Loading...
Thành phố vào thu sớm. Mưa rơi như những sợi chỉ mảnh, quẩn quanh trong ánh đèn đường vàng nhạt, hắt lên mặt kính cửa sổ quán cà phê “Camellia”. Ly ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, tay cầm bút chì, mắt chăm chú vào sketchbook. Trên giấy là những đường nét còn dang dở, hình ảnh một người con gái cô chưa từng gặp nhưng lại quen thuộc đến lạ kỳ trong tâm trí.
Cô nhấp một ngụm trà nóng, hơi nước lan tỏa lên mắt. Hơi thở ấm áp, mùi lá trà và café nồng nàn khiến Ly quên đi cảm giác ẩm lạnh ngoài trời. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy , chuông cửa quán vang lên, kéo cô ra khỏi thế giới riêng.
Một cô gái bước vào , áo khoác sẫm màu dính nước mưa, tóc ướt chạm vai, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò. Cô mỉm cười với nhân viên, rồi nhìn quanh. Ly cảm thấy một luồng ánh sáng dịu bất ngờ chiếu qua tim.
“Xin lỗi , tôi có làm phiền cô không ?” – giọng cô gái trong, nhẹ.
“Không… cô cứ tự nhiên.” – Ly đáp, giọng khẽ run.
Cô gái ngồi xuống bàn đối diện. Không tên, không hẹn trước , chỉ một ánh nhìn ấm áp như thể họ đã gặp nhau từ lâu.
“ Tôi tên Khánh.” – cô nói sau một lúc im lặng.
“Ly.” – Ly đáp.
Ban đầu, họ chỉ nói về những điều nhỏ nhặt: mưa, café, đường phố. Nhưng từ những câu chuyện vụn vặt, họ bắt đầu nhận ra một sự đồng điệu bất ngờ. Ly vẽ, Khánh viết . Họ không cần lời nhắc nhở, không cần cắt ngang câu chuyện của nhau . Chỉ cần ở đó, bên cạnh, như hai người bạn cũ gặp lại sau nhiều năm.
Một chiều mưa nhẹ, Khánh nhìn Ly, giọng trầm hơn mọi khi:
“ Tôi đang viết truyện tình. Nhưng không biết kết thúc thế nào.”
“Vì sao ?”
“Nhân vật chính là con gái, còn người cô ấy yêu cũng là con gái.”
Ly khẽ ngẩng lên, ánh nắng muộn xuyên qua cửa sổ, chạm vào tóc cô một cách dịu dàng.
“Và cô sợ kết thúc sẽ buồn?”
“Không… tôi sợ nó sẽ thật.”
Câu nói ấy khiến Ly im lặng lâu hơn mọi lần . Lần đầu tiên, cô không vẽ được gì. Trang giấy trống, chỉ có mảnh mưa ngoài kia và cảm giác ấm áp mà lạ lùng len lỏi trong lòng.
Ngày tiếp theo, Khánh quay lại . Cô không mang theo laptop mà chỉ một cuốn sổ tay cũ. Họ đi dạo dưới mưa, cùng ngắm những tán lá vàng rơi đầy lối đi . Ly ngạc nhiên khi thấy mình kể với Khánh về những điều chưa từng nói với ai: ký ức về gia đình, những nỗi sợ nhỏ nhặt, và những khoảnh khắc cô cảm thấy mình cô độc trong thế giới rộng lớn này .
Khánh
không
cắt lời,
không
đ.á.n.h giá, chỉ
nghe
và mỉm
cười
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khi-tro-gap-nang/chuong-1
Khi trời
đã
tối, cô kéo Ly đến một quán kem nhỏ, đặt hai cây kem lên bàn và
nói
:
“Người ta nói : tình yêu giống như kem – tan chảy nếu bạn không cẩn thận, nhưng cũng ngọt ngào khi được chia sẻ.”
Ly cười nhẹ. Cảm giác đó, lần đầu tiên, cô nhận ra , không phải là hạnh phúc mà là một thứ gì đó mềm mại, vừa ấm áp vừa dễ vỡ.
Những ngày sau đó, họ trở thành “ người bàn đối diện”. Mỗi chiều, dù mưa hay nắng, Khánh xuất hiện. Họ không gọi tên tình yêu, nhưng trong ánh mắt và những nụ cười , Ly thấy được sự dịu dàng mà cô đã tìm kiếm bấy lâu.
Một buổi chiều, khi ánh nắng hoàng hôn len qua cửa sổ quán, Khánh bất ngờ hỏi:
“Ly… cô có tin tình yêu có thể xuất hiện mà không cần dự đoán hay kế hoạch không ?”
Ly im lặng. Cô đặt bút xuống, nhìn thẳng vào mắt Khánh.
“ Tôi nghĩ… tình yêu có thể đến từ bất kỳ nơi nào, ngay cả trong những mảnh xám nhất của cuộc đời.”
Khánh cười . Nụ cười ấy như ánh nắng xuyên qua mưa, ấm áp nhưng nhẹ nhàng đến mức Ly không thể chớp mắt.
Rồi một ngày, Khánh biến mất. Không lời nhắn, không tạm biệt. Quán “Camellia” vẫn thế, nhưng bàn đối diện trống rỗng. Ly đến đó mỗi chiều, giữ nguyên thói quen, giữ nguyên tách trà nóng, nhưng trái tim trống rỗng như trang giấy trắng trong sketchbook.
Một tuần, rồi một tháng. Ly chỉ còn lại những ký ức vụn, và một nỗi băn khoăn: cô có thể tìm thấy người đã dạy mình tin vào tình yêu không ?
Một buổi tối, khi mùa thu chuẩn bị nhường chỗ cho đông, Ly nhận được một phong bì không tên người gửi. Bên trong là bản thảo tiểu thuyết – trang đầu ghi dòng đề tặng:
“Gửi người khiến tôi tin rằng câu chuyện này có thể thật.”
Ly cầm tờ giấy trong tay, tim đập nhanh. Dù Khánh đã đi xa, dấu ấn của cô vẫn còn đó – trong những trang viết , trong ký ức, và trong màu sắc mà Ly chưa từng dùng để vẽ: màu nắng giữa tro của mùa thu.
Cô đặt phong bì xuống bàn, nhìn ra cửa sổ. Mưa đã ngừng. Ánh hoàng hôn rải dài trên phố, chiếu vào những vệt nước còn đọng trên kính. Trong khoảnh khắc ấy , Ly hiểu rằng: tình yêu, đôi khi, không cần phải tìm thấy, mà chỉ cần người ta đủ can đảm để nhận ra khi nó xuất hiện .
Và cô mỉm cười , khẽ đưa bút trở lại sketchbook. Những nét vẽ giờ đây bắt đầu có màu. Một người con gái ngồi bên ly trà , ánh mắt hướng về phía cửa sổ… nơi mà cô biết , một người khác cũng đang nhìn cô, dù ở rất xa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.