Loading...
Thành phố về đêm luôn ẩn chứa những mảng tối không thể gột rửa. Trong khi Thẩm Nhược đang dần thích nghi với sự sủng ái độc đoán của Phó Kình, thì ở một góc khuất tồi tàn, những kẻ bại trận đang âm thầm l.i.ế.m láp vết thương.
Thịnh Lan Lan, nữ chính "vạn người mê" ngày nào giờ đây tàn tạ đến không thể nhận ra . Sau khi bị gã đại gia kia lừa sạch tiền bạc và vứt ra đường, cô ta chỉ còn lại lòng hận thù mù quáng. Trần Phong cũng không khá hơn, đôi bàn tay từng ký những hợp đồng triệu đô giờ đây run rẩy vì rượu và t.h.u.ố.c men. Hai kẻ từng ruồng bỏ Thẩm Nhược giờ đây lại bắt tay nhau trong một kế hoạch cuối cùng: Phá nát hạnh phúc của cô.
Buổi sáng tại dinh thự, Phó Kình đang chuẩn bị cho một chuyến công tác xa tại Đông Nam Á. Hắn siết c.h.ặ.t vòng tay ôm Thẩm Nhược từ phía sau , cằm tựa lên vai cô, vẻ mặt không giấu nổi sự lo lắng.
" Tôi chỉ đi ba ngày. Em phải ở yên trong nhà, không được ra ngoài, rõ chưa ?"
Thẩm Nhược xoay người lại , chỉnh lại vạt áo sơ mi phẳng phiu cho hắn , môi khẽ nhếch lên: "Phó lão đại, anh trở nên nhát gan từ khi nào vậy ? Đây là địa bàn của anh , ai dám đụng vào tôi ?"
Phó Kình không đáp, hắn chỉ hôn sâu lên trán cô như một lời thề nguyện. Hắn linh cảm thấy có điều gì đó không ổn , nhưng công việc không thể trì hoãn. Hắn để lại phân nửa đội vệ sĩ tinh nhuệ nhất để canh giữ dinh thự trước khi rời đi .
Tuy nhiên, "pháo đài" dù chắc chắn đến đâu cũng có lỗ hổng nếu kẻ thù hiểu rõ nội tình. Thịnh Lan Lan đã dùng số tiền cuối cùng để mua chuộc một người làm cũ trong dinh thự – kẻ từng bị Thẩm Nhược sa thải vì tội trộm cắp.
Đêm thứ hai sau khi Phó Kình đi , một vụ nổ nhỏ xảy ra ở bãi đỗ xe phía sau dinh thự, thu hút toàn bộ sự chú ý của lực lượng vệ sĩ. Lợi dụng lúc hỗn loạn, một bóng đen lẻn vào phòng ngủ của Thẩm Nhược thông qua đường ống thông gió – lối đi duy nhất mà Phó Kình chưa kịp gia cố bằng thép.
Thẩm Nhược đang đọc sách thì cảm nhận được một họng s.ú.n.g lạnh ngắt chạm vào thái dương.
"Đừng nhúc nhích, cô em gái yêu quý." Giọng nói khàn đặc của Trần Phong vang lên, nặc mùi rượu và sự tuyệt vọng.
Thịnh Lan Lan bước ra từ bóng tối, gương mặt vặn vẹo vì đố kỵ: "Thẩm Nhược, nhìn cô kìa! Được sống trong nhung lụa, được Phó Kình nâng niu như trứng mỏng... Trong khi tôi phải ăn rác để sống qua ngày! Tất cả là tại cô!"
Thẩm Nhược không hề sợ hãi, cô gập cuốn sách lại , ánh mắt bình thản đến lạ lùng. Không có hàng chữ neon trên đầu, hai kẻ kia hoàn toàn không biết cô đang nghĩ gì.
"Tại
tôi
sao
? Là ai
đã
chọn cứu cô
ta
và bỏ rơi
tôi
? Là ai
đã
nói
không
yêu ai cả và chỉ
muốn
thoát
thân
một
mình
?" Thẩm Nhược nhướng mày, giọng điệu đầy sự mỉa mai.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khi-he-thong-ho-toi-va-ten-trum-phan-dien/chuong-9
"Các
người
thất bại
không
phải
vì
tôi
, mà vì các
người
quá thối nát."
Gió Mùa Hạ
"Câm miệng!" Thịnh Lan Lan gào lên, giật lấy khẩu s.ú.n.g từ tay Trần Phong. "Tao sẽ g/i/ế/t mày, rồi xem Phó Kình sẽ điên cuồng thế nào! Tao muốn hắn phải nếm mùi vị mất đi thứ quý giá nhất!"
Ngay khoảnh khắc Thịnh Lan Lan định bóp cò, cánh cửa phòng ngủ bỗng nhiên vỡ tan tành. Một bóng người cao lớn bước vào giữa làn khói bụi, khí chất lạnh lẽo như từ địa ngục trở về.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khi-he-thong-ho-toi-va-ten-trum-phan-dien/chuong-9-su-tro-lai-cua-nhung-ke-thap-hen.html.]
Phó Kình. Hắn không hề đi công tác, đó chỉ là một cái bẫy để dụ những con chuột nhắt lộ diện.
"Đụng vào cô ấy , các người nghĩ mình có thể c.h.ế.t một cách dễ dàng sao ?"
Phó Kình bước đi thong thả, nhưng mỗi bước chân đều như tiếng gõ cửa của t.ử thần. Trần Phong sợ hãi định lao tới bắt Thẩm Nhược làm con tin, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, một viên đạn đã găm chính xác vào đầu gối anh ta . Tiếng gào thét t.h.ả.m thiết vang lên.
Thịnh Lan Lan hoảng loạn chĩa s.ú.n.g về phía Phó Kình, nhưng đôi tay run rẩy khiến cô ta không thể ngắm trúng. Phó Kình tiến lại gần, tước lấy khẩu s.ú.n.g một cách dễ dàng rồi bóp nát nó bằng tay không .
"Lôi chúng đi ." Hắn ra lệnh cho các vệ sĩ đang ập vào . "Đừng để chúng ch/ế/t. Tôi muốn chúng thấy Thẩm thị và Trần thị bị nghiền nát thành bụi cám, và mỗi ngày chúng phải cầu xin cái ch/ế/t nhưng không được ."
Căn phòng trở nên yên tĩnh. Phó Kình quay sang nhìn Thẩm Nhược, đôi mắt đỏ ngầu vì lo lắng và giận dữ bỗng chốc dịu xuống. Hắn ôm c.h.ặ.t lấy cô, lực ôm mạnh đến mức muốn khảm cô vào cơ thể mình .
"Em có sao không ? Xin lỗi , tôi về muộn."
Thẩm Nhược dựa đầu vào n.g.ự.c hắn , hít hà mùi trầm hương quen thuộc. Đột nhiên, trên đỉnh đầu cô, một hàng chữ neon rực rỡ bỗng nhiên xuất hiện trở lại sau bao ngày biến mất:
"ANH TA KHÓC SAO? TRỜI ƠI, ÁC MA MÀ CŨNG BIẾT KHÓC VÌ MÌNH? NHÌN ANH TA LÚC NÀY... ĐÁNG YÊU QUÁ ĐI MẤT! MÌNH QUYẾT ĐỊNH RỒI, SẼ KHÔNG TRỐN NỮA, SẼ Ở LẠI LÀM PHU NHÂN CỦA ANH TA CẢ ĐỜI!"
Phó Kình khựng lại . Hắn ngước nhìn hàng chữ lấp lánh màu hồng sến súa trên đầu cô, trái tim vốn đã chai sạn bỗng chốc tan chảy. Hắn bật cười , nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
"Em vừa nói gì? Ở lại cả đời sao ?"
Thẩm Nhược đỏ mặt, vội vàng đẩy hắn ra : "Hệ thống lại lỗi rồi ! Anh đừng tin!"
Dòng chữ trên đầu: "TIN ĐI MÀ ĐỒ NGỐC! TÔI YÊU ANH CHẾT MẤT, PHÓ KÌNH!"
Phó Kình không đợi cô nói thêm, hắn cúi xuống hôn cô thật sâu, một nụ hôn của sự chiếm hữu, của tình yêu và của một chương mới hoàn mỹ cho cuộc đời họ.
Truyện được sáng tác bởi Gió Mùa Hạ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.