Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Hà Băng Thanh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi , cô ta không biết rằng những ác ý trong mắt mình có bao nhiêu đều lộ ra hết cả.
Tôi chỉ mới cứng rắn một chút thôi mà cái vỏ bọc cô tiên nhân hậu của cô ta đã sắp vỡ ra tới nơi rồi .
Sau này xem ra sẽ còn đau đớn hơn nữa.
Hà Băng Thanh dùng cọ đ.á.n.h lên mặt tôi , trong lòng cười lạnh: “Đồ xấu xí, kệ mặc cô quấy phá, để tôi xem cô còn dám gặp người khác không , để xem sau này cô còn dám trang điểm không !”
Nhưng cô ta không biết rằng, tôi đã lên kế hoạch cho việc đó rồi .
Cô ta càng khiến tôi xấu xí thì cô ta càng đẩy mình đến cái c.h.ế.t nhanh hơn.
Hai tiết đầu buổi sáng là tiết chuyên môn nên lớp chúng tôi chật kín. Ở đây chắc cũng phải có cả trăm người.
Tôi đeo khẩu trang. Vì thế chả ai biết khuôn mặt bên trong đáng sợ đến thế nào.
Hà Băng Thanh còn ngồi cạnh động viên tôi : “Đây là lần đầu tiên cậu trang điểm, nhất định phải cho mọi người xem chứ, phải làm bọn họ kinh ngạc vì vẻ đẹp của cậu mới được.”
Điều cô ấy nghĩ thật ra là: “Qu.ỷ xấu xí, tôi muốn khảm đinh cô lên cây cột sỉ nhục*."
(*ý muốn nu9 bị nhục nhã mãi mãi, có tẩy trắng bao nhiêu cũng không nổi)
Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại có ác cảm nhiều như vậy với tôi .
Cơ mà mấy người này cứ muốn leo lên đầu lên cổ tôi ngồi, tôi cớ gì phải trốn tránh khỏi cái đạo lý biển trời lồng lộng này chứ.
Giáo sư của môn học này mỗi lần lên lớp đều sẽ tìm người thuyết trình, trước đây tôi chắc chắn sẽ yên lặng, tầm thường, ngồi trong lớp.
Nhưng lần này , tôi không chỉ giơ tay mà còn nhìn thẳng vào mắt giáo sư.
“Được, vậy mời bạn học sinh nữ này lên đây.”
Tôi mím môi, sải bước lên bục, tháo khẩu trang ra trước ánh nhìn của mọi người .
Hai hàng đèn chiếu thẳng vào mặt tôi .
Một lớp nền không đều, chỗ đen chỗ trắng. Má hồng nhìn như má hồng dỏ của cao nguyên*. Son bóng thì được tô một lớp dày ở viền môi. Bên cạnh đó còn đánh khối nhìn như cai x.ác ch.ế.c 3 năm rồi vậy.
(*chỉ những mảng đỏ bong tróc hoặc sần sùi xuất hiện trên khuôn mặt của những người sống lâu năm ở vùng cao nguyên)
Cả lớp im lặng trong hai giây rồi bật lên một tràng cười .
"Đây là cái gì vậy ? Không biết trang điểm thì đừng có trang điểm!"
"Giống như ma vậy , cậu có thể đừng ra ngoài dọa người nữa được không ?"
Ngay cả thầy giáo cũng không thể chập nhận nổi. Sau khi yêu cầu mọi người im lặng, ông ấy ngập ngừng nhìn tôi .
"Ai cũng đều có quyền yêu thích cái
đẹp
.
Nhưng
em thực sự là nên cải thiện kỹ thuật của
mình
một chút.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khi-toi-mo-duoc-ky-nang-doc-suy-nghi/chuong-4
"
"Hả?"
Tôi dùng sức véo đùi mình , đau đến bật khóc , nhưng cũng không thèm che mặt: "Trông không đẹp sao ? Nhưng lúc Băng Thanh giúp em trang điểm, cậu ấy còn nói hôm nay trông em còn đẹp hơn thường ngày rất nhiều."
Bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/khi-toi-mo-duoc-ky-nang-doc-suy-nghi/chuong-4.html.]
Ánh mắt của mọi người cùng lúc hướng hết về phía Hà Băng Thanh.
Hôm nay cô ta cũng vẫn trang điểm rất tinh xảo, tóc dài bồng bềnh, giống hệt như tiên nữ.
Nhưng mà nụ cười kiêu hãnh của nàng tiên nữ dần dần đông cứng trên khuôn mặt của cô ấy rồi .
Cô ta không ngờ rằng tôi sẽ khai ra cô ta .
"Băng Thanh nói cô ấy trang điểm rất giỏi. Chẳng lẽ cô ấy lỡ tay nên cái outlook này mới không hợp với em sao ?"
Tôi rưng rưng nước mắt nhìn mọi người một cách ấm ức.
Lúc này , mọi người dần dần tỉnh táo lại .
Hà Băng Thanh ăn mặc rất đẹp , nhưng cô ấy lại khiến tôi trông giống như một con quái vật.
Nó cho thấy kỹ năng trang điểm của cô ấy không tệ nhưng tính cách thì lại vô cùng tệ.
Thầy giáo cũng cau mày, nói với Hà Băng Thanh: "Sau này không nên trêu chọc bạn cùng lớp như vậy nữa."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà Băng Thanh trắng bệch, cô vẫn luôn sống trong lời khen ngợi của mọi người , chưa bao giờ bị nhìn bằng những đôi mắt đầy ý tứ nhưng lại mang theo sự giễu cợt như thế này.
“Em xin lỗi , giáo sư.”
Hà Băng Thanh đứng dậy, “Ánh sáng ở ký túc xá hơi tối nên em nhìn không rõ, vậy nên có hơi quá tay một chút.”
Tôi lại tiếp tục thêm dầu vào lửa.
“Giáo sư, thầy đừng trách Băng Thanh. Tuy chúng em ở cùng ký túc xá, nhưng lượng ánh sáng chiếu đến mỗi giường quả thực là có chút khác nhau ."
Vẻ mặt Hà Băng Thanh lại càng thêm hoảng sợ.
Bề ngoài, lời nói của tôi là đang bào chữa cho cô ấy , nhưng thực ra là đang nhắc nhở mọi người , rằng ở một nơi khá rộng như trong ký túc xá, ánh sáng làm sao có thể khác nhau được ?
Con trai thì có thể không để ý, nhưng con gái thì chắc chắn không thể không chú ý điều ấy.
Nhìn cái mặt đã được trang điểm cẩn thận của Hà Băng Thanh.
Ánh sáng chỗ cô ta tốt như vậy, tôi chui xuống gầm giường trang điểm có đủ để cô ta nhìn không rõ không ?
Tôi biết chỉ một chuyện nhỏ cũng không thể lay chuyển được hình tượng nữ thần của Hà Băng Thanh.
Nhiều nhất, nó cũng chỉ khiến mọi người nghĩ rằng cô ta có tính cách hơi trà xanh một chút thôi.
Nhưng đối với mấy thằng đàn ông mà nói, bạch phú mỹ* là trà xanh cũng chả ảnh hưởng gì.
(*cô gái vừa trắng vừa giàu vừa đẹp)
Tôi quyết định, lại tiến thêm một bước nữa để *rút củi dưới đáy nồi.
(*Rút củi dưới đáy nồi: kế sách thứ 27 trong Tam thập lục kế, nôm na là khi tình hình đang dầu sôi lửa bỏng thì phải làm cho dịu đi bằng cách biến to thành nhỏ.)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.