Loading...
Cánh cửa nhà kho một lần nữa bị đạp tung, nhưng lần này người bước vào không phải là những kẻ tự do, mà là hai người đàn ông đang bị trói giật cánh khuỷu, gương mặt đầy vẻ bàng hoàng và nhục nhã. Thẩm Hàn và Trần Phong bị đám đàn em của Phó Kình ném xuống sàn nhà xi măng lạnh lẽo, ngay dưới chân tôi . Thịnh Lan Lan cũng bị bắt trở lại , cô ta xanh mét mặt mày, đứng nép vào một góc, không còn vẻ đắc ý như lúc nãy khi được chọn cứu.
Phó Kình thong thả nhả một vòng khói t.h.u.ố.c, ánh mắt hắn lướt qua hàng chữ neon trên đầu tôi rồi dừng lại ở ba người mới đến. Trên đỉnh đầu tôi lúc này , hàng chữ đang chạy liên tục như bản tin khẩn cấp: "HA HA, CẢM GIÁC THẾ NÀO HẢ HAI THẰNG TỒI? LÚC NÃY MẠNH MIỆNG LẮM MÀ! ĐỂ XEM BÂY GIỜ CON SEN TRẮNG CỦA CÁC ANH CHỌN AI NHÉ!"
Phó Kình khẽ nhếch môi, hắn dùng mũi giày nâng cằm Trần Phong lên, giọng điệu đầy sự mỉa mai: "Nghe nói hai vị đây đều là những anh hùng sẵn sàng vì mỹ nhân mà bỏ rơi em gái, bỏ rơi vị hôn thê? Vậy để tôi tạo điều kiện cho các người thể hiện tình yêu cao thượng đó thêm một lần nữa."
Hắn quay sang Thịnh Lan Lan, người đang run cầm cập như cầy sấy: "Tiểu thư Thịnh, bây giờ đến lượt cô chọn. Tôi chỉ để một trong hai người đàn ông này được sống sót rời khỏi đây cùng cô. Một là anh trai của Thẩm Nhược, hai là vị hôn phu của cô ấy . Cô chọn ai, tôi sẽ b.ắ.n kẻ còn lại ngay lập tức."
Trần Phong nhìn Thịnh Lan Lan bằng ánh mắt đầy hy vọng, anh ta vội vàng lên tiếng: "Lan Lan, em biết anh yêu em mà đúng không ? Anh đã bỏ mặc Thẩm Nhược để cứu em, em không thể bỏ anh lại đây được !"
Gió Mùa Hạ
Thẩm Hàn cũng không vừa , anh ta nghiến răng: "Lan Lan, tôi mới là người đầu tư nhiều nhất vào các dự án của gia đình cô. Nếu không có tôi , cô sẽ không có ngày hôm nay!"
Tôi ngồi trên ghế, nhìn cảnh tượng hai người đàn ông từng là chỗ dựa của mình nay lại tranh giành sự sống trước mặt người phụ nữ họ yêu, trong lòng chỉ thấy một sự kinh tởm tột độ. Dòng chữ trên đầu tôi chuyển sang màu tím thẫm: "NHÌN KÌA, NHÌN KÌA! HAI CON CHÓ ĐANG TRANH NHAU MỘT CỤC XƯƠNG. THỊNH LAN LAN, ĐỪNG LÀM TÔI THẤT VỌNG, HÃY CHO HỌ THẤY BẢN CHẤT THỰC SỰ CỦA CÔ ĐI!"
Phó Kình đọc được dòng chữ đó, hắn cười khẩy rồi thúc giục: "Nhanh lên, kiên nhẫn của tôi có hạn."
Thịnh Lan Lan
nhìn
Trần Phong,
rồi
lại
nhìn
Thẩm Hàn. Đột nhiên, cô
ta
quỳ sụp xuống, nhưng
không
phải
để cầu xin cho họ, mà là cầu xin cho chính
mình
: "Đại ca... em...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khi-he-thong-ho-toi-va-ten-trum-phan-dien/chuong-2
em
không
chọn ai cả! Bọn họ sống
hay
ch/ế/t liên quan gì đến em? Chỉ cần ngài thả em
đi
, ngài
muốn
g/i/ế/t cả hai cũng
được
! Thực
ra
em chẳng yêu ai trong
số
họ cả, em chỉ lợi dụng tiền bạc và quyền thế của họ thôi!"
Không gian nhà kho rơi vào một sự im lặng c.h.ế.t ch.óc. Gương mặt Trần Phong và Thẩm Hàn từ đỏ bừng vì hy vọng chuyển sang tái nhợt, rồi cuối cùng là xám ngắt như tro tàn. Ánh mắt họ tắt ngấm, sự phản bội từ người mình yêu nhất còn đau đớn hơn vạn lần nhát d/a/o của tên bắt cóc.
Tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Trên đầu tôi hiện ra hàng chữ vàng rực: "TUYỆT VỜI! 10 ĐIỂM CHO SỰ THẬT THÀ! HAI ANH NGHE THẤY CHƯA? KIÊN CƯỜNG LÊN NHÉ, MẠNG CÁC ANH LỚN LẮM MÀ, CHỊU ĐỰNG ĐI!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khi-he-thong-ho-toi-va-ten-trum-phan-dien/chuong-2-man-tra-dua-ngot-ngao.html.]
Phó Kình đột nhiên đứng dậy, hắn đi đến bên cạnh tôi , hơi thở nóng hổi phả vào cổ tôi khiến tôi rùng mình . Hắn ghé sát tai tôi nói nhỏ: "Hài lòng chưa ?"
Tôi giật mình , theo bản năng nịnh nọt: "Đại ca... anh làm gì tôi cũng hài lòng ạ. Anh là nhất, anh là công lý!"
Dòng chữ trên đầu: "LẠI CÒN HỎI? HÀI LÒNG ĐẾN MỨC MUỐN NHẢY MÚA ĐÂY NÀY! TÊN TRÙM NÀY SAO MÀ HIỂU Ý MÌNH THẾ KHÔNG BIẾT? NẾU HẮN KHÔNG PHẢI LÀ TỘI PHẠM, MÌNH CŨNG MUỐN THỬ HẸN HÒ VỚI HẮN ĐẤY!"
Phó Kình khựng lại , đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào hàng chữ "THỬ HẸN HÒ", sắc mặt hắn thay đổi liên tục từ ngạc nhiên sang một sự chiếm hữu kỳ lạ. Hắn quay sang đàn em, giọng lạnh lùng như băng: "G/i/ế/t hết bọn chúng đi . Phiền phức."
"Đợi đã !" Tôi hốt hoảng hét lên. G.i.ế.c người thật thì tôi cũng bị liên lụy mất!
Dòng chữ trên đầu: "ĐỪNG GIẾT THẬT MÀ ĐỒ NGỐC! GIẾT HỌ THÌ ANH ĐI TÙ, TÔI CŨNG MẤT MẠNG THEO! CỨ HÀNH HẠ HỌ, CHO HỌ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT LÀ ĐƯỢC RỒI!"
Phó Kình nhìn tôi , khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười tà mị. Hắn ra hiệu cho đàn em dừng lại , sau đó bế xốc tôi lên theo kiểu công chúa: "Được, nghe theo lời em. Tôi sẽ không g/i/ế/t họ, tôi sẽ để họ sống để chứng kiến cảnh em hạnh phúc bên tôi ."
Hắn bước đi , để lại ba con người đang tuyệt vọng trên sàn nhà. Tôi vùng vẫy: "Anh buông tôi ra ! Ai muốn hạnh phúc bên anh ?"
Dòng chữ trên đầu: "MẸ KIẾP, BẾ KIỂU GÌ MÀ Ê HẾT CẢ MÔNG! NHƯNG MÀ LỒNG NGỰC ANH TA CỨNG THẬT ĐẤY, CHẮC LÀ CÓ SÁU MÚI..."
Phó Kình bật cười sảng khoái, tiếng cười vang vọng khắp nhà kho: "Muốn kiểm tra sáu múi của tôi không ? Về nhà tôi sẽ cho em kiểm tra thỏa thích."
Tôi : "..." Hệ thống thối tha! Tao hận mày!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.