Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Vì quá bàng hoàng nên đại não tôi trống rỗng mất vài giây, tôi đột ngột đẩy anh ra . Tôi nghĩ chắc chắn là anh đã bị sốt đến mụ mị đầu óc rồi . Thế nhưng đôi mắt anh nhìn tôi sâu thẳm, ẩn chứa một ý vị khó hiểu khiến tôi cảm thấy thực ra anh đang rất tỉnh táo.
Vậy thì tại sao anh lại đột nhiên nhắc đến chuyện đó? Tại sao lại ... hôn tôi ?
Tôi lắc đầu liên tục, không muốn phân tích thêm gì nữa. Đến cả giày cũng không kịp xỏ vào , cứ thế xách giày chạy trối c.h.ế.t ra khỏi phòng.
Cho đến khi máy bay rời khỏi Dubai cất cánh, Cố Quyến vẫn không hề đến giải thích cho hành động của mình . Tôi cũng chẳng muốn hỏi, nhưng lòng cứ không thôi suy nghĩ vẩn vơ. Trong cơn giận dỗi, tôi lại xóa WeChat của anh một lần nữa.
Từ lúc dời khỏi nhà họ Cố, dì Lý mấy lần gọi tôi về ăn cơm nhưng tôi đều lấy cớ bận việc để từ chối. Mà thực tế là tôi bận thật, nhưng quan trọng hơn, cứ hễ nghĩ đến nhà họ Cố là câu nói cay nghiệt của Cố Quyến trong thư phòng lại vang lên bên tai. Làm người thì nên biết điều một chút, không thể cứ phạm mãi một sai lầm được .
Thế nhưng, lời mời sinh nhật của dì Lý thì tôi thực sự không thể khước từ. Từ khi đến Kinh Châu, tôi đã nhận được rất nhiều sự chăm sóc của dì. Dì đối với tôi như một người mẹ thứ hai: đưa tôi đi tham quan khắp nơi, cùng tôi đi dạo phố, ăn cơm, trời lạnh còn mua quần áo ấm gửi đến... Tôi nghĩ bụng, dù sao Cố Quyến cũng không về nước, đi một lát chắc cũng không sao .
Tôi chuẩn bị quà cáp tươm tất, sau hơn một năm mới lại đặt chân đến nhà họ Cố. Dì Lý vốn thích xuống bếp, việc gì cũng muốn tự tay làm nên dì tổ chức tiệc gia đình tại nhà. Căn nhà vẫn vậy , không có gì thay đổi lớn, nhưng dù có treo thêm vài dải ruy băng trang trí sinh nhật, tôi vẫn cảm thấy nơi này quạnh quẽ hơn xưa. Có lẽ là bởi hiên nhà thiếu đi vài đôi giày, tủ bát thiếu đi vài chiếc cốc, và chiếc xe của Cố Quyến trong gara đã phủ một lớp bụi dày.
Khi tôi xắn tay áo vào bếp giúp dì Lý, trong phút chốc, cảm giác như mọi thứ lại quay về như cũ. Thế nhưng trong bữa tiệc, mọi người bỗng nhiên đồng loạt nhìn về phía cửa. Dì Lý đứng bật dậy, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng.
“Quyến! Không phải con bảo không về sao ?”
Cố Quyến? Anh ấy về rồi !
Sống lưng
tôi
cứng đờ, lòng bàn tay nhanh ch.óng đẫm mồ hôi,
tôi
không
dám
quay
đầu
lại
. Cho đến khi
anh
ngồi
xuống vị trí đối diện,
tôi
vẫn tuyệt đối
không
nhìn
anh
lấy một cái, nhưng
tôi
vẫn cảm nhận
được
một ánh
nhìn
rực cháy đang dán c.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khi-tinh-yeu-hoa-thanh-phien-phuc/chuong-10
h.ặ.t
vào
mình
.
Tôi
khẽ ngước mắt lên và xác nhận: Cố Quyến đang
nhìn
thẳng
vào
tôi
.
“Cô ta không có nhà mình hay sao ... phiền c.h.ế.t đi được !”
Câu nói ấy lại vang vọng bên tai, khiến tôi như ngồi trên đống lửa, cảm thấy mình như một kẻ khách không mời mà đến. Đúng lúc này , Giang Duy Triều nhắn tin hỏi tôi khi nào thì xong. Cậu ấy hiện đang làm việc gần đây và ở cùng khu chung cư với tôi , chúng tôi đã hẹn sẽ cùng về. Như vớ được cứu tinh, tôi nhắn liền ba tin:
[Bây giờ!]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/khi-tinh-yeu-hoa-thanh-phien-phuc/chuong-10.html.]
[Lập tức!]
[Đến đón tớ ngay lập tức!]
Nhận được hồi đáp “đến ngay” của cậu ấy , tôi bắt đầu tìm cơ hội chào từ biệt dì Lý. Vừa hay lúc đó là thủ tục cắt bánh xong, tôi xin phép ra về cũng không coi là thất lễ. Tôi tặng món quà đã chuẩn bị cho dì rồi xin phép đi trước .
“Sớm vậy đã về sao ? Hay là tối nay con cứ ở lại đây đi , phòng của con dì vẫn luôn dọn dẹp sạch sẽ mà.”
Tôi lấy cớ công việc bận rộn để từ chối, dì Lý cũng không nỡ giữ thêm.
“Vậy để thằng Quyến đưa con về nhé?”
Tôi xua tay liên tục.
Trang Thảo
“Không cần đâu dì, bạn con đến đón rồi ạ.”
Dì Lý nhìn Cố Quyến với vẻ tiếc nuối, rồi mỉm cười đầy ẩn ý.
“Có phải là cậu bạn trai đó không ?”
Tôi ngượng ngùng nuốt nước bọt, thực lòng không muốn nói dối dì nữa, định bảo là đã chia tay rồi . Nhưng chuông điện thoại vang lên, tôi nhìn ra cửa sổ thấy Giang Duy Triều đang vẫy tay. Dì Lý cũng liếc nhìn ra ngoài, vui vẻ vỗ vai tôi .
“Trông cũng ổn đấy chứ, vừa cao vừa soái.”
Tôi đành c.ắ.n răng gật đầu, nụ cười trên môi cứng đờ. Lúc đang thay giày ở hiên nhà, một bóng người cao lớn bao phủ lấy tôi . Ngẩng đầu lên, Cố Quyến đã đứng trước mặt, anh nhìn chằm chằm vào Giang Duy Triều ở bên ngoài rồi hỏi với tông giọng chẳng thèm hạ thấp: “Bạn trai em có biết trong lúc em đang hẹn hò với cậu ta , em đã từng hôn tôi , còn ngủ chung một giường với tôi không ?”
Tôi suýt thì đứng tim, vội vàng túm lấy ống quần anh kéo xuống. Phòng ăn ngay gần đây, dì Lý vẫn còn đứng đó mà! Tôi trừng mắt nhìn anh , cảnh cáo anh đừng có nói bậy.
“Nếu em không chột dạ , tại sao lại xóa WeChat của tôi ?”
Lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi chán ghét tột cùng. Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với Cố Quyến một cách gay gắt đến vậy .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.