Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
“À đúng rồi , cái đêm tôi say xỉn đó, tôi xin lỗi anh . Lúc đó tôi say thật nên mới mạo phạm anh như thế. Trời muộn rồi , anh về sớm đi .”
Cố Quyến vốn là “con nhà người ta ” trong mắt phụ huynh , thầy cô và bạn bè. Không thể phủ nhận năng lực của anh rất xuất sắc, nên có lẽ anh chưa bao giờ bị ai từ chối thẳng thừng như vậy . Anh có niềm kiêu hãnh của mình , và khi tôi đã nói rõ ràng đến thế, lòng tự trọng không cho phép anh phớt lờ lời đuổi khách của tôi .
Trước khi đi , anh vẫn không kìm được mà quay đầu hỏi: “Giang Mộ, tôi còn có thể liên lạc với em không ?”
Tôi suy nghĩ một chút.
“Chắc là không cần thiết đâu .”
Tôi đã lầm, tôi đã đ.á.n.h giá quá cao cái gọi là “kiêu hãnh” của Cố Quyến.
Sáng hôm sau vừa ra khỏi cửa, tôi đã thấy anh xách sẵn đồ ăn sáng đứng chờ. Bất kể tôi từ chối thế nào, anh vẫn cứ đúng giờ xuất hiện trước cửa nhà hoặc dưới sảnh công ty tôi .
“Làm sao anh biết địa chỉ công ty tôi ? Anh theo dõi tôi đi làm đấy à ?”
Cố Quyến đưa ra một tấm danh thiếp , là của sếp tôi .
“Đừng hiểu lầm, lúc ở Dubai tôi đã xin sếp em đấy.”
Tôi đảo mắt trắng dã, thầm oán hận sao kỳ nghỉ của các trường bên Mỹ lại nhiều thế không biết , khiến anh rảnh rỗi đến mức này ! Một hôm ra khỏi nhà lại đụng mặt anh , vốn dĩ dậy sớm đi làm đã bực, trong lòng tôi bỗng bốc lên một ngọn lửa vô danh.
“Cố Quyến, anh không có nhà mình hay sao ?”
Cố Quyến thản nhiên mở cánh cửa đối diện nhà tôi ra .
“Có chứ, ngay đây này .”
“Anh bị điên à ? Anh có ở đây đâu mà mua?”
“Khu này vị trí đẹp , đầu tư hay ở đều tốt , không lỗ được .”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/khi-tinh-yeu-hoa-thanh-phien-phuc/chuong-12.html.]
Được rồi , có tiền đúng là giỏi thật. Tôi vốn đã định chuyển nhà, nhưng may sao Cố Quyến cũng biết tiến biết lui. Lúc này anh phải vội về Mỹ để tiếp tục việc học. Căn chung cư này vị trí thuận lợi, lại gần công ty nên bảo tôi chuyển đi tôi cũng thấy tiếc. Chỉ là mỗi lần anh nghỉ phép về nước lại khiến tôi thấy khó chịu. Vài lần tôi nhốt anh ngoài cửa, nhìn qua mắt mèo thấy mắt anh đỏ hoe, tôi suýt nữa thì mủi lòng. Nhưng tôi nghĩ, không chấp nhận cũng không từ chối mới là sự tổn thương lâu dài nhất. Thà rằng cứ đau một lần cho dứt khoát.
Vì
vậy
, khi kéo Giang Duy Triều về nhà,
tôi
đã
đoán chắc Cố Quyến đang
ngồi
đợi
mình
, nhưng
tôi
không
chọn cách né tránh. Tình cảm của
tôi
và Giang Duy Triều tiến triển
rất
bất ngờ. Từ nhỏ đến lớn hai đứa luôn chướng tai gai mắt
nhau
,
không
biết
từ lúc nào giữa chúng
tôi
lại
nảy sinh những điều kỳ diệu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khi-tinh-yeu-hoa-thanh-phien-phuc/chuong-12
Biết Cố Quyến ở đối diện nhà tôi , Giang Duy Triều kiên quyết bắt tôi phải chuyển nhà, bướng bỉnh như một đứa trẻ đang ăn vạ. Sự khác thường của cậu ấy làm tôi thấy khó hiểu, vì trước đây khi tôi và Cố Quyến ở chung, cậu ấy đâu có phản ứng như thế.
“Trước đây cậu thích anh ta , tớ không có quyền gì cả. Nhưng Giang Mộ à , khó khăn lắm cậu mới buông bỏ được anh ta , tớ không muốn cho anh ta bất cứ cơ hội nào để cứu vãn cả. Bởi vì... tớ cũng thích cậu .”
Lời tỏ tình đột ngột của Giang Duy Triều khiến tôi không kịp trở tay. Tôi cứ ngỡ khi chuyển đổi quan hệ, chúng tôi sẽ cảm thấy ngượng ngùng, nhưng có lẽ vì đã quá quen thuộc với sự hiện diện của nhau nên mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên, khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái.
Có lần cậu ấy thấy tôi để t.h.u.ố.c tránh t.h.a.i trong túi, thay vì hỏi tại sao tôi uống, cậu ấy lại hỏi loại t.h.u.ố.c này có hại cho sức khỏe không . Còn rất nhiều chuyện nhỏ nhặt khác mà mãi sau này tôi mới nhận ra . Giang Duy Triều, một kẻ vốn luôn vô tâm vô tính, lại trở nên vô cùng cẩn thận trong những chuyện liên quan đến tôi . Vậy mà trước đây, tôi luôn chê cậu ấy lề mề và phiền phức.
Cuối cùng, trước khi Cố Quyến về nước một thời gian, tôi đã chính thức chấp nhận lời theo đuổi của Giang Duy Triều. Khi thấy chúng tôi xuất hiện cùng nhau , Cố Quyến vẫn ngỡ tôi lại dùng Giang Duy Triều làm tấm bình phong. Nhưng anh cũng hiểu rằng, bây giờ tôi không cần phải làm thế nữa. Anh lạnh lùng nhìn hai chúng tôi nắm tay nhau rồi quay người đi vào nhà, mắt đỏ hoe.
Sau khi Giang Duy Triều rời đi , Cố Quyến lại sang nhấn chuông cửa nhà tôi . Tôi định nói rõ ràng với anh , nhưng vừa mở cửa đã thấy hối hận. Anh nặc mùi rượu, phải tựa vào khung cửa mới đứng vững được .
Trang Thảo
“Giang Mộ, em thật sự ở bên cậu ta rồi sao ?”
Tôi gật đầu.
“Vậy nếu tôi nói , tôi không thể buông bỏ được em thì sao ?”
Thật lạ, trước đây tôi luôn mong chờ một câu nói như thế từ anh , nhưng giờ đây cảm xúc lại hoàn toàn khác biệt. Thực ra sau lần anh tỏ tình, tôi cũng đã ngẫm lại . Sự thích của Cố Quyến giống như một sự ban phát hơn. Tâm trạng tốt thì đáp lại một chút, tâm trạng không tốt thì gạt sang một bên, dù thái độ có tệ bạc thế nào cũng không sao , vì anh ỷ vào việc tôi thích anh nên anh tin chắc tôi sẽ luôn ở đó chờ đợi. Đó không phải là kiểu tình yêu mà tôi mong muốn . Càng nghĩ thông suốt, ánh mắt tôi càng trở nên lạnh lẽo.
Thấy phản ứng của tôi , một giọt nước mắt lăn dài trên má anh , giọng nói đầy vẻ không cam lòng.
“ Nhưng trước đây rõ ràng em thích tôi mà.”
Tôi mất kiên nhẫn.
“Chuyện này tôi đã nói rõ với anh rồi .”
“ Nhưng trước đây người em thích rõ ràng là tôi !”
Anh đột ngột gào lên, tiếng hét vang vọng khắp hành lang. Gân xanh nổi lên trên trán, gương mặt đầy vẻ giận dữ. Một Cố Quyến xa lạ như vậy khiến tôi có chút sợ hãi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.