Loading...
Phó Kình bế xốc tôi ra khỏi nhà kho, ném tôi vào hàng ghế sau của chiếc Cadillac bọc thép đen bóng. Hắn cũng nhanh ch.óng ngồi vào ngay bên cạnh, đóng sầm cửa lại , ngăn cách hoàn toàn thế giới hỗn loạn phía sau . Chiếc xe lướt đi trong đêm, ánh đèn đường xẹt qua gương mặt góc cạnh của hắn , khiến vết sẹo nhỏ nơi đuôi mắt trông vừa nam tính vừa tàn nhẫn.
Tôi thu mình vào góc cửa xe, cố gắng giữ khoảng cách tối đa với tên "ác ma" này . Trong đầu tôi hiện giờ là một đống hỗn độn. Tôi vốn chỉ muốn vả mặt cái đám tra nam tiện nữ kia một chút cho bõ tức, ai ngờ lại tự đào hố chôn mình , rơi thẳng vào tay tên trùm phản diện khét tiếng nhất truyện.
Bỗng nhiên, hàng chữ trên đầu tôi lại nhảy ra , rực rỡ đến mức soi sáng cả không gian tối tăm trong xe: "ĐIÊN RỒ THẬT SỰ! MÌNH VỪA THOÁT KHỎI HANG CỌP LẠI RƠI VÀO MIỆNG RỒNG. NHƯNG MÀ CÁI XE NÀY ĐẮT TIỀN THẬT, GHẾ DA ÊM QUÁ, NGỒI THÍCH HƠN CÁI GHẾ GỖ RÁC RƯỞI KIA NHIỀU!"
Phó Kình đang tựa lưng nhắm mắt, nghe thấy tiếng "ting" nhẹ của hệ thống (mà chỉ hắn thấy), liền mở mắt ra . Hắn nhìn dòng chữ trên đầu tôi , rồi nhìn xuống đôi bàn tay đang bám c.h.ặ.t vào váy của tôi , khóe môi khẽ nhếch.
"Thích ghế da sao ?" Hắn đột ngột lên tiếng, giọng trầm thấp có chút khàn khàn. "Vậy từ nay em có thể ngồi ở đây cả đời. Thậm chí, ngồi lên đùi tôi cũng được ."
Tôi giật b.ắ.n mình , lắp bắp: "Đại ca... anh lại đùa rồi . Tôi ... tôi chỉ là một nữ phụ thấp kém, sao dám trèo cao như vậy ."
Dòng chữ trên đầu lập tức phản chủ: "PHI! ĐỒ BIẾN THÁI! AI THÈM NGỒI LÊN ĐÙI ANH? TÔI MÀ CÓ SÚNG TRONG TAY, TÔI SẼ BẮN NÁT CÁI BỘ MẶT ĐẸP TRAI NHƯNG ĐẦY TỘI LỖI NÀY CỦA ANH!"
Phó Kình nghiêng người lại gần, hơi thở nóng hổi của hắn bao phủ lấy tôi . Hắn đưa tay bóp c.h.ặ.t cằm tôi , ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt hắn . Đôi mắt đó như xoáy sâu vào linh hồn người khác, lạnh lẽo và chứa đầy d.ụ.c vọng chiếm hữu.
"Em muốn b.ắ.n nát mặt tôi ?" Hắn gằn từng chữ. "Em nên nhớ, hiện tại em đang ở trên địa bàn của tôi . Nếu em ngoan, tôi sẽ cho em tất cả. Nếu em hư..." Hắn lướt ngón tay dài qua môi tôi , "... tôi sẽ cho hai kẻ kia nếm mùi vị thực sự của việc 'sống không bằng c.h.ế.t'."
Tôi sợ đến mức không dám thở mạnh, chỉ biết gật đầu như bổ củi. Nhưng cái hệ thống lỗi c.h.ế.t tiệt kia lại không để tôi yên, nó hiện ra một dòng chữ to tướng, nhấp nháy màu hồng sến súa: "MẸ KIẾP, NGÓN TAY ANH TA CÓ MÙI TRẦM HƯƠNG THƠM THẾ? LẠI CÒN ĐẸP NHƯ TAY NGHỆ SĨ DƯƠNG CẦM... DỪNG LẠI NGAY THẨM NHƯỢC! MÀY KHÔNG ĐƯỢC MÊ TRAI TRONG HOÀN CẢNH NÀY!"
Phó Kình sững
lại
một giây,
sau
đó
hắn
bật
cười
, một nụ
cười
không
còn vẻ tàn nhẫn mà mang theo sự thích thú thực sự. Hắn buông cằm
tôi
ra
, tựa
lại
vào
ghế, tâm trạng dường như
tốt
lên
rất
nhiều.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khi-he-thong-ho-toi-va-ten-trum-phan-dien/chuong-3
Xe dừng lại trước một dinh thự cổ kính tọa lạc trên một hòn đảo riêng biệt, bao quanh bởi mặt biển đen thẫm. Đây chính là sào huyệt của Phó Kình. Hắn lôi tôi xuống xe, kéo thẳng vào đại sảnh lung linh ánh đèn chùm pha lê. Hàng chục vệ sĩ áo đen đồng loạt cúi đầu: "Chào lão đại!"
Hắn không thèm liếc nhìn họ, kéo tôi đi thẳng lên tầng hai, ném tôi vào một căn phòng lộng lẫy nhưng cửa sổ lại được gia cố bằng những thanh thép chắc chắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khi-he-thong-ho-toi-va-ten-trum-phan-dien/chuong-3-dinh-thu-cua-ke-dien.html.]
"Từ hôm nay, đây là phòng của em. Không có lệnh của tôi , em không được bước ra ngoài nửa bước." Hắn lạnh lùng ra lệnh rồi quay lưng định rời đi .
Tôi nhìn quanh căn phòng "lồng giam" này , trong lòng gào thét: Tên khốn! Anh nhốt tôi chẳng khác gì nhốt thú cưng!
Gió Mùa Hạ
Dòng chữ trên đầu: "LỒNG GIÀN NÀY ĐẸP THẬT, NHƯNG MÀ ĐÓI QUÁ... CÁI TÊN ĐỒ NGỐC THỐI NÀY KHÔNG ĐỊNH CHO MÌNH ĂN À? CỨ ĐẸP TRAI LÀ CÓ QUYỀN ĐỂ PHỤ NỮ NHỊN ĐÓI SAO?"
Phó Kình dừng bước ngay cửa, hắn xoay người lại , ánh mắt nhìn xoáy vào dòng chữ "ĐỒ NGỐC THỐI". Hắn nghiến răng, tiến lại gần tôi , dồn tôi vào góc tường.
"Em vừa mắng tôi là gì?"
Tôi run rẩy: " Tôi ... tôi có mắng gì đâu ? Tôi đang khen anh anh minh thần võ, đẹp trai nhất thành phố này mà!"
Dòng chữ trên đầu: "MẮNG ANH LÀ ĐỒ NGỐC THỐI ĐẤY! ĐỒ ĐẦU GỖ! ĐỒ CÁO GIÀ! CÓ GIỎI THÌ ĐÁNH TÔI ĐI, ĐỪNG CÓ DÙNG CÁI MẶT ĐÓ ĐỂ QUYẾN RŨ TÔI!"
Phó Kình đột nhiên cúi xuống, môi hắn lướt nhẹ qua vành tai tôi , giọng nói trầm đục: " Tôi không đ.á.n.h phụ nữ. Tôi chỉ dùng cách khác để 'trừng phạt' những kẻ không ngoan thôi. Đợi đó, lát nữa tôi sẽ cho em biết thế nào là 'đồ ngốc thối'."
Nói rồi , hắn quay bước đi , đóng sầm cửa lại . Tôi ngồi thụp xuống sàn, tim đập như đ.á.n.h trống trận. Cái hệ thống này không phải cứu mạng tôi , mà là nó đang muốn tiễn tôi đi đầu t.h.a.i sớm hơn thì có !
Vài phút sau , một người làm mang lên một khay thức ăn đầy đủ sơn hào hải vị. Tôi vừa cầm đùi gà lên gặm, vừa lẩm bẩm: "Ăn no rồi mới có sức chạy trốn. Đợi đó đi Phó Kình, tôi sẽ cho anh biết tay!"
Dòng chữ trên đầu: "GÀ NGON QUÁ! CẢ ĐỜI NÀY CHƯA ĐƯỢC ĂN MIẾNG GÀ NÀO NGON THẾ NÀY. NẾU MỖI NGÀY ĐỀU ĐƯỢC ĂN THẾ NÀY, BỊ NHỐT MỘT CHÚT CŨNG... CŨNG KHÔNG SAO NHỈ?"
Đúng lúc đó, camera trong góc phòng khẽ xoay. Ở một căn phòng khác, Phó Kình ngồi trước màn hình giám sát, nhìn dòng chữ trên đầu cô gái đang gặm đùi gà ngấu nghiến, hắn không nhịn được mà phun cả ngụm rượu vang đang uống dở ra ngoài.
"Thẩm Nhược, em đúng là đồ tham ăn." Hắn lẩm bẩm, ánh mắt tràn đầy sự hứng thú chưa từng có .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.