Loading...
Chuyến vi hành kết thúc trong sự luyến tiếc của tôi (vì đồ ăn ngon) và sự thỏa mãn của Tiêu Hoán (vì dẹp được sâu mọt). Thế nhưng, vừa đặt chân về đến cổng hoàng cung, tôi đã ngửi thấy mùi "kịch bản mới" nồng nặc trong không khí.
Sứ đoàn của Tây Vực đã đợi sẵn, mang theo vô số bảo vật, và đặc biệt nhất là Công chúa Alira – người được mệnh danh là "Viên ngọc trai sa mạc". Nghe đồn, công chúa này không chỉ có nhan sắc thoát tục mà còn là bậc thầy về vũ đạo, ca hát và đặc biệt là khả năng "biến hóa tâm lý" khôn lường.
Tôi ngồi trong cung Khôn Ninh, vừa soi gương vừa nghe Thanh Trúc báo cáo: — "Nương nương, vị công chúa kia vừa vào cung đã khiến cả triều đình chao đảo. Cô ta không hề kiêu ngạo, trái lại còn rất hài hước, hòa đồng, đi tới đâu là tiếng cười vang tới đó. Thậm chí Thái hậu cũng đã cười rất tươi khi nghe cô ta kể chuyện vui Tây Vực!"
Tôi khựng lại , chiếc lược suýt rơi khỏi tay. Cái gì? Hài hước? Hòa đồng? Kể chuyện vui? Đây chẳng phải là "địa bàn" của tôi sao ? Có kẻ dám đến đây để tranh chức "Cây hài trung tâm" của T.ử Cấm Thành với Thẩm Ninh này ư?
Tôi híp mắt lại , cảm thấy một luồng sát khí nghề nghiệp bùng lên: — "Thanh Trúc, chuẩn bị cho ta bộ phượng bào rực rỡ nhất. Chúng ta đi diện kiến 'đối thủ' nào!"
Buổi tiệc chào mừng diễn ra tại điện Duyệt Tiên. Vừa bước vào , tôi đã thấy một nữ nhân mặc y phục đỏ rực, đeo mạng che mặt lấp lánh, đang đứng giữa điện kể chuyện.
— "... Và thế là, con lạc đà đó đã nói với tên trộm: 'Này anh bạn, anh muốn cưỡi tôi thì ít nhất cũng phải mời tôi một củ cà rốt chứ!'"
Cả đại điện, bao gồm cả các đại thần nghiêm túc nhất, đều cười nghiêng ngả. Tiêu Hoán cũng đang mỉm cười , ánh mắt đầy vẻ thú vị.
✧ Tịch Mặc Tĩnh Du Team ✧
Viết cho những người còn mang theo quá khứ, và đọc trong những lúc lòng cần một khoảng im lặng.
Tôi hắng giọng một cái thật thanh, chậm rãi bước vào : — "Công chúa Alira thật là có tài tấu hài, khiến hậu cung vốn trầm mặc bỗng trở nên rộn ràng quá!"
Alira quay lại . Cô ta không quỳ lạy như đám phi tần khác mà chỉ hơi cúi người , đôi mắt to tròn lấp lánh sự tinh nghịch: — "Tham kiến Hoàng hậu nương nương. Thần muội nghe danh nương nương là 'Thần đồng toán học', lại có khả năng diễn kịch xuất thần, nên đã ngưỡng mộ từ lâu. Hôm nay được diện kiến, đúng là danh bất hư truyền!"
Cô ta tiến lại gần, cầm lấy tay tôi , giọng nói vô cùng chân thành (hoặc là diễn quá giỏi): — "Thần muội có mang theo một vở kịch ngắn của Tây Vực, không biết nương nương có nhã hứng cùng thần muội diễn một màn để góp vui cho Bệ hạ không ?"
Tôi cười khẩy trong lòng. Muốn thử vai trực tiếp sao ? Được, để tôi cho cô biết thế nào là 'Ảnh hậu Kim Tượng' thực thụ!
Màn kịch mang tên: "Nỗi oan của mỹ nhân" . Nội dung là về một vị vương phi bị vu oan và phải tự minh oan cho mình trước mặt nhà vua. Alira đóng vai Vương phi bị oan, còn tôi đóng vai... Nữ vương xét xử.
Tiêu Hoán ngồi trên cao, chống cằm đầy hứng thú: "Bắt đầu đi !"
Alira bắt đầu diễn. Tôi phải thừa nhận, cô ta là một đối thủ đáng gờm. Cô ta khóc mà nước mắt rơi từng giọt như trân châu, không hề làm lem lớp trang điểm, giọng nói run rẩy đầy uất ức. Cô ta quỳ xuống, tà áo đỏ trải dài trên sàn điện, trông vừa t.h.ả.m thương vừa lộng lẫy.
— "Vương thượng! Thần thiếp bị oan! Trái tim thần thiếp trong sạch như tuyết trên đỉnh núi Kunlun, sao người lại nỡ nghi ngờ?"
Tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ, thần thái uy nghiêm như một vị thẩm phán tối cao. Tôi không khóc , tôi chỉ im lặng, nhưng ánh mắt tôi chứa đựng cả một bầu trời suy tư và quyền lực.
— "Alira vương phi, tuyết
trên
đỉnh núi tuy trắng, nhưng
dưới
chân núi vẫn
có
bùn lầy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ke-hau-thanh-nhan-cung-dau-khong-bang-tau-hai/chuong-13
Người
nói
người
trong sạch,
vậy
hãy giải thích xem, tại
sao
trong chén rượu của vương thượng
lại
có
dấu son môi của
người
?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ke-hau-thanh-nhan-cung-dau-khong-bang-tau-hai/chuong-13.html.]
Tôi không dùng lời thoại có sẵn, tôi tự chế kịch bản (ad-lib) để dồn cô ta vào thế bí. Alira sững người một chút, nhưng cô ta phản ứng cực nhanh. Cô ta đột nhiên bật cười , một nụ cười thê lương rồi rút một con d.a.o găm (đạo cụ) ra :
— "Nếu lời nói không thể chứng minh, thần thiếp xin dùng m.á.u của mình để rửa sạch vết nhơ!"
Nói rồi , cô ta làm bộ dạng đ.â.m vào n.g.ự.c. Đám phi tần hét lên kinh hãi. Diễn xuất này ... thực sự là 9.5/10!
Nhưng tôi là "Thị hậu" cơ mà. Tôi đứng phắt dậy, lao đến giật con d.a.o (dùng kỹ thuật hình thể của diễn viên hành động), rồi ôm lấy Alira, giọng nói tràn đầy sự bao dung và đau đớn:
— "Đủ rồi ! Máu của người không chứng minh được sự trong sạch, nó chỉ chứng minh được ... người là một diễn viên tồi! Vương phi, người cho rằng ta không biết dấu son đó là do người tự đ.á.n.h lên để thử lòng ta sao ?"
Tôi xoay chuyển kịch bản từ cung đấu sang phim trinh thám tâm lý chỉ trong một nốt nhạc. Cả đại điện im lặng như tờ, rồi bùng nổ trong tiếng vỗ tay. Tiêu Hoán đứng dậy, cười lớn:
— "Hay! Hay lắm! Hai người diễn mà trẫm cứ ngỡ là thật. Alira công chúa đa tài, Hoàng hậu thì mưu trí. Đúng là kỳ phùng địch thủ!"
Sau buổi tiệc, Alira tìm đến cung Khôn Ninh của tôi . Cô ta cởi bỏ lớp mặt nạ che mặt, để lộ một gương mặt xinh đẹp sắc sảo và nụ cười ranh mãnh:
— "Thẩm Ninh, chị diễn giỏi thật đấy. Ở Tây Vực em chưa thấy ai có khả năng thay đổi kịch bản nhanh như chị."
Tôi đang gặm đùi gà quay , chỉ tay vào cái ghế đối diện: — "Ngồi đi 'đồng nghiệp'. Cô cũng không tệ đâu , cái màn rút d.a.o găm đó suýt nữa thì lừa được tôi đấy. Nói đi , sang đây mục tiêu là gì? Nếu là tranh sủng thì tôi khuyên cô bỏ cuộc đi , Bệ hạ thích ăn đùi gà với tôi hơn là xem múa sa mạc."
Alira bật cười , tự nhiên lấy một cái đùi gà khác trên đĩa của tôi (tự nhiên như ở nhà): — "Em không ham làm Hoàng hậu đâu , mệt c.h.ế.t đi được . Em sang đây là để trốn cuộc hôn nhân với gã vương gia béo phệ ở quê nhà thôi. Nghe nói Hoàng hậu Trung Nguyên rất lầy lội, em muốn sang đây để 'tầm sư học đạo' và tìm một chỗ trú ẩn an toàn ."
Tôi ngơ ngác nhìn cô ta : "Cô không tranh sủng?"
— "Tranh làm gì? Chúng ta hợp tác đi ! Chị là Thị hậu, em là Ảnh hậu sa mạc. Hai chúng ta cùng nhau tấu hài, đảm bảo cái hậu cung này sẽ thành rạp hát lớn nhất thiên hạ. Chị dạy em cách tính toán 'a b c', em dạy chị cách quyến rũ bằng vũ điệu lạc đà, thấy sao ?"
Tôi nhìn cô em gái ngoại tộc này , cảm thấy "tần số " bắt sóng rất nhanh. Tôi giơ cái đùi gà lên: — "Thành giao! Từ nay về sau , chúng ta là 'Liên minh Ảnh hậu'. Kẻ nào dám làm loạn, chúng ta sẽ cho chúng biết thế nào là đỉnh cao của nghệ thuật biểu diễn!"
Tiêu Hoán bước vào cung, thấy Hoàng hậu của mình và Công chúa Tây Vực đang ngồi ... vắt chân lên ghế, vừa ăn đùi gà vừa cười nói hô hố, hắn suýt nữa thì ngã ngửa.
— "Hai người ... đang làm cái gì vậy ?"
Tôi nháy mắt với Alira, rồi cả hai đồng thanh: — "Khởi bẩm Bệ hạ, chúng thần thiếp đang thảo luận về... kịch bản cho buổi biểu diễn tiếp theo ạ!"
Tiêu Hoán thở dài, tay xoa trán: — "Một mình Thẩm Ninh đã đủ khiến trẫm đau đầu, giờ lại thêm một Alira nữa... Trẫm thấy tương lai của triều đình này ... thật là đầy tiếng cười (và đầy mỡ gà) rồi ."
Góc nhìn của Tiêu Hoán: Trẫm vốn định chuẩn bị tâm thế để giải quyết cuộc chiến giữa hai mỹ nhân. Ai ngờ bọn họ lại kết nghĩa kim lan vì cái đùi gà? Thẩm Ninh ơi là Thẩm Ninh, nàng đúng là có khả năng biến kẻ thù thành bạn diễn một cách thần kỳ nhất mà trẫm từng thấy.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.