Loading...
Trong căn nhà kho bỏ hoang nằm ở ngoại ô thành phố, mùi ẩm mốc trộn lẫn với rỉ sét nồng nặc đến mức nghẹt thở. Tôi – Thẩm Nhược, đang bị trói c.h.ặ.t vào một chiếc ghế gỗ cũ kỹ, dây thừng gai thô ráp cứa vào da thịt khiến tôi đau buốt. Đối diện tôi là Thịnh Lan Lan, nữ chính của thế giới này . Dù cũng đang trong tình cảnh bị bắt cóc, nhưng trông cô ta vẫn thanh thoát và mong manh như một đóa hoa trà trong gió lạnh. Sợi dây thừng trói cô ta là loại lụa mềm mại, hoàn toàn đối lập với đống dây gai đang ghim vào cơ thể tôi .
"Thẩm Nhược, cô đúng là đồ sao chổi!" Thịnh Lan Lan nghiến răng mắng nhiếc, dù hai tay đang bị trói. "Chắc chắn là do cô gây nợ bên ngoài nên mới liên lụy đến tôi ! Nếu tôi có mệnh hệ gì, anh trai cô và Trần Phong sẽ không tha cho cô đâu !"
Tôi nhếch môi, cảm giác chua chát dâng lên tận cổ họng. Tôi xuyên vào cuốn tiểu thuyết này đã ba năm, đóng vai một nữ phụ pháo hôi nhát gan, luôn cố gắng lấy lòng anh trai và vị hôn phu thanh mai trúc mã là Trần Phong. Nhưng rốt cuộc, trong mắt họ, tôi vẫn chỉ là một cái bóng mờ nhạt đứng sau hào quang của Thịnh Lan Lan.
Gió Mùa Hạ
"Cô xinh đẹp hơn tôi , tài giỏi hơn tôi , sao cô không nghĩ là người ta bắt cô vì nhan sắc của cô đi ?" Tôi mệt mỏi đáp trả một câu rồi nhắm mắt lại , không muốn tốn sức cãi nhau .
Tiếng bước chân nặng nề vang lên trên nền xi măng lạnh lẽo. Phó Kình – tên trùm phản diện đứng đầu tổ chức ngầm – bước vào . Hắn có một gương mặt đẹp đến mức tàn nhẫn, với vết sẹo mờ nơi đuôi mắt càng làm tăng thêm vẻ nguy hiểm. Hắn thong thả ngồi xuống chiếc ghế sofa duy nhất trong phòng, lấy điện thoại ra và bật loa ngoài.
"Chọn đi ." Phó Kình lười biếng ra lệnh.
Đầu dây bên kia là giọng nói của anh trai tôi , Thẩm Hàn, và vị hôn phu Trần Phong. Cả hai người họ đang gấp gáp đến mức hơi thở dồn dập qua điện thoại.
"Hai người nghe rõ chứ? Tôi chỉ có một chiếc thuyền cứu hộ duy nhất vào lúc này . Chỉ một người được rời đi trước khi cảnh sát bao vây nơi này . Chọn em gái, hay chọn người tình?"
Không một giây chần chừ, giọng của Trần Phong vang lên trước nhất, lạnh lùng và dứt khoát: "Cứu Lan Lan! Cô ấy nhút nhát, không chịu nổi sự đe dọa này đâu ."
Thẩm Hàn, người anh trai mà tôi hằng kính trọng, cũng trầm giọng bồi thêm: "Nhường cơ hội cho Lan Lan đi . Thẩm Nhược nó... nó mạng lớn, lại rất kiên cường, nó sẽ tìm cách trụ lại được ."
Tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Kiên cường? Vì tôi không khóc , không làm nũng, nên tôi mặc nhiên bị bỏ rơi? Những nỗ lực lấy lòng họ suốt ba năm qua giờ đây tan thành mây khói chỉ sau một câu nói .
Phó Kình
nhìn
tôi
, đôi mắt phượng hẹp dài nheo
lại
đầy thích thú.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khi-he-thong-ho-toi-va-ten-trum-phan-dien/chuong-1
Hắn
nhìn
thấy sự tuyệt vọng đang dần đóng băng trong đáy mắt
tôi
. Sau khi Thịnh Lan Lan
được
đàn em của
hắn
dẫn
đi
trong sự đắc thắng,
hắn
tiến
lại
gần, nâng cằm
tôi
lên bằng mũi con d.a.o găm lạnh lẽo.
"Thấy sao ? Cảm giác bị những người thân yêu nhất vứt bỏ có thú vị không , tiểu thư Thẩm?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khi-he-thong-ho-toi-va-ten-trum-phan-dien/chuong-1-su-lua-chon-cua-ke-toi-yeu.html.]
Hắn ghé sát tai tôi , hơi thở mang theo mùi bạc hà thanh lạnh: "Thấy cô đáng thương, tôi cho cô một nguyện vọng trước khi c/h/ế/t. Muốn gì? Cứ nói đi ."
Tôi nhìn hắn , định mở miệng nói một câu c.h.ử.i thề cho bõ tức, nhưng đúng lúc đó, một âm thanh điện t.ử khô khốc vang lên trong não bộ: [Cảnh báo! Hệ thống bị rò rỉ dữ liệu. Chế độ công khai tâm trí: BẬT.]
Tôi hoàn toàn không biết rằng, ngay giây phút đó, trên đỉnh đầu tôi xuất hiện một hàng chữ neon rực rỡ, lấp lánh như bảng quảng cáo giữa quảng trường Thời Đại:
"TRÓI HAI THẰNG KHỐN KIA LẠI, ĐỂ THỊNH LAN LAN CHỌN MỘT TRONG HAI. TÔI MUỐN XEM CHÚNG NÓ CẮN NHAU!"
Phó Kình sững người . Con d.a.o găm trên tay hắn khựng lại giữa không trung. Hắn nhìn chằm chằm vào dòng chữ lơ lửng trên đầu tôi , rồi lại nhìn vào gương mặt đang tỏ vẻ u uất của tôi . Hắn đột nhiên bật cười , một nụ cười điên cuồng và phấn khích chưa từng có .
"Giỏi lắm." Phó Kình thu d.a.o lại , ánh mắt nhìn tôi như nhìn thấy một món đồ chơi thú vị nhất trần đời. "Một nguyện vọng rất độc đáo. Tôi sẽ thành toàn cho em."
Hắn quay sang đàn em, giọng ra lệnh đanh thép: "Đi, bắt Thẩm Hàn và Trần Phong lại đây cho tôi . Trói thật c.h.ặ.t vào !"
Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn . Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Tôi còn chưa kịp nói gì mà? Tên bắt cóc này ... hắn đọc được suy nghĩ của tôi sao ? Cảm giác bất an tột độ bao trùm lấy tôi , nhưng hàng chữ trên đầu lại nhảy sang một dòng mới:
"ÔI TRỜI, TÊN NÀY BỊ ĐIÊN THẬT RỒI! NHƯNG MÀ... NHÌN CÁI DÁNG ĐI CỦA HẮN CŨNG ĐẸP TRAI PHẾT ĐẤY CHỨ."
Phó Kình vừa đi được vài bước bỗng khựng lại , bả vai hắn khẽ run lên vì nhịn cười . Hắn ngoái đầu nhìn tôi , đôi mắt ánh lên tia nhìn nguy hiểm: "Em vừa nói ai đẹp trai cơ?"
Tôi rùng mình , tim đập thình thịch: " Tôi ... tôi có nói gì đâu ! Đại ca, anh nghe nhầm rồi !"
Dòng chữ trên đầu: "LẠI CÒN THÍNH TAI THẾ NỮA? ĐÚNG LÀ QUỶ DỮ MÀ!"
Phó Kình không nói gì nữa, hắn quay lại kéo một chiếc ghế ngồi ngay đối diện tôi , thong thả châm một điếu t.h.u.ố.c, ánh mắt dán c.h.ặ.t vào cái "bảng hiệu" di động trên đầu tôi . Hắn đang chờ đợi kịch hay , còn tôi thì đang chờ đợi ngày tàn của mình .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.