Loading...

KẾ HOẠCH CỦA MẸ KẾ
#6. Chương 6

KẾ HOẠCH CỦA MẸ KẾ

#6. Chương 6


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

「Bạn trai cũ ạ.」

 

Sếp tổng liếc nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn sang Chu Kế Diệp đang ngồi trên ghế sofa, cố tình nâng cao giọng lên:

 

「Nghe thấy chưa hả, Chu Hạo Nhiên là bạn trai cũ của cô ấy nhé.」

 

Chu Kế Diệp không thèm đoái hoài gì đến ông ấy cả.

 

Sếp tổng lắc lắc đầu, lại hỏi tôi tiếp:

 

「Thế cô có biết Chu tổng chính là bố của bạn trai cũ của cô không ?」

 

「Dạ biết ạ.」

 

「Biết á?」

 

Sếp tổng lại càng kinh ngạc hơn nữa, cuối cùng thì vẫn là bảo tôi đi ra ngoài.

 

Tôi đi đến cửa, vừa mới đóng cửa lại , bên trong liền truyền đến giọng nói của sếp tổng:

 

「Chu Kế Diệp, đây chính là cô bạn gái môn đăng hộ đối không xứng tầm mà khoảng thời gian trước cậu nói con trai cậu tìm được đấy à ?」

 

「Sao thế?」

 

「Cậu chẳng phải là không đồng ý cho tụi nó ở bên nhau sao , nói cái gì mà tương thích ngược xuống dưới thì phiền phức lắm, khuyên con trai cậu suy nghĩ cho kỹ càng vào , sao bản thân cậu lại tự mình ...」

 

Đoạn hội thoại phía sau tôi không dám đứng nghe tiếp nữa rồi .

 

Nhanh ch.óng chạy vắt chân lên cổ quay trở lại bàn làm việc của mình .

 

Hóa ra , đây chính là lý do Chu Hạo Nhiên đột ngột đề nghị chia tay với tôi sao ?

 

Tôi và Chu Hạo Nhiên yêu nhau ba năm trời.

 

Tình cảm từ trước đến nay vẫn luôn coi là khá ổn định, vững vàng.

 

Anh ta chưa từng đến nhà tôi chơi bao giờ, nhưng có từng gọi điện thoại nói chuyện với mẹ tôi rồi .

 

Nhưng anh ta chưa bao giờ chủ động đề cập đến chuyện đưa tôi về nhà anh ta chơi, thậm chí cũng không hề giới thiệu tôi với người thân họ hàng nhà anh ta bao giờ cả.

 

Chắc là do bố anh ta luôn kịch liệt phản đối ở phía sau rồi .

 

Gần đây đột ngột đòi chia tay, chắc cũng là vì sắp tốt nghiệp ra trường đến nơi rồi , một số vấn đề thực tế phũ phàng bắt đầu nổi lên trên bề mặt rồi .

 

Tuy rằng tôi cũng thấu hiểu và thông cảm cho khoảng cách giàu nghèo giữa gia đình chúng tôi và những người giàu có , bọn họ làm như vậy cũng là điều dễ hiểu và không có gì sai trái cả.

 

Nhưng trong lòng tôi vẫn cứ cảm thấy khó chịu, ấm ức không thôi.

 

Dựa vào cái gì mà yêu đương thôi cũng phải phân chia thành năm ba bảy loại, tầng lớp đẳng cấp thượng lưu hạ lưu cơ chứ.

 

Lúc đụng phải Chu Kế Diệp ở trong thang máy, chú ấy nhìn chằm chằm vào tôi rồi cất lời chào hỏi một tiếng.

 

Tôi một câu cũng chẳng buồn đáp lại chú ấy nữa.

 

Tôi lục lọi trong túi xách một hồi lâu, lôi ra được một đồng xu một tệ.

 

Nhét thẳng vào tay chú ấy luôn.

 

「Kẹo mút cháu đem đi cho ch.ó ăn mất rồi , đây là tiền kẹo mút, trả lại cho chú rồi đấy nhé.」

 

「Chu tổng đi thong thả ạ.」

 

Tôi chủ động bước ra khỏi thang máy trước , sau đó quay người bỏ đi thẳng không thèm quay đầu lại .

 

15

 

Mấy ngày nay Chu Kế Diệp đều túc trực ở công ty chúng tôi suốt ngày đêm luôn.

 

Cái dự án này e là bàn bạc thành công mỹ mãn rồi cũng nên.

 

Ngày ngày đụng mặt nhau thật sự là phiền ch/ết đi được mất thôi.

 

Đụng phải chú ấy , tôi đều là không thèm nhìn chú ấy , cũng không thèm mở miệng nói nửa lời luôn.

 

Nhưng sếp tổng nhà tôi đúng là cái đồ phiền phức rắc rối mà.

 

「Sau này mấy việc đối ứng liên lạc với bên công ty của Chu Kế Diệp, cô chịu khó chạy chạy chân đi nhé.」

 

「Tại sao lại là cháu cơ chứ ạ?」

 

「Không tại sao cả, cô chia tay với con trai ông ấy rồi , ông ấy mắc nợ cô đấy, ông ấy sẽ không dám bày ra cái bản mặt khó coi với cô đâu mà lo.」

 

Tôi ???

 

「Sếp cũng biết rõ mối quan hệ giữa cháu và con trai chú ấy rồi cơ mà, sếp không lo lắng cháu đi tìm chú ấy sẽ vô cùng gượng gạo khó xử sao ạ?」

 

「Gượng gạo khó xử thì ông ấy mới đặt b-út ký tên càng nhanh hơn chứ còn sao nữa.」

 

Sếp tổng đúng là bậc thầy thấu hiểu tâm lý ký tên mà.

 

Sếp tổng lập ra một cái nhóm chat công việc chung, tôi và Chu Kế Diệp đều ở bên trong đó, còn có thêm mấy vị đồng nghiệp đối ứng phụ trách các mảng khác nữa.

 

Tôi có bất kỳ chuyện gì đều gắn thẻ tag tên Chu Kế Diệp ở trong nhóm chat chung đó luôn.

 

「Chu tổng, bữa trưa chú muốn ăn cái gì ạ?」

 

「Chu tổng, bữa tối chú muốn ăn cái gì ạ?」

 

「Chu tổng, tập tài liệu này cần chú đặt b-út ký tên ạ.」

 

「Chu tổng, xe đã đợi sẵn ở ngoài cửa rồi ạ.」...

 

Chu Kế Diệp gắn thẻ tag tên tôi lại :

 

「Có cần kết bạn riêng trên WeChat một cái không nhỉ?」

 

Sếp tổng nhắn lại liền:

 

「 Đúng đấy hai người tự mình kết bạn riêng một cái đi , ngày ngày cứ nhắn tin rùm bén ở trong nhóm chung thế này phiền ch/ết đi được mất thôi ấy .」

 

Tôi ?

 

Hết cách rồi , tôi đành phải chủ động kết bạn riêng với Chu Kế Diệp vậy .

 

Ảnh đại diện của chú ấy là một chiếc ly trà bằng gốm cổ xưa.

 

Đúng thật là ảnh đại diện của mấy lão già lõi đời mà.

 

Trang cá nhân vòng bạn bè thì trống trơn chẳng có lấy một mống thông tin nào cả.

 

Bảo chú ấy 40 tuổi đúng là đ.á.n.h giá thấp chú ấy quá rồi , chú ấy phải tầm 80 tuổi rồi mới đúng chứ.

 

Đúng là một lão già chính hiệu mà.

 

Hừm.

 

Tôi đặt cho chú ấy một cái tên biệt danh ghi nhớ trên WeChat:

 

「Già hơn cả ông nội tôi 」.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/ke-hoach-cua-me-ke/chuong-6.html.]

 

Hiểu Hiểu nhìn thấy cái tên biệt danh ghi nhớ này thì cười đến mức suýt chút nữa thì sái cả quai hàm luôn:

 

「Nói lời thật lòng đi , tao cảm thấy Chu Kế Diệp trông còn trẻ trung hơn cả thằng em trai ruột của tao nữa cơ ấy .」

 

「Em trai mày bao nhiêu tuổi rồi ?」

 

「18 tuổi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ke-hoach-cua-me-ke/chuong-6

 

「Ừm?」

 

「Dầu mỡ bóng lộn đến phát gớm lên được ấy , đối xử với bạn gái nó thì cái tính giáo điều lên lớp bề trên nặng nề vô cùng luôn, suốt ngày từ sáng đến tối mịt về đến nhà là chỉ biết nằm ườn ra đấy chơi game, nằm ườn ra đấy ăn đồ ăn ngoài, toát ra một cái mùi già nua của mấy lão già vậy đó.」

 

「Đâu có giống như Chu Kế Diệp chứ, ngày ngày không phải bay đến nơi này công tác thì là bay đến nơi khác họp hành điên cuồng lên, cứ như là một cái động cơ vĩnh cửu vậy đó.」

 

Được rồi , điểm này thì tôi buộc phải thừa nhận là cô ấy nói rất đúng và chuẩn xác không cần chỉnh rồi .

 

Chu Kế Diệp, cái chức danh tổng tài này chú ấy làm sao mà giỏi giang thế không biết , khiến cho một đứa sinh viên đại học 21 tuổi đầu như tôi cảm giác là nếu bắt tôi làm tổng tài đúng một ngày thôi chắc tôi phải nằm liệt giường cả tháng trời mới hồi lại sức được mất thôi.

 

Không đúng, mình đang làm cái quái gì thế này không biết nữa.

 

Mức lương tháng ba nghìn tệ không được phép đi đồng cảm, thương hại cho bọn tư bản hút m/áu người đâu nhé!

 

Chu Kế Diệp sau khi kết bạn xong liền nói với tôi một vài chuyện liên quan đến công việc, sau đó bỗng nhiên vô duyên vô cớ hỏi tôi một câu kỳ quặc:

 

「Bạn cùng phòng của cô ngủ chưa thế?」

 

「Dạ?

 

Chưa đâu ạ, đang cùng cháu ngồi xem tin nhắn của chú gửi đến đây này .」

 

Chú ấy không nhắn lại cho tôi nữa luôn.

 

16

 

Tại buổi tiệc giao lưu thương mại ở khu du lịch suối nước nóng trên đỉnh núi, một đám người đang xúm xít lại khuyên nhủ sếp tổng và Chu Kế Diệp uống rượu.

 

Sếp tổng nhà tôi thì lươn lẹo khôn khéo lắm, nói thì nhiều mà uống thì chẳng được bao nhiêu cả đâu .

 

Còn Chu Kế Diệp thì ngược lại hoàn toàn , nói ít mà uống thì điên cuồng nhiều vô kể luôn.

 

Những người có mặt ở bàn tiệc đều uống đến mức có chút mất kiểm soát hành vi rồi , có một vị lãnh đạo của một công ty nọ uống nhiều quá bắt đầu phát điên lên, bắt tôi phải uống cùng ông ta một ly cho bằng được .

 

Tôi là cái thá gì cơ chứ hả.

 

Tôi đâu có phải là mấy cô nàng mỹ nữ chân dài mặc váy ôm m/ông gợi cảm nóng bỏng đâu cơ chứ.

 

Tôi ngày ngày chỉ biết làm chân chạy vặt tạp vụ, ăn mặc thì lôi thôi lếch thếch giống y hệt như mấy dì lao công quét dọn vệ sinh vậy đó.

 

Ông ta đúng là phát điên thật rồi mà.

 

Hơn nữa cái t.ửu lượng của tôi lúc uống rượu vào là cái dạng nết na gì rồi , tôi kiên quyết không dám uống nửa giọt luôn.

 

Sếp tổng bảo dù sao thì cũng nên uống một chút gọi là nể mặt người ta đi , vị lãnh đạo kia uống say ngà ngà bay bổng lên mây rồi là cái tính như vậy đó, không uống cùng ông ta một ly là ông ta cứ bám riết lấy quấy rầy không buông tha đâu .

 

Tôi đành phải bất lực bưng ly rượu lên chuẩn bị uống.

 

Kết quả là ly rượu trên tay tôi lại bị Chu Kế Diệp một tay đoạt lấy mất hút.

 

「Con gái con lứa không uống rượu bia gì hết nhé, Vương cục, tôi bồi ông uống ly này vậy .」

 

「Chu tổng có ý gì thế này hả, sao lại còn có cái kiểu đứng ra uống rượu hộ người khác thế này cơ chứ?」

 

「Uống hộ người khác thì cũng được thôi, nhưng cậu phải uống phạt tận hai ly liền đấy nhé.」

 

「Được thôi.」

 

Tôi trố mắt ra nhìn Chu Kế Diệp nốc cạn hai ly rượu lớn vào bụng, sắc mặt chú ấy lại càng trở nên trắng bệch ra hơn nữa.

 

Tôi không nên lo lắng cho chú ấy mới đúng chứ.

 

Nhưng những người muốn kéo đến tìm tôi để mời rượu lại càng ngày càng đông đúc hẳn lên.

 

Chú ấy lại càng ngày càng bận rộn chống đỡ hơn nữa.

 

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi trống trải giữa các hiệp uống rượu, chú ấy ghé sát mặt lại gần phía tôi , đại khái là thật sự có chút say rượu mất rồi , không kiểm soát tốt khoảng cách cự ly giữa hai người , ghé sát rạt vào bên cạnh tôi luôn.

 

Hơi thở nóng rực phả thẳng lên một bên má của tôi .

 

「Có thể giúp tôi đi mua một hộp thu/ốc giải rượu được không ?」

 

Ngay khoảnh khắc đó, tim tôi đập loạn nhịp liên hồi với tốc độ ánh sáng, đầu óc cũng vang lên những tiếng ong ong ch.ói tai.

 

「Dạ được ạ, Chu tổng, hết tổng cộng 25 tệ ạ.」

 

Nói xong câu đó tôi chỉ muốn tự tát cho mình một cái bốp vào mồm cho chừa cái tật vạ miệng đi thôi.

 

Tôi dù có đang tức giận, giận dỗi với chú ấy đến mấy đi chăng nữa, thì cũng không nên mở mồm ra là nhắc đến chuyện tiền nong sòng phẳng như vậy vào lúc này chứ.

 

Chú ấy rõ ràng là đang đứng ra chắn rượu, đỡ đòn cho tôi cơ mà.

 

Nhưng cái mồm nó nhanh hơn cái não mất rồi , lỡ lời nói ra mất tiêu rồi biết làm sao bây giờ.

 

Chú ấy hoàn toàn không hề tức giận chút nào cả, chỉ nhẹ nhàng, ôn hòa đáp lại đúng một câu:

 

「Ừm, đi đi cô bé.」

 

Chú ấy đúng là say thật rồi mà, lúc bảo tôi đi ra ngoài, thế mà lại có cái động tác giơ tay lên định xoa xoa đầu tôi nữa chứ.

 

Giống như sực nhớ ra điều gì đó, chú ấy mới lại rụt tay về góc cũ.

 

Tôi chạy huỳnh huỵch huỳnh huỵch ra phía ngoài cổng.

 

Trái tim tôi cũng đang đập huỳnh huỵch huỳnh huỵch liên hồi không ngừng nghỉ ở trong l.ồ.ng ng/ực.

 

Bước vào trong thang máy, điện thoại nhận được tin nhắn thông báo từ tài khoản WeChat 「Già hơn cả ông nội tôi 」.

 

Tài khoản Alipay nhận được số tiền chuyển khoản tinh tinh:

 

2500000 tệ.

 

Tôi !!!!

 

Chú ấy đúng là uống say khướt lú lẫn cmnr chứ còn gì nữa, thế mà dám gõ thừa tận 5 chữ số 0 liền cơ chứ.

 

17

 

Lúc tôi mua được thu/ốc cầm quay trở lại thì bữa tiệc rượu cũng đã tản mát hết sạch sành sanh từ đời nào rồi .

 

Sếp tổng nhà tôi cũng không thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa rồi , nghe mọi người bảo là đã bị người ta khiêng thẳng về phòng khách sạn từ lâu rồi .

 

Tôi cứ ngỡ là Chu Kế Diệp cũng đã rời đi từ lâu rồi cơ đấy.

 

Còn tưởng là chú ấy cố tình trêu hoa ghẹo nguyệt, chơi khăm tôi một vố nữa chứ.

 

Kết quả lúc đi ngang qua phòng bao, phát hiện chú ấy vẫn đang ngồi đờ đẫn ra ở một góc khuất trong phòng bao, đèn điện thì cũng chẳng thèm bật lên nữa cơ.

 

7.

 

 

Chương 6 của KẾ HOẠCH CỦA MẸ KẾ vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Vả Mặt, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Ngọt, Sảng Văn, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo