, khói bốc lên nghi ngút nhưng tỏa ra một mùi vị c.h.ế.t ch.óc. Lại nhìn bản mặt "giả nai" giả vịt của Thục phi.
Hừ, kỹ năng diễn xuất của Thị hậu trong tôi trỗi dậy. Muốn dùng tôi làm s.ú.n.g để b.ắ.n người sao ? Để xem ai mới là người trúng đạn trước !
Tôi run run tay, giả vờ như kinh hãi tột độ. "Xoảng" một tiếng, bát t.h.u.ố.c quý giá rơi xuống đất, mảnh sứ vỡ tung tóe, nước t.h.u.ố.c đen ngòm b.ắ.n đầy lên tà váy lụa thượng hạng của Thục phi.
Ả ta giật mình , theo bản năng lùi lại , hét lên: "Tỷ tỷ! Tỷ làm gì vậy ?"
Tôi lập tức ôm lấy n.g.ự.c, mắt trợn trừng, hơi thở dồn dập như người sắp đứt hơi . Tôi túm lấy cổ áo mình , loạng choạng lùi lại , nước mắt rơi lã chã (đây là kỹ năng khóc trong 3 giây tôi luyện bấy lâu):
— "Thục muội muội ... ngươi... sao ngươi lại có ý đồ đại nghịch bất đạo như vậy ? Hoàng hậu nương nương hiền lương thục đức, ta coi người như tỷ tỷ ruột, kính trọng người như thần thánh, vậy mà ngươi dám đưa thứ này cho ta , xúi ta mưu hại người ?"
Thục phi ngớ người , mặt cắt không còn giọt m.á.u. Ả ta nhìn quanh quất, thấy cung nữ của ả đang đứng ngoài cửa, vội vàng hạ giọng: "Tỷ tỷ nhỏ tiếng thôi! Chẳng phải chính tỷ nói muốn vị trí đó sao ? Chính tỷ bảo ta tìm t.h.u.ố.c..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ke-hau-thanh-nhan-cung-dau-khong-bang-tau-hai/chuong-1.html.]
— "Ta
nói
muốn
tặng quà cho
người
!" —
Tôi
gào lên bằng tông giọng cao nhất, đủ để đám thái giám đang quét tước ngoài hành cung và cả đội thị vệ tuần tra gần đó
phải
đứng
khựng
lại
— "Ta bảo ngươi tìm cho
ta
nhân sâm ngàn năm, tổ yến thượng hạng để
ta
hiếu kính Hoàng hậu nương nương, bù đắp cho việc Tể tướng phủ chúng
ta
đôi khi lấn át uy nghi của
người
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ke-hau-thanh-nhan-cung-dau-khong-bang-tau-hai/chuong-1
Vậy mà ngươi... ngươi
lại
đưa t.h.u.ố.c độc cho
ta
? Ôi trời ơi, tim
ta
đau quá, Tể tướng phủ mười đời trung lương, tổ tiên
ta
nếu
biết
ta
nghe
thấy lời yêu ma quỷ quái
này
chắc chắn sẽ đội mồ sống dậy bóp c.h.ế.t
ta
mất!"
Thục phi phát hoảng, ả định xông đến bịt miệng tôi : "Thẩm Ninh! Ngươi điên rồi sao ?"
Tôi nhanh chân hơn, xoay người né tránh rồi lăn đùng ra sàn nhà, giãy giụa như một con cá lên bờ. Tôi dùng hết sức lực đập tay xuống đất "bành bạch":
— "Trời xanh có mắt! Thục phi mưu sát Hoàng hậu, còn định gắp lửa bỏ tay người , ép buộc tiểu nữ nhi yếu đuối như ta làm chuyện tày đình! Ta thà c.h.ế.t chứ không chịu nhục! Hoàng hậu nương nương ơi, Thẩm Ninh tới báo tin cho người đây..."
Nói đoạn, tôi lộn mèo một vòng, đầu đập nhẹ vào cạnh bàn (tất nhiên là có tính toán góc độ để không đau nhưng nhìn rất t.h.ả.m), rồi nằm im bất động, mắt nhắm nghiền, giả vờ ngất xỉu.
Trong bóng tối của mi mắt khép hờ, tôi thấy Thục phi đứng sững như trời trồng, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên lớp phấn dày. Đúng lúc đó, tiếng bước chân rầm rập vang lên.
"Có chuyện gì? Ai kêu gào mưu sát?"
Giọng nói trầm thấp, uy nghiêm đầy áp lực vang lên. Tôi nhận ra ngay, đây chính là "mỏ vàng" của đời mình — Hoàng đế Tiêu Hoán. Theo sau hắn chắc chắn là Hoàng hậu nương nương đi cùng để kiểm tra sức khỏe của phi tần.
Tôi nằm đó, thầm đếm nhịp tim. 1... 2... 3... Diễn!
Thục phi quỳ sụp xuống, lắp bắp: "Bệ... Bệ hạ... Thẩm tỷ tỷ đột nhiên phát điên... Tỷ ấy ..."
Tôi không đợi ả nói hết, khẽ rên rỉ một tiếng "Ưm...", rồi từ từ mở mắt, ánh nhìn đờ đẫn, ngây dại. Khi thấy bóng dáng Hoàng hậu trong bộ phượng bào lộng lẫy, tôi liền "hốt hoảng" bò dậy, bò bằng tứ chi đến dưới chân người , ôm c.h.ặ.t lấy mắt cá chân người mà khóc nức nở:
— "Hoàng hậu nương nương! Người vẫn còn sống! Tạ ơn trời đất, tạ ơn tổ tông! Thần thiếp vừa mơ thấy một giấc mơ đáng sợ, có kẻ muốn dùng t.h.u.ố.c độc hại người , còn bắt thần thiếp phải ra tay... Thần thiếp sợ quá, thần thiếp thà đập đầu vào cột điện... à không , vào chân bàn c.h.ế.t đi còn hơn làm hại người !"
Hoàng hậu vốn là người hiền lành, thấy tôi khóc đến lê hoa đái vũ, trán còn sưng một cục đỏ ch.ót (do tôi tự đập), người liền mủi lòng, cúi xuống đỡ tôi :
— "Thẩm muội muội , có chuyện gì từ từ nói . Thuốc độc gì? Ai muốn hại ta ?"
Tôi liếc nhìn bát t.h.u.ố.c đổ trên đất, rồi lại nhìn Thục phi đang run lẩy bẩy.
Hoàng thượng Tiêu Hoán tiến lại gần, mũi hắn thính như mũi ch.ó (xin lỗi bệ hạ, thói quen nghề nghiệp của diễn viên hay so sánh), hắn nhíu mày nhìn vệt nước đen trên sàn: "Kêu ngự y đến nghiệm thứ này cho trẫm!"
✧ Tịch Mặc Tĩnh Du Team ✧
Viết cho những người còn mang theo quá khứ, và đọc trong những lúc lòng cần một khoảng im lặng.
Thục phi nghe xong, mặt xám như tro tàn, ngã ngồi xuống đất.
Tôi thầm cười lạnh trong lòng. Muốn đấu với Thị hậu đoạt giải Kim Tượng sao ? Muội còn non và xanh lắm! Ở hiện đại ta diễn cảnh khóc , cảnh điên, cảnh bị hãm hại còn nhiều hơn số bữa cơm muội ăn đấy.
Tuy nhiên, tôi biết rõ cốt truyện. Dù tôi có ngăn cản bát t.h.u.ố.c này , Thục phi vẫn còn nhiều chiêu trò khác. Và Hoàng hậu... người phụ nữ hiền từ này có một cái "flag" c.h.ế.t ch.óc rất lớn. Nếu tôi muốn sống, tôi không chỉ phải vả mặt trà xanh, mà còn phải tìm cách trụ vững trong cái đầm lầy này .
— "Thần thiếp không dám nói ..." — Tôi rúc vào lòng Hoàng hậu, vừa run vừa nói — "Thần thiếp chỉ muốn cầu xin nương nương cho phép thần thiếp được hầu hạ bên người . Thần thiếp phát hiện ra , cung của thần thiếp ... có quỷ! Có quỷ xúi giục làm điều ác!"
Hoàng thượng nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc, kiểu như đang xem một con bệnh tâm thần mới trốn trại. Nhưng không sao , chỉ cần hắn không đem tôi đi c.h.é.m đầu, tôi sẵn sàng diễn vai "Kế hậu điên khùng" cho hắn xem suốt đời!
Góc nhìn của Hoàng đế Tiêu Hoán: Trẫm vốn biết Thẩm Ninh là con gái Tể tướng, tính tình kiêu ngạo, nông cạn. Nhưng hôm nay nhìn nàng ta lăn lộn trên đất, đầu đập bàn khóc lóc t.h.ả.m thiết bảo vệ Hoàng hậu... Trẫm bỗng thấy hình như nàng ta không phải mưu mô, mà là... mất trí rồi ? Nhưng cái vẻ mặt thành khẩn kia , chẳng lẽ trước nay nàng ta yêu thầm Hoàng hậu nên mới ghen tị với trẫm?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.