Loading...
Sáng hôm sau , bầu trời trong vắt, nắng đầu thu rót xuống như dòng mật loãng, vàng nhạt mà lạnh. Vườn Trích Tinh lại được bày biện trang nghiêm. Lần này , không còn là buổi trà nghị, mà là phiên đối chất công khai, trước mặt công chúa Vĩnh An cùng nhiều chứng nhân được mời đến.
Trống canh vừa điểm, đoàn tùy tùng công chúa đã tiến vào . Vĩnh An khoác áo tía, dung nhan cao quý, ngồi xuống ghế chủ. Ánh mắt nàng quét qua Ngọc Dao, rồi dừng lại nơi Tô Nhược Vân, khóe môi hơi nhếch, khó dò.
Ngọc Dao bước lên, áo dài xanh thẫm, tóc búi gọn, không một trang sức thừa. Nàng hành lễ:
– Thần phụ xin trình bày sự thật như đã hứa.
Trước mặt mọi người , nàng cho bày lò hương cũ, tro niêm phong từ hôm trước , và cả túi bột hương bị cạy. Bà Trình – người từng phối hương ở Từ Vân am – cùng hai quan giám kho Thái miếu được mời đến.
Ngọc Dao nói rõ ràng:
– Đây là niêm phong kho hương đã bị cạy khéo. Đây là tro hương có lẫn “ngưu tất” và “hành tô”. Đây là khăn trắng dính bột trên tay áo Tử Liên. Nhưng tất cả chỉ mới chứng minh một việc: có kẻ cố tình rắc bột hương vào để công chúa khó thở. Kẻ ấy không phải Tử Liên, mà chính là người sai khiến nàng.
Vĩnh An lạnh lùng hỏi:
– Và ngươi định chứng minh kẻ đó là ai?
Ngọc Dao khẽ gật, giơ tay ra hiệu. A Hương lập tức dẫn Tử Liên bước vào . Nô tỳ này quỳ rạp xuống, mặt tái xanh.
– Nói đi , – Ngọc Dao bảo – hôm đó ai sai ngươi đến gần lò hương?
Tử Liên run rẩy:
– Nô tỳ… nô tỳ được nhị tiểu thư dặn. Bảo rằng… chỉ rắc một ít bột để công chúa sinh khó chịu, rồi sẽ đổ lỗi cho phu nhân. Nô tỳ không dám… nhưng nếu trái lời thì sợ bị đuổi…
Âm thanh nhỏ nhưng vang như sấm. Tất cả ánh mắt đều dồn sang Tô Nhược Vân.
Nhược Vân thoáng biến sắc, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh. Nàng cười khẽ, đôi mắt ngấn nước:
– Tỷ tỷ, đây chẳng qua là lời bịa của một nô tỳ thấp hèn. Ai biết nàng ta bị ai mua chuộc? Sao có thể vu oan cho ta ?
Vĩnh An cau mày. Quả thật, chỉ lời một nô tỳ khó đủ làm chứng.
Ngọc Dao như đã chuẩn bị sẵn. Nàng cho người mang đến một đôi giày tơ – giày của nha hoàn Tô viện. Đặt cạnh dấu giày mũi hẹp in dưới chậu thạch thảo từ hôm qua, vừa vặn khớp nhau .
– Đây là bằng chứng thứ hai. Dấu giày đúng kiểu Tô viện. Và sáng đó, ngoài Tử Liên, chỉ có Nhược Vân muội ra vào vườn với lý do “ngắm hoa”.
Tiếng xì xào nổi lên. Nhược Vân vẫn cố nở nụ cười hiền, nhưng mồ hôi lấm tấm bên thái dương.
– Vẫn chưa đủ! – nàng phản bác – dấu giày có thể của bất kỳ ai trong viện ta !
Ngọc Dao gật đầu, giọng bình tĩnh:
  –
  Đúng
  . Vì
  vậy
  ta
  còn chuẩn
  bị
  bằng chứng cuối.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ke-thu-trong-chinh-vien/chuong-28
 
Nàng vẫy tay. Hai tiểu nha hoàn khiêng vào chiếc gương đồng lớn, đặt ngay giữa sân. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống, gương phản chiếu sáng rực.
Ngọc Dao bước lên, nhìn thẳng vào công chúa:
– Hôm qua, khi rắc bột hương, kẻ đó nghiêng người quá gần mép đài. Trên gương đồng đặt đối diện, ta đã để một lớp than chì mỏng phủ ngoài. Khi ánh sáng chiếu, lớp than ấy giữ lại dấu vết mờ của bóng dáng.
Nói rồi , nàng cho người lau gương. Trên mặt đồng hiện lên vệt in mờ – hình một người phụ nữ tóc búi cao, tay áo phất xuống. Và rõ ràng, đường kim vá nơi khuỷu tay lộ ra .
Tất cả nín thở. Đó chính là áo của Tô Nhược Vân hôm qua!
Vĩnh An bật đứng dậy, ánh mắt như sét:
– Nhược Vân! Ngươi dám cả gan bày trò hãm hại bổn cung?
Sắc mặt Nhược Vân tái nhợt, song vẫn cố quỳ xuống, giọng run run:
– Công chúa minh giám! Muội chỉ… chỉ muốn khiến phu nhân mất mặt, chứ nào dám hại đến công chúa…
Nhưng lời biện hộ ấy càng khiến tội nặng hơn.
Vĩnh An lạnh lùng phất tay:
– Ngươi to gan! Nếu không nhờ phu nhân tinh trí, bổn cung e đã mất mạng. Người đâu , kéo Tô Nhược Vân xuống, giam lại , chờ bổn cung xử trí!
Tiếng lính hô vang, Nhược Vân bị lôi đi . Nàng giãy giụa, ánh mắt hằn học nhìn Ngọc Dao, nhưng không thể làm gì.
Không khí trong vườn chợt lặng. Vĩnh An quay sang Ngọc Dao, ánh mắt khác hẳn: không còn nghi ngờ, mà là sự nể phục.
– Lục gia phu nhân, hôm qua bổn cung còn hoài nghi. Hôm nay, chính bổn cung đã thấy bằng mắt. Ngươi quả thật không hổ danh người giữ hậu viện.
Ngọc Dao cúi đầu, giọng ôn hòa:
@thichancommem
– Thần phụ chỉ làm điều nên làm . Công chúa bình an, ấy mới là phúc cho toàn phủ.
Vĩnh An gật đầu, nụ cười mỏng xuất hiện nơi khóe môi:
– Ngươi đã soi gương cho ta thấy sự thật. Kẻ giả trá không thể che mãi. Từ nay, ta sẽ nhìn ngươi bằng con mắt khác.
Nói rồi , công chúa đứng dậy, rời đi cùng đoàn tùy tùng. Bóng áo tía khuất dần, để lại khoảng sân im phăng phắc.
Lục Vân Hàn bước tới, nhìn Ngọc Dao thật lâu. Trong mắt chàng ánh lên niềm tự hào lẫn thương xót.
– Nàng đã thắng. Nhưng chắc mệt lắm?
Ngọc Dao khẽ cười , nụ cười mỏng nhưng sáng:
– Thắng chưa phải là hết. Bóng gương vỡ rồi , nhưng mảnh vụn còn sắc. Chúng ta còn phải đề phòng.
Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn trời. Nắng thu rơi xuống gương đồng, phản chiếu khuôn mặt nàng sáng rỡ. Một khuôn mặt đã không còn là “ người bị hại”, mà là chủ nhân thực sự của hậu viện – người có thể đối mặt với cả công chúa, vạch trần sự thật, khiến kẻ ác cúi đầu.
Đêm qua là đêm chờ đợi. Hôm nay, là ngày gương soi sự thật.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.