Loading...

Khê Phi
#2. Chương 2

Khê Phi

#2. Chương 2


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ngày tôi trở về Tô Châu, trời vẫn âm u và đổ mưa như mọi khi.

 

Diệp Niệm đến đón tôi , cô ấy chọn một quán ăn nhỏ bình dân gần trường cấp ba của chúng tôi . Cô ấy bảo là để "ôn lại chuyện xưa".

 

Gặp lại người cũ ở chốn xưa dường như là một lẽ đương nhiên.

 

Sau ba năm xa cách, Lộ Dương Thanh cũng không thay đổi gì nhiều. Anh ta khẽ rũ mắt, nhìn lướt qua khuôn mặt tôi . Không hề có sự khựng lại đầy kịch tính nào, anh ta chỉ khẽ nhếch môi một cách tự nhiên nhất có thể.

 

"Vẫn còn biết đường quay về cơ đấy, tôi cứ ngỡ em định định cư luôn ở bên đó rồi chứ."

 

Giọng điệu của Lộ Dương Thanh quá đỗi quen thuộc, chẳng giống như đang đối mặt với người yêu cũ đã cắt đứt liên lạc suốt ba năm, mà giống như một người bạn cũ chẳng mấy quan trọng.

 

"Đi một mình à ?" Anh ta hất cằm một cách lơ đãng, ra hiệu: " Tôi đang đi ăn với mấy người bạn, có muốn vào ngồi chung bàn không ?"

 

"Thôi khỏi."

 

Đều là người trưởng thành cả rồi , không cần thiết phải làm khó nhau .

 

Trên môi tôi hiện lên một nụ cười nhàn nhạt đầy vẻ xa cách: "Hôm nay tôi có hẹn rồi , để khi khác có dịp đi ."

 

"Được thôi."

 

Lộ Dương Thanh không hỏi thêm nữa. Anh ta nghiêng người , nhường đường cho tôi đi . Hai chữ ấy khẽ vang lên nơi đầu lưỡi, tựa như một lời ước hẹn.

 

"Lần tới."

 

Tôi bước qua Lộ Dương Thanh, đi về phía phòng bao nằm sâu trong hành lang.

 

Thức ăn đã dọn lên gần hết, Diệp Niệm đang uể oải nhặt một miếng dưa lưới trong đĩa trái cây bỏ vào miệng, vì thế mà giọng cô ấy có phần không rõ ràng: "Đi vệ sinh gì mà lâu thế?"

 

"Tớ gặp người quen nên đứng lại nói vài câu."

 

3.

 

Tin tôi quay lại Tô Châu lan truyền rất nhanh.

 

Nhóm chat lớp cấp ba bỗng náo nhiệt hẳn lên sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng, mọi người bảo nhau muốn tổ chức tiệc đón gió cho tôi . Chẳng phải vì nhân duyên của tôi tốt đến mức đó, mà chỉ là mọi người đang cần một cái cớ để tụ tập lại với nhau thôi.

 

Buổi tiệc được ấn định tại một nhà hàng tư nhân ven sông. Có mười mấy người đến dự, nhưng một nửa trong số đó tôi chẳng thể gọi tên. Nhưng dù sao cũng là bạn cũ gặp lại nên trong mắt mỗi người đều lấp lánh một lớp màng lọc của tuổi trẻ.

 

Bầu không khí nhanh ch.óng trở nên thân thiết. Mọi người trò chuyện trên trời dưới biển, vòng vo một hồi, cuối cùng chủ đề vẫn quay lại chỗ tôi .

 

"Khê Phi này , cậu rời Tô Châu lâu như vậy , đã có tiến triển mới gì trong chuyện tình cảm chưa ?"

 

Vừa dứt lời, Chu Thần Dương ngồi đối diện đã cười hì hì hai tiếng.

 

Có lẽ cậu ta đã say, hoặc cũng có thể là mượn rượu để nói ra lời thật lòng.

 

"Cái này còn phải hỏi sao , Khê Phi đã từng yêu người như Lộ Dương Thanh rồi thì sau này khó mà yêu thêm ai khác lắm."

 

Câu nói này giống như đã khơi mào cho một sự tò mò không dứt. Đám đông không thể kìm nén được sự phấn khích, tranh nhau vây lấy tôi mà hỏi dồn dập.

 

"Đừng nói nữa, với điều kiện của Lộ Dương Thanh, rời xa anh ta rồi thì quãng đời còn lại đúng là chỉ có đi xuống thôi."

 

"Khê Phi, ngày đó cậu im hơi lặng tiếng yêu Lộ Dương Thanh, chúng tớ đều cá cược xem cậu có trụ nổi ba tháng không đấy."

 

"Ai mà ngờ được , nhìn cậu có vẻ bình thường vậy mà lại là người ở bên anh ta lâu nhất."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/khe-phi/chuong-2.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khe-phi/chuong-2
html.]

 

"Năm năm, tận năm năm trời. Chúng tớ cứ tưởng câu chuyện cổ tích Lọ Lem lấy Hoàng t.ử sắp thành hiện thực đến nơi rồi . Tiền mừng cũng chuẩn bị sẵn sàng, thế mà đùng một cái cậu lại bỏ đi phương Bắc."

 

"Cậu đi lâu như vậy , có phải là vì bị tổn thương tình cảm không ?"

 

Tiếng cười rộ lên khắp nơi, mang theo vẻ phóng túng được kích thích bởi hơi men. Đôi đũa trên tay Diệp Niệm khựng lại , nụ cười trên mặt cô ấy đã sớm tắt ngấm.

 

Ngay khoảnh khắc cậu ấy định lên tiếng.

 

"Mới đứng từ xa đã nghe thấy tên mình rồi , mọi người đang tán gẫu chuyện gì mà vui vẻ thế?"

 

Một giọng nói truyền vào từ cửa phòng bao, vừa vặn áp đảo tiếng cười đùa ầm ĩ trong phòng.

 

Lộ Dương Thanh đứng ở cửa, một tay tựa vào khung cửa. Anh ta mặc một chiếc áo khoác cashmere màu xám nhạt, dáng vẻ rất thong dong. Nhìn anh ta chẳng giống như đang đi dự họp lớp chút nào.

 

Không khí bỗng chốc đông đặc lại trong nửa giây rồi nhanh ch.óng bị tiếng của Chu Thần Dương phá vỡ. Người thì xê dịch ghế ngồi , kẻ lại tíu tít gọi phục vụ lấy thêm bát đũa.

 

Lộ Dương Thanh sinh ra đã mang một sức hút kỳ lạ, việc trở thành tâm điểm của đám đông đối với anh ta là một điều hiển nhiên như hơi thở. Kiểu đãi ngộ này , Lộ Dương Thanh đã được tận hưởng kể từ ngày đầu tiên tôi quen biết anh ta .

 

Anh ta không cần phải cố gắng bước về phía bất cứ ai. Bởi vì tất cả mọi người đều sẽ chủ động tiến về phía anh ta , bao gồm cả tôi của trước đây.

 

4.

 

Chỗ trống mà mọi người cố ý chừa ra nằm ngay bên tay phải tôi .

 

Có lẽ đây là tâm lý chung của con người , luôn thích xem những mối quan hệ đã sớm kết thúc lại có một cái kết gương vỡ lại lành, đẫm nước mắt như mấy bộ phim thần tượng rẻ tiền.

 

Lộ Dương Thanh kéo ghế ra , ngồi xuống bên cạnh tôi . Trên người anh ta mang theo chút hơi lạnh ẩm ướt của màn đêm bên ngoài.

 

Bầu không khí trên bàn ăn vì sự xuất hiện của anh ta mà xảy ra những biến hóa vi diệu. Mấy người vừa nãy còn lôi chuyện cũ của tôi và Lộ Dương Thanh ra trêu chọc, giờ đây đồng loạt ngậm miệng, nhưng đôi mắt của họ còn bận rộn hơn cả cái miệng, cứ hăng hái liếc qua liếc lại giữa tôi và anh ta .

 

"Không ngờ lần gặp sau lại đến nhanh như vậy ."

 

Câu này của Lộ Dương Thanh vừa thốt ra , những người ngồi đây đều chẳng ai là kẻ điếc.

 

"Lần gặp sau gì cơ?"

 

Diệp Niệm cau mày hỏi tôi .

 

Vẻ mặt tôi vẫn không đổi, giải thích ngắn gọn: "Hôm mới về, tớ vô tình gặp anh ta ở nhà hàng nên có chào hỏi một câu."

 

Một chuyện hết sức bình thường, nhưng rơi vào tai người khác lại trở nên đầy ẩn ý.

 

Chu Thần Dương cười hì hì tiếp lời: "Thế thì chứng tỏ hai người có duyên phận rồi . Hơn nữa tôi nghe nói ba năm nay anh Lộ vẫn luôn lẻ bóng một mình , biết đâu chừng là đang thủ thân như ngọc chờ Khê Phi cậu đấy."

 

Diệp Niệm mắng lại một câu: "Đang ăn mà cũng không chặn nổi cái miệng của cậu à ?"

 

Cậu ta mất tự nhiên mà im bặt.

 

Ngược lại là Lộ Dương Thanh. Gương mặt anh ta không hề có vẻ giận dữ khi bị trêu chọc, cũng chẳng thấy chút thẹn thùng nào. Cứ như thể anh ta không phải là một trong hai nhân vật chính của chủ đề này vậy .

 

Anh ta thản nhiên đưa tay rót một tách trà , đẩy tới bên cạnh tôi . Hành động mang theo sự thân mật vượt quá giới hạn.

 

"Dạ dày em không tốt , uống chút nước ấm đi ."

 

Chu Thần Dương và người bên cạnh trao nhau một ánh mắt đầy ẩn ý. Cái nhìn đó không thể rõ ràng hơn: Nhìn xem, chỉ cần đẩy thuyền một chút, ngày hai người họ làm hòa chắc chắn không còn xa.

 

 

Chương 2 của Khê Phi vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Sủng, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo