Loading...
Sáng hôm sau , kinh thành Vĩnh Khang phủ một màu xám nhạt, trời nặng mây, gió thổi dồn dập như báo hiệu một phiên triều đầy giông tố.
Trong điện Chính Dương, các quan văn võ đã tề tựu. Tiếng bước chân, tiếng áo giáp va chạm, tiếng bàn tán rì rầm hòa thành một biển âm thanh căng thẳng. Trên cao, Hoàng thượng chưa ngự, nhưng ghế công chúa Vĩnh An đã đặt ở hàng bên, cho thấy Người sẽ tham dự với tư cách nhân chứng.
Hàn Thượng Thư, áo mũ chỉnh tề, bước ra giữa điện. Khuôn mặt ông ta nghiêm khắc, giọng đanh thép:
@thichancommem
– Hoàng thượng, thần xin dâng sớ, cáo buộc Lục gia phu nhân Ngọc Dao gian trá mưu mô, hãm hại con gái thần là Tô Nhược Vân. Nàng ta bày trò “gương soi bóng”, vu cho Nhược Vân tội hại công chúa, hòng độc chiếm lòng tin của Vĩnh An công chúa và lung lạc hậu viện. Thần xin Hoàng thượng cho điều tra lại , tránh để kẻ gian đắc chí!
Tiếng xì xào dâng lên, như sóng trào trong điện. Nhiều quan gật gù, số khác lại cau mày. Ngọc Dao đứng ở hàng dưới , áo dài xanh thẫm, gương mặt bình tĩnh nhưng đôi mắt sáng rực.
Khi Hoàng thượng ngự đến, mọi tiếng động lắng xuống. Người ngồi thẳng, ánh mắt như sắt.
– Lục gia phu nhân, ngươi có gì để biện minh? – giọng vang như chuông đồng.
Ngọc Dao bước ra , hành lễ, rồi cất giọng trong trẻo nhưng cứng cỏi:
– Thần phụ không dám nói lời thừa. Xin Hoàng thượng cho phép thần phụ trình ra chứng cứ và nhân chứng ngay tại điện này .
Hoàng thượng gật nhẹ.
Ngọc Dao ra hiệu. Hai thị vệ khiêng vào một chiếc hòm lim lớn. Nắp hòm mở ra , bên trong là gương đồng khắc vết in bóng dáng hôm trước , cùng túi hương bị cạy niêm phong, khăn trắng dính bột, và cả bản sao sổ ra vào kho.
– Đây là bằng chứng đầu tiên, – Ngọc Dao nói , giọng vang rõ – túi hương đã bị cạy niêm phong, chứng tỏ có kẻ dùng tay trong. Đây là khăn trắng dính bột “ngưu tất” trên áo Tử Liên, nô tỳ thân cận Tô Nhược Vân. Đây là dấu giày mũi hẹp, trùng khớp giày của viện Tô. Và đây, là gương đồng ghi lại bóng dáng nghiêng người rắc bột – nơi khuỷu tay áo có vết vá, đúng y như áo của Tô Nhược Vân hôm đó.
Nàng dừng lại , ánh mắt quét qua quần thần:
– Thần phụ không dựng chuyện. Mọi chứng cứ đều được niêm phong ngay trước mặt công chúa Vĩnh An, bà Trình – chuyên phối hương, và các quan giám kho Thái miếu.
Bà Trình và hai quan giám kho bước ra , cúi người :
– Lời phu nhân là thật. Chúng thần tận mắt chứng kiến.
  Điện Chính Dương
  lại
  xôn xao.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ke-thu-trong-chinh-vien/chuong-30
 Hàn Thượng Thư biến sắc, nhưng vẫn cứng giọng:
 
– Chỉ là bóng in mờ và lời của nô tỳ, sao đủ để hủy danh con gái thần? Kẻ gian có thể làm giả dấu vết!
Ngọc Dao khẽ cười :
– Nếu Hàn đại nhân đã nói vậy , thần phụ xin trình chứng cứ thứ hai.
Nàng vỗ tay. Một lính áp giải dẫn Tử Liên bước vào , gông xiềng trên tay. Tử Liên run rẩy quỳ xuống:
– Hoàng thượng minh giám! Nô tỳ chỉ nghe lệnh nhị tiểu thư Tô Nhược Vân… nếu trái ý, sẽ bị bán ra ngoài. Nô tỳ ngu dại, xin chịu tội.
Hàn Thượng Thư quát lớn:
– Đồ nô tỳ bịa đặt!
Hoàng thượng nhíu mày, trầm giọng:
– Trẫm không xử theo lời nô tỳ. Trẫm xử theo chứng cứ.
Ngọc Dao ngẩng lên, giọng sắc như dao:
– Và chứng cứ cuối cùng, chính là lời thừa nhận.
Nàng giơ tay. Một thái giám mang tới ống trúc, mở ra . Bên trong là mảnh lụa hồng buộc ở chân chuột nhắt, được mật thám của Vân Hàn bắt lại đêm qua. Trên lụa còn nét chữ than chì: “Kế chưa xong, phải báo cho người đó. Ngày mai sẽ khiến Ngọc Dao mất mặt trước triều đình.”
Cả điện ồ lên. Vĩnh An cau mày, ánh mắt sắc như lưỡi đao c.h.é.m thẳng về phía Hàn Thượng Thư.
Hoàng thượng đập mạnh long án:
– Rõ ràng! Tô Nhược Vân trong ngục vẫn còn thông đồng bên ngoài, định tiếp tục hãm hại Lục gia phu nhân. Hàn Thượng Thư, nhà ngươi dám che chở con gái, lại còn dâng sớ vu cáo? Tội thêm một bậc!
Mặt Hàn Thượng Thư trắng bệch, mồ hôi túa ra , quỳ rạp xuống:
– Hoàng thượng… thần… thần bị lừa…
Nhưng đã muộn. Hoàng thượng phất tay:
– Người đâu , giam Tô Nhược Vân vào đại lao, đợi ngày xét xử! Hàn Thượng Thư tạm bãi chức, giao Bộ Hình tra xét!
Tiếng “tuân chỉ” vang như sấm. Sóng ngầm bao ngày cuối cùng đã hiện thành lưới trời, giăng chặt, không một kẽ hở.
Ngọc Dao cúi người hành lễ, lòng ngổn ngang. Nàng đã thắng, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi Hàn Thượng Thư đang run rẩy. Nàng biết , một cây to đổ, gốc rễ vẫn còn dưới đất. Sóng gió chưa hẳn đã dừng.
Công chúa Vĩnh An đứng dậy, tiến đến bên Ngọc Dao. Ánh mắt nàng đã khác hẳn: không còn nghi kỵ, mà là sự khâm phục chân thành.
– Lục gia phu nhân, ngươi đã nhiều lần dùng trí tuệ bảo vệ danh dự và cả tính mạng bổn cung. Ngươi xứng đáng là người đứng đầu hậu viện. Từ nay, bổn cung sẽ công khai ủng hộ ngươi.
Ngọc Dao cúi đầu, giọng trầm mà chắc:
– Thần phụ chỉ mong giữ trong sạch cho phủ, và giữ bình an cho công chúa.
Trên cao, trống canh điểm một hồi dài. Ánh sáng buổi sáng len vào qua khung cửa lớn, chiếu thẳng lên mặt gương đồng, phản chiếu khuôn mặt Ngọc Dao sáng rõ.
Lưới trời đã giăng. Kẻ gian không thoát.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.