Loading...

KẺ UỐNG CẠN CANH MẠNH BÀ
#3. Chương 3

KẺ UỐNG CẠN CANH MẠNH BÀ

#3. Chương 3


Báo lỗi

Theo phản xạ, tôi lập tức lắc đầu:

“Không, tôi chưa từng gặp anh .”

Dù sao tôi cũng đâu thể nói cho anh biết … kiếp trước tôi từng gặp qua, và còn biết rõ rằng sắp tới anh sẽ hy sinh vì cứu người .

Dường như đã đoán trước câu trả lời ấy , Tống Kỳ Chu chỉ cụp mắt, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ nhàng:

“Vậy thì… lần đầu gặp mặt cũng rất tuyệt mà.”

Tôi không kìm được khẽ thở dài, trong lòng bỗng dâng lên chút bực bội khó chịu:

“Tuyệt gì chứ, thà không gặp thì hơn, như vậy anh cũng sẽ không bị thương.”

Sắc mặt anh vẫn nhợt nhạt vì mất m.á.u, nhưng giọng nói lại trầm ổn đến lạ:

“Vẫn nên gặp thì hơn, như vậy em sẽ không bị thương.”

Tôi sững người .

Trong khoảnh khắc ấy , tôi bất giác nhớ đến những dòng miêu tả trong bản tin sau khi anh mất ở kiếp trước :

Lương thiện, chính trực, trí tuệ và khiêm nhường.

Những dòng chữ vốn lạnh lẽo trên màn hình, bỗng dưng trở nên sống động trước mắt tôi .

Giống như anh không phải một nhân vật trên tin tức.

Mà là một người thật.

Một người đang ngồi trước mặt tôi .

 5

Tống Kỳ Chu ở lại bệnh viện nửa tháng.

Ngày anh xuất viện, tôi mua một chiếc bánh sinh nhật mang tới.

“Coi như bù lại sinh nhật cho anh , dù sao chuyện đó cũng vì tôi mà anh không thể tổ chức được .”

Thắp nến xong, tôi cẩn thận nâng bánh đưa tới trước mặt anh , nghiêm túc nói :

“ Nhưng vì không đúng ngày, nên tôi không chúc mừng sinh nhật nhé.”

“Tống Kỳ Chu, tôi chúc anh năm nào cũng bình an.”

Ánh nến lung linh phản chiếu trong đôi mắt anh , khiến hàng chân mày anh khẽ nhướn lên như có chút ngạc nhiên.

Anh ngẩn ra một lúc rồi bật cười , giọng nói cũng nhẹ hẳn đi :

“Vậy thì đáp lễ nhé, tôi ước một điều...”

“Mong em mỗi ngày đều vui vẻ.”

Ước nguyện này … có lẽ sẽ thành hiện thực.

Bởi suốt những ngày đó, tôi chạy đi chạy về giữa trường học và bệnh viện, thời gian lẫn sức lực đều bị bào mòn sạch sẽ.

Cho đến khi gặp lại Trì Nhiên ở quán cà phê, tôi mới giật mình nhận ra ... nỗi buồn vì anh , tôi đã gần như quên mất.

Không gian quán cà phê yên tĩnh, nhạc nền dịu nhẹ, mùi cà phê lan trong không khí.

Trì Nhiên và Thịnh Tây Nguyệt ngồi đối diện nhau .

Giọng cô ấy hơi cao, đến mức người khác khó mà không nghe thấy.

“Sau khi chia tay, em thật sự chỉ coi anh ấy là bạn thôi.” Thịnh Tây Nguyệt có vẻ hơi bất đắc dĩ, giọng nói nhẹ như không : “Nếu em vẫn còn thích thì làm gì đến lượt anh .”

“Huống chi, em cũng đâu thể kiểm soát được suy nghĩ trong lòng người ta …”

Tôi đứng ở quầy bar chờ cà phê.

Xoay người lại , tôi vô tình chạm vào ánh mắt của Trì Nhiên.

Anh không nói gì.

Tôi cũng chẳng nói .

Chỉ lặng lẽ dời mắt đi , bước ra phía cửa kính.

Bên ngoài mưa lớn như trút, nhưng lần này tôi đã mang theo ô.

Nhờ cô bạn cùng phòng mê hóng hớt mà tôi được biết , đúng là giữa họ từng cãi nhau mấy lần vì bạn trai cũ của Thịnh Tây Nguyệt.

“Yêu nhau cãi vã là chuyện bình thường, nhưng mà cãi nhau vì cùng một lý do mãi thì hơi bất thường đấy.”

“Điều đó chứng tỏ họ không giải quyết được vấn đề, sau này cũng sẽ cãi nhau tiếp, cuối cùng hoặc là giải quyết xong, hoặc là chia tay.”

Vừa nói , cô ấy vừa rút ra một lá bài tarot, giải thích:

“Yêu sai tự hủy.”

Tôi dừng tay đang vẽ bản phác thảo, thì nghe bạn cùng phòng khác cười phá lên:

“Lá bài của cậu mà linh nghiệm thật thì sao tớ rớt môn ‘Tổng quan mỹ thuật’ lần trước ?”

“Thi lại đậu cũng là đậu mà, quan trọng là có qua không ?”

Tôi tiếp tục vẽ tranh.

Có lẽ tâm trạng lúc đó đủ bình ổn , nên từng nét b.út đều đặc biệt trôi chảy, tự nhiên như nước chảy.

Khi ngẩng đầu lên, câu chuyện đã chuyển sang chủ đề khác.

Nhưng có một điều vẫn không thay đổi...

Trì Nhiên luôn là nhân vật được bàn tán nhiều nhất trong trường.

Chỉ cần anh có một chút hành động nào đó, tin đồn sẽ lan đi như gió.

Ví dụ như lần này .

Vì bạn trai cũ của Thịnh Tây Nguyệt khiêu khích liên tục, Trì Nhiên đã đồng ý đua xe mô tô với anh ta .

Một màn cạnh tranh đậm chất nam tính, vừa ngông cuồng vừa nguy hiểm, lập tức thu hút vô số sự chú ý.

Cho nên khi anh gặp mưa lớn, tầm nhìn bị che khuất, cả người lẫn xe lao thẳng vào hàng rào… tin tức cũng nhanh ch.óng lan khắp toàn trường.

Nghe nói anh bất tỉnh tại chỗ, được đưa vào bệnh viện.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ke-uong-can-canh-manh-ba/chuong-3

Kết quả kiểm tra cho thấy: do va đập mạnh ở vùng đầu, dẫn đến tổn thương không thể phục hồi ở cả hai tai.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ke-uong-can-canh-manh-ba/chuong-3.html.]

Nói đơn giản là...

Trì Nhiên đã bị điếc.

Anh lại phải đeo ốc tai điện t.ử.

Từ người được số phận ưu ái, anh rơi thẳng xuống đáy bùn.

Có người tiếc nuối.

Có người mỉa mai.

Cũng có người hả hê, âm thầm mừng thầm:

“Trước đây tôi còn từng thầm thích anh ta đấy, giờ thì chỉ thấy may mắn. May mà anh ta không phải bạn trai tôi , chứ sau này mà dẫn một người khuyết tật ra mắt bạn bè, mất mặt c.h.ế.t đi được .”

“Với lại người khuyết tật thường rất tự ti, đến lúc đó vừa phải chịu đựng sự tiêu cực của anh ta , vừa phải dỗ dành cảm xúc cho anh ta nữa.”

“ Đúng rồi đó, ai mà cam tâm cả đời gắn bó với một người tàn tật chứ? Thịnh Tây Nguyệt liệu có chịu không ?”

Lời ra tiếng vào , bàn tán khắp nơi.

Kiếp trước , khi tôi ở bên Trì Nhiên, cũng từng có người lén hỏi tôi :

Tần Ninh, chị có cam tâm không ?

Lúc đó, tôi đã nghiêm túc trả lời từng chữ một:

“ Tôi thích anh ấy , nghĩa là thích mọi thứ thuộc về anh ấy .”

“Khuyết điểm là chuyện ai cũng có , có người thể hiện ở cơ thể, có người lại nằm ở tư duy.”

Không ai là hoàn hảo cả.

Thời gian đổi thay , giờ đây mọi lời xì xào, suy đoán… đã không còn liên quan gì đến tôi .

Trên quỹ đạo cuộc đời mới này , không còn có Trì Nhiên.

Vì thế lần này , khi tôi nhận dạy vẽ gia sư, mẹ của học sinh mời cơm, tôi không vì Trì Nhiên bị ốm nhập viện mà viện cớ từ chối như trước .

Tôi đến đúng hẹn.

Và rồi tại bàn ăn… tôi gặp Tống Kỳ Chu.

 6

Anh ấy là gia sư dạy môn văn hóa.

Học sinh hào hứng giới thiệu với tôi :

“Đây chính là thầy giáo cực kỳ giỏi mà em nói với cô, thầy Tống Kỳ Chu.”

“Lý – Hóa – Sinh – Toán, cộng thêm ngoại hình và tính cách, đúng chuẩn chiến thần lục diện luôn đó!”

Nói xong, cô bé quay sang Tống Kỳ Chu, cũng khoa trương không kém:

“Còn đây là cô giáo Tần Ninh – tuyệt đối nhạy màu, siêu năng lực phối cảnh!”

“Phái ý chí phương Đông, hiện thực phương Tây, toàn năng luôn!”

Tống Kỳ Chu nghe xong, rót một chén trà rồi đặt ngay trước mặt tôi .

Anh phối hợp nhã nhặn mỉm cười :

“Ngưỡng mộ đã lâu, cô giáo Tần.”

Ánh chiều tà tràn ngập ngoài cửa sổ.

Tôi nhìn làn khói nhè nhẹ bốc lên từ ly trà , chợt nhận ra .... kiếp trước , đúng vào ngày này , lẽ ra chúng tôi mới gặp nhau lần đầu.

Kiếp này , ngồi đối diện nhau qua một cái bàn, chúng tôi đã sớm quen rồi .

Thậm chí vì tôi vô tình khiến anh bị thương, lỡ mất lịch dạy, nên phải sắp xếp lại lịch trình.

Lịch dạy của tôi cũng thay đổi theo để tiện kết hợp.

Thế là những buổi học bù vốn khó gặp mặt nhau , nay lại trở thành hai tiết liền kề, một trước một sau .

Thỉnh thoảng, lúc đợi anh dạy xong, tôi đứng ngoài cửa.

Theo thói quen nghề nghiệp, tôi vô thức để ý đến nếp áo, tỷ lệ cơ thể, đường nét gương mặt anh .

Không thể phủ nhận... dù chỉ mặc áo thun trắng và quần dài đơn giản, ngoại hình anh vẫn rất nổi bật.

Khuôn mặt góc cạnh rõ nét, chẳng cần tạo kiểu gì cũng hoàn hảo.

Không hiểu sao , tôi bỗng nhớ tới vlog do bạn học anh quay sau khi anh qua đời kiếp trước .

Trong đó có một đoạn anh xuất hiện chưa đến một phút.

Ngoài khung hình có người hỏi:

“Tống Kỳ Chu, bao giờ anh mới tỏ tình với cô gái thầm thích vậy ? Tôi quay video cho, đảm bảo ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất.”

Trong phòng thí nghiệm lạnh lẽo, tay anh đang điều khiển thiết bị khựng lại một chút.

Rất lâu sau mới đáp:

“Không cần đâu .”

Không cần quay video?

Hay là không cần tỏ tình?

Không ai biết .

Nhưng kiếp trước đến tận khi anh c.h.ế.t đi , vẫn không ai biết anh thích ai.

Mối tình đơn phương ấy không có kết quả, thật khó tránh khỏi nuối tiếc.

Tôi khẽ thở dài, hoàn hồn.

Giật mình phát hiện cây b.út trong tay đã vô thức vẽ nên hình dáng của Tống Kỳ Chu.

Chỉ vài nét đơn giản, nhưng thần thái đã hiện lên rõ ràng.

Chợt nhận ra , tôi vội vàng dùng những nét loằng ngoằng che đi .

Ngay lúc đó, phía sau vang lên một giọng nam trầm ấm:

“Sao vậy ? Không hài lòng à ?”

Trái tim tôi thắt lại .

Bạn vừa đọc đến chương 3 của truyện KẺ UỐNG CẠN CANH MẠNH BÀ thuộc thể loại Ngôn Tình, Trọng Sinh, Nữ Cường, Vả Mặt, Hiện Đại, Gương Vỡ Không Lành. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo