Loading...
Đêm hôm đó, mưa phùn lất phất rơi xuống thành Vĩnh Khang. Ánh trăng bị mây đen che lấp, cả kinh thành chìm trong thứ bóng tối nặng nề, chỉ còn tiếng nước nhỏ từng giọt xuống mái ngói.
Trong ngục đá ẩm thấp phía sau Lục phủ, Tô Nhược Vân ngồi co ro trên chiếu rách. Áo nàng lấm lem, tóc rối bời, nhưng đôi mắt lại sáng rực như hai ngọn lửa. Gông cùm lạnh buốt khóa tay nàng, nhưng không trói được tâm trí đang sục sôi.
Bên ngoài, lính canh uống rượu, tiếng cười thô tục vang vọng. Tử Liên bị nhốt cùng một xà lim khác, khóc đến khản giọng. Nhược Vân nghe mà khẽ cười , nụ cười vừa thương hại vừa khinh miệt.
– Đồ ngu muội … – nàng lẩm bẩm – chỉ biết quỳ khóc . Ngươi tưởng ta chịu ngồi yên ở đây sao ?
Nàng ngước mắt nhìn qua khe cửa gỗ. Trong bóng đêm, một bóng người lặng lẽ bước tới – chính là quản sự cũ của kho hương, kẻ đã ăn tiền nàng. Hắn ho khẽ ba tiếng, ra hiệu. Một gói giấy nhỏ được ném qua song sắt. Nhược Vân nhanh tay chụp lấy, mở ra thấy một mảnh than chì và một mẩu lụa hồng.
– Vẫn còn người trung thành với ta , – nàng thì thào.
Than chì đủ để viết , lụa hồng là dấu hiệu nhận biết . Nàng bắt đầu viết lên bức tường đá ẩm những dòng chữ kín, ẩn dưới lớp rêu xanh. Sau đó nàng xé mảnh lụa, buộc vào chân con chuột nhắt bị nhốt sẵn trong góc ngục. Con vật thoát ra theo lỗ nhỏ, mang theo “thư ngầm” ra ngoài.
“Phải báo cho người đó… kế hoạch chưa kết thúc.”
Trong khi ấy , tại phủ chính, Ngọc Dao ngồi dưới đèn, lắng nghe báo cáo của A Hương.
– Phu nhân, công chúa đã cho người áp giải Nhược Vân đến đại lao thành Đông. Nhưng trên đường, có người bí mật can thiệp, đổi hướng, để nàng ta tạm giam ở kho ngục Lục phủ. E rằng có kẻ muốn giữ nàng lại , để tiếp tục dùng…
Ngọc Dao chau mày. Làn khói hương trên bàn cuộn thành từng vòng, gợi nhớ lại bao biến cố. Nàng hiểu: Nhược Vân là loại người không dễ gục ngã. Dù đã bị lột mặt nạ, nàng ta vẫn còn vây cánh.
Lục Vân Hàn bước vào , áo khoác còn vương hơi mưa. Chàng trầm giọng:
– Ta vừa nhận tin, Hàn Thượng Thư – cha của Nhược Vân – đã dâng sớ xin triều đình điều tra lại . Hắn cáo buộc rằng phu nhân dùng mánh khóe hãm hại tiểu thư hắn , hòng độc chiếm lòng tin công chúa.
Ngọc Dao mím môi. Lưỡi gươm chưa rút hết, lại thêm một mũi d.a.o khác chĩa vào .
– Họ muốn dùng triều đình ép ta , – nàng thì thầm – ép cả công chúa phải d.a.o động một lần nữa.
  Vân Hàn nắm c.h.ặ.t t.a.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ke-thu-trong-chinh-vien/chuong-29
y nàng:
 
– Dao nhi, nàng không đơn độc. Ta đã sắp xếp người theo dõi nhà Hàn. Nếu có động tĩnh, chúng ta sẽ biết .
Ngọc Dao gật, nhưng ánh mắt nàng vẫn xa xăm. Nàng biết , sóng ngầm chưa dứt, và cơn bão còn mạnh hơn đang kéo tới.
@thichancommem
Trong ngục, Nhược Vân ngồi im, chờ đến khi lính canh say ngủ. Nàng rút từ tay áo một mẩu gương nhỏ giấu kín, soi vào mặt mình . Khuôn mặt hốc hác, nhưng đôi mắt vẫn long lanh.
– Ngọc Dao… ngươi nghĩ ngươi đã thắng sao ? – nàng thì thào – Không, chỉ mới bắt đầu thôi. Ngày mai, ta sẽ khiến ngươi từ “ người được kính nể” thành “kẻ bị cả kinh thành nguyền rủa”.
Nàng nhớ lại những tháng ngày trước kia : bị Ngọc Dao che mờ ánh sáng, luôn là cái bóng bên cạnh. Cơn hận dâng trào như sóng vỗ. Nàng siết chặt mảnh gương, vết m.á.u rỉ ra nhưng nàng không hề đau, mà ngược lại , thấy lòng mình càng tỉnh táo.
Con chuột mang thư đã thoát ra ngoài, tìm đến tay một kẻ giấu mặt trong thành. Trong bóng đêm, tin tức truyền đi như ngọn lửa bén vào cỏ khô.
Đêm ấy , Ngọc Dao không ngủ. Nàng đi dọc hành lang, trăng nhạt soi bóng nàng gầy dài trên nền gạch. Từ xa, nàng nghe tiếng chuông chùa ngân, như nhắc nhở: sự thật đã sáng, nhưng lòng người thì tối.
Bước chân nàng dừng lại trước vườn thạch thảo, nơi từng xảy ra biến cố. Lá hoa rụng đầy đất, vẫn còn dấu giày mờ chưa bị xóa hết. Nàng cúi xuống, đặt tay lên dấu vết ấy .
– Nhược Vân, ngươi không chịu dừng… vậy thì ta cũng không thể khoan dung nữa. – Ngọc Dao thì thầm.
Rạng sáng hôm sau , công chúa Vĩnh An bất ngờ cho người gửi tin: triều đình sẽ cử quan đến điều tra lại vụ việc. Tin như sét đánh ngang tai.
Trong đại sảnh, các quan khách thì thầm bàn tán. Một số đã bắt đầu nghi ngờ Ngọc Dao, cho rằng nàng ta quá thông minh, mà thông minh quá hóa gian.
Ngọc Dao đứng ở hiên, gió lạnh tạt vào mặt. Nàng cảm thấy rõ, dù đã vạch mặt Nhược Vân, thì sóng ngầm vẫn chưa lắng. Thậm chí, nó còn dâng cao hơn, chuẩn bị nhấn chìm tất cả.
Vân Hàn tiến đến, khẽ nói :
– Sóng ngầm chưa dứt. Nhưng nàng đã dám soi gương một lần , thì hãy soi đến cùng. Chúng ta sẽ đi trước một bước, lật mặt cả cha con nhà Hàn.
Ngọc Dao gật, trong mắt ánh lên ngọn lửa quyết liệt.
Bên trong ngục tối, Nhược Vân cười khanh khách, tiếng cười vang vọng lạnh lẽo. Nàng biết , ván cờ vẫn chưa ngã ngũ. Và trong ván cờ ấy , nàng sẵn sàng đốt cả bàn cờ chỉ để hạ đối thủ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.