Loading...
Sáng sớm tinh mơ, Tạ Triều Ngôn đã rời đi rồi .
Với tư cách là Chủ tịch tập đoàn Tạ thị, anh ta bận tối mắt tối mũi mỗi ngày, cũng chẳng mấy khi về nhà.
Nếu là trước kia , tôi chắc chắn sẽ chạy tới văn phòng của anh ta để "tìm kiếm sự tồn tại". Nhưng giờ thì khác rồi , "ánh trăng sáng" sắp lên sàn, chẳng mấy chốc nữa anh ta sẽ đá văng cô vợ cũ này sang một bên để đi tìm chân ái thôi.
Nghĩ đến đây, trong lòng cũng thấy hơi bốc hỏa thật đấy. Nhưng hỏa thì hỏa, giữa tình yêu và tiền bạc, tôi vẫn phân biệt rạch ròi lắm.
Thế là, tôi ở trong căn biệt thự xa hoa, đ.á.n.h một giấc mỹ mãn tới tận chiều mới thèm bò dậy.
Tôi thong thả đi làm đẹp , họa một lớp trang điểm phong cách ngây thơ nhưng quyến rũ, diện thêm bộ váy dây đen tuyền mới mua phối cùng tất chân gợi cảm và đôi cao gót thanh mảnh.
Trước đây để lấy lòng Tạ Triều Ngôn, tôi toàn phải mặc đồ theo phong cách của "ánh trăng sáng", không hồng thì cũng trắng, nhìn mà phát ngấy.
Xách chiếc túi hiệu mới tậu, tôi hớn hở chuẩn bị ra ngoài.
【Các em "tiểu nãi cẩu" ơi, chị tới đây với các em đây! 】 Vừa mở cửa ra , tôi đã chạm ngay phải khuôn mặt lạnh lùng của Tạ Triều Ngôn.
Ánh mắt anh ta lóe lên một tia kinh ngạc, từ trên xuống dưới đ.á.n.h giá tôi vài lượt, khóe miệng khẽ nhếch: "Định đi đâu ?"
Tôi đứng hình tại chỗ, trên mặt nặn ra một nụ cười nịnh nọt: "Ông xã, em đang định đến công ty tìm anh đây nè."
【Vĩnh biệt các em trai nhỏ của chị. 】 Tôi ưỡn n.g.ự.c cong m.ô.n.g, hai tay khẽ dang rộng: "Ông xã, anh xem bộ đồ mới của em có đẹp không ?"
Tạ Triều Ngôn lách người bước vào , thuận tay đóng sầm cửa lại .
Tiếng đóng cửa khô khốc khiến tim tôi run lên một nhịp.
Tạ Triều Ngôn nhướng mày, tỏ vẻ hứng thú: "Cô định... mặc thế này đến công ty tìm tôi sao ?"
Tôi lắp bắp: " Đúng , đúng vậy ! Có gì không ổn ạ?"
Tạ Triều Ngôn từng bước ép sát, ánh mắt dần trở nên thâm trầm.
Tôi hoảng loạn lùi về phía sau .
【Anh ta định làm gì thế? Mẹ ơi, cứu con với! 】 【Con không muốn bị "cưỡng bức" đâu !!! 】 Bước chân Tạ Triều Ngôn khựng lại , mặt đen như đ.í.t nồi, rồi đột nhiên chẳng nói chẳng rằng mà quay người bỏ đi thẳng.
Để lại tôi với khuôn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra .
"Hệ thống, hệ thống, nam chính bị cái vẹo gì thế? Cảm giác cứ kỳ kỳ sao ấy ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khi-tra-nam-nghe-duoc-tieng-long-vo-hien/chuong-2.html.]
Hệ thống: 【Chắc là vì "ánh trăng sáng" sắp về nên tâm trạng không ổn định chăng? 】 "Phì, đồ tra nam thối tha."
Kể từ lần trước rời đi , nam chính lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng như trước .
Dù tôi có gọi điện làm phiền hay đến công ty đưa bữa trưa tình yêu, anh ta vẫn giữ cái bộ mặt "cá c.h.ế.t" đóng băng đó. Có điều, mỗi tuần anh ta đều đặn về nhà một lần , chẳng nói chẳng rằng, chỉ đắp chăn thuần túy đi ngủ.
Chẳng mấy chốc, thời khắc "ánh trăng sáng" lên sàn đã tới.
Hệ thống:
【Ký chủ, ký chủ, nhiệm vụ thành
hay
bại chính là ở đêm nay!
】
Tôi
kiên định gật đầu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khi-tra-nam-nghe-duoc-tieng-long-vo-hien/chuong-2
Hệ thống: 【Theo đúng cốt truyện, tối nay ánh trăng sáng Tống Thiến Thiến sẽ cùng hội bạn của nam chính đến quán bar, gương vỡ lại lành với anh ta . Lúc đó cô chỉ cần giả vờ vô tình xông vào , tặng cho Tống Thiến Thiến một cái tát, sau đó bị nam chính ruồng rẫy. Cô sẽ tức giận chạy ra ngoài và bị một chiếc xe tải bất ngờ tông trúng. Thế là hoàn thành cảnh hạ màn hoàn hảo! Yên tâm, tôi sẽ khóa cảm giác đau cho cô. 】 【Lúc đó, cô sẽ được sắp xếp một thân phận hoàn toàn mới, tiền thưởng cũng sẽ giải ngân ngay lập tức. 】
Tôi hưng phấn gật đầu lia lịa.
Để phù hợp với thiết lập nhân vật, tôi vào tủ đồ chọn một bộ trang phục y hệt phong cách của "ánh trăng sáng", rồi dặm thêm lớp trang điểm nhạt thanh thuần.
Hê hê hê, cuộc sống hạnh phúc tươi đẹp ơi, bà đây tới đây!
Tại quán bar.
Dưới sự chỉ dẫn của hệ thống, tôi chuẩn bị tinh thần rồi hiên ngang bước tới đúng căn phòng bao mà nam chính đang ở. Bên trong vẳng ra tiếng trêu chọc, đùa giỡn của hội công t.ử: "Tạ Triều Ngôn, Tống Thiến Thiến vì cậu mà vất vả lắm mới quay về, cậu không định biểu hiện gì chút à ?"
Tôi hít một hơi thật sâu, nhanh tay nhỏ vài giọt t.h.u.ố.c nhỏ mắt vào — làm kịch thì phải làm cho trót. Tôi rầm một cái đẩy cửa bước vào : "Triều Ngôn, anh đang làm gì ở đây thế?"
Cả căn phòng im phăng phắc như tờ, mọi người trợn tròn mắt nhìn tôi .
Tôi vừa định tung vài chiêu " trà xanh" thì phát hiện Tạ Triều Ngôn và Tống Thiến Thiến ngồi cách xa nhau cả vạn dặm. Tôi khựng lại mất vài giây, nhưng để diễn tiếp cho xong vở kịch, tôi đành bày ra bộ dạng thê lương: "Đã một tháng anh không về nhà rồi , em đã tìm anh rất lâu đấy."
Vành mắt tôi đỏ hoe, tôi cố tình quay mặt đi theo bản năng. 【Nhanh lên Tạ Triều Ngôn, mau chỉ trích tôi là kẻ lo chuyện bao đồng đi , đòi ly hôn với tôi đi , nói Tống Thiến Thiến mới là người phụ nữ anh yêu nhất đi chứ! 】
Tạ Triều Ngôn ngước mắt lên, thần sắc bình thản không chút gợn sóng. Lòng tôi bắt đầu hoảng loạn, cứ thấy có gì đó sai sai.
Bỗng nhiên anh ta nở nụ cười : "Vợ à , qua đây." Tôi gồng mình diễn vẻ mặt bị tổn thương, lảo đảo bước tới. Anh ta kéo tuột tôi vào lòng, ôm c.h.ặ.t lấy, cưng chiều nói : "Vợ ơi, xin lỗi nhé, thời gian qua anh bận quá nên hơi lơ là với em."
Nói xong, anh ta còn tình tứ hôn lên má tôi một cái: "Hai ngày tới anh sẽ dành thời gian đưa em đi mua sắm."
Tôi gào thét trong lòng: Hệ thống, hệ thống, cái quái gì đang xảy ra thế này !!! Nhưng dù tôi có gọi thế nào, hệ thống cũng chẳng thèm ho một tiếng.
"Triều Ngôn, cô ấy là vợ anh sao ?" Tống Thiến Thiến mặt cắt không còn giọt m.á.u: "Em... em cứ tưởng anh ..."
Tạ Triều Ngôn ngắt lời: "Phải, tôi kết hôn hơn ba năm rồi ." Anh ta cúi xuống nhìn tôi , ánh mắt dịu dàng, môi khẽ nhếch: "Tình cảm của chúng tôi rất tốt , chỉ là kỷ niệm ba năm ngày cưới tôi không có thời gian ở bên cô ấy nên cô ấy mới dỗi một chút thôi."
Tống Thiến Thiến c.ắ.n c.h.ặ.t môi, dáng vẻ không nơi nương tựa khiến ai nhìn cũng thấy mủi lòng. 【 Đúng là một đóa bạch liên hoa to đùng mà! 】 【Nhìn mà tôi cũng thấy xót hộ luôn, chị đẹp ơi cho em "áp má" một cái nào. 】
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.