Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi nín thở lao đến bên giường anh , ngay khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt ấy , tôi hoảng sợ đến mức giọng nói cũng run lên.
Tôi khẽ gọi: "Giang... Giang Tri Đình."
Giang Tri Đình không phản ứng, dù biết rằng có thể anh chỉ đang ngủ, tôi vẫn không kìm được mà gọi tên anh một lần nữa bằng giọng nức nở: "Giang Tri Đình."
Mọi cảm xúc kìm nén suốt bốn năm qua vỡ òa trong khoảnh khắc, trước khi tôi kịp nhận ra , nước mắt đã tuôn rơi không thể kiểm soát.
Qua làn nước mắt mờ nhòe, tôi thấy Giang Tri Đình mở mắt. Anh ngồi dậy, đưa tay vuốt ve má tôi , động tác tràn đầy sự thương yêu.
"Đừng khóc . Anh không ốm."
Tôi càng khóc to hơn: "Anh lừa em."
"Không lừa em."
Anh thở dài, rồi đột nhiên đưa tay cởi cúc áo sơ mi trước n.g.ự.c mình .
Tôi bất ngờ đến mức nín bặt: "Anh... làm gì vậy ?"
Giang Tri Đình đang mặc một chiếc áo sơ mi mỏng mặc ở nhà màu xám đậm, càng tôn lên làn da trắng như ngọc của anh .
"Chẳng phải em nói ngay từ lần đầu gặp đã muốn lột đồ anh sao ?"
Lời phản bác còn chưa kịp thốt ra , tôi đã nhìn thấy một vết sẹo nhỏ ngay vị trí tim của anh .
Chỉ cách tim vài centimet.
Giống như một khối ngọc vốn không tì vết, lại bị đốt cháy một lỗ ngay chính giữa, sự thuần khiết và dữ tợn đan xen vào nhau .
Bàn tay run rẩy, tôi chạm vào vết sẹo ấy , ngây người nhìn Giang Tri Đình, không nói nên lời.
"Không đau đâu ."
Anh nắm lấy tay tôi , các ngón tay đan vào nhau đầy quyến luyến.
"Đây là cái giá mà anh phải trả."
33.
Giang Tri Đình kể cho tôi nghe về quá khứ của anh .
Kể lể một hồi, không biết sao tôi lại mơ màng leo lên giường của anh .
Chỉ nhớ rằng anh đã hôn khô từng giọt nước mắt của tôi , và hỏi tôi trong lúc tôi đang mơ màng:
"Sợ không ?"
Tôi biết anh đang hỏi rằng, sau khi biết quá khứ của anh , tôi có sợ anh không .
Tôi cười : "Sợ nhột, anh mau..."
Những ký ức sau đó, không nhắc thì hơn.
Tôi bị hành hạ đến lên bờ xuống ruộng, trong cơn mơ màng, tôi không nhịn được lẩm bẩm oán thán:
"Tại sao anh không giải thích sớm hơn."
Anh im lặng một lúc, rồi nói rất khẽ: "Anh sợ."
Sợ em nhìn thấy vết sẹo xấu xí của anh , sợ em không thể chấp nhận.
Nhưng thực ra tôi sớm đã đoán được , đám người mặc đồ đen mà tôi gặp trên đường đi tìm anh hôm đó, chính là người của anh .
Tôi có hiểu biết cơ bản, tôi biết Bắc Myanmar là khu vực tội phạm lớn nhất Myanmar và lớn thứ hai ở Đông Nam Á.
Nơi đó không có luật pháp, chỉ có l.ừ.a đ.ả.o, ma túy và bóng tối, quân chính phủ và các lực lượng vũ trang địa phương xung đột triền miên.
Bước ra từ một nơi như vậy , từ hai bàn tay trắng đến khi có được chỗ đứng ở Bắc Thượng, tôi luôn biết rằng thủ đoạn của Giang Tri Đình chưa bao giờ trong sạch.
Nhưng như vậy thì đã sao .
Quá khứ đã là quá khứ, điều tôi muốn là tương lai của anh cơ mà.
Tôi rúc vào lòng Giang Tri Đình, lảng sang chuyện khác.
"Giang Tri Đình, anh chưa bao giờ nói thích em."
Anh ôm eo tôi , đầu vùi vào cổ tôi , bật cười khẽ.
"Trẻ con mới nói thích."
Tôi không bằng lòng, khẽ cựa quậy, và hài lòng khi nghe thấy giọng Giang Tri Đình khàn đi .
"Đừng quậy."
Anh siết tay c.h.ặ.t hơn, tôi mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.
Ngay trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, bên tai tôi bỗng vang lên lời thì thầm.
Anh nói : "Anh yêu em."
(Hết chính văn)
Ngoại truyện: Góc nhìn của Giang Tri Đình
01.
Tôi lớn lên từ trong bùn lầy.
Từ khi bắt đầu có ký ức, tôi đã bị vứt đến một vùng quê hẻo lánh.
Lũ trẻ con trạc tuổi tụ tập thành đám, đứa nào đứa nấy cũng cầm trên tay một mảnh gạch vỡ.
"Nó đúng là thiếu gia nhà giàu thật à ? Sao ăn mặc còn rách rưới hơn cả bọn mình ."
"Kệ nó đi , dù sao cũng là đồ bỏ đi , có đ.á.n.h c.h.ế.t cũng chẳng sao cả."
...
Mọi thứ xung quanh đều đang đẩy tôi lún sâu hơn vào vũng bùn.
Cho đến năm tôi chín tuổi, tôi đã gặp được ân sư của mình .
Thầy Hứa Cẩm Sơn, người đến vùng quê này làm từ thiện, đã lôi tôi ra khỏi đống rác, chẳng màng đến mùi hôi thối nồng nặc trên người tôi mà nắm lấy tay tôi .
"Cậu bé, lại đây, nghe thầy đàn một bản nhạc nhé."
Cây đàn piano thầy vừa quyên góp cho làng vẫn còn mới tinh, sạch bóng, nắp đàn thậm chí còn phản chiếu rõ khuôn mặt bẩn thỉu của tôi .
Thầy cầm tay tôi , nhấn từng phím đàn một, dạy tôi chơi đoạn dạo đầu của một bản nhạc.
Tôi đàn cứng nhắc, chẳng ra giai điệu gì, chỉ để lại một hàng dấu tay đen kịt trên phím đàn.
Thầy không làm khó tôi , mà tự mình đàn hết trọn vẹn bản nhạc.
Sau đó, thầy quay đầu lại , mỉm cười nói với tôi : "Con rất có năng khiếu, làm học trò của thầy nhé, chịu không ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khieu-khich/chuong-11
net.vn - https://monkeyd.net.vn/khieu-khich-yfqb/chuong-11.html.]
02.
Sau này tôi mới biết , bản nhạc thầy đàn hôm đó tên là "New Life".
Cũng sau này tôi mới biết , thầy là một nghệ sĩ dương cầm quốc tế lừng danh, bao nhiêu con cháu nhà quyền quý muốn bái thầy làm sư mà cũng chẳng có cửa.
Mỗi lần đi học, tôi đều được người của thầy đưa đón đến một căn hộ khách sạn gần đó. Tôi chỉ biết thầy có tổng cộng 4 người học trò, nhưng chưa bao giờ gặp mặt những người khác.
Thầy Hứa chưa bao giờ nhắc đến những người học trò khác của mình , ngoại trừ cô học trò cưng mà thầy nhận sau này .
"Lam Lam là đứa trẻ có năng khiếu nhất mà thầy từng gặp, tiếc là con bé không muốn trở thành nghệ sĩ dương cầm."
"Hôm nay sinh nhật Lam Lam, thầy phải về sớm."
"Lam Lam..."
Tôi ghét cô sư muội chưa từng gặp mặt đó, ghen tị với sự thiên vị của thầy dành cho cô ta , chỉ sợ sự quan tâm duy nhất trên đời này dành cho tôi bị người khác cướp mất.
Mùa hè năm tôi được đón về thành phố học cấp ba, tôi nghe thầy nói cô ta sẽ tham gia một buổi hòa nhạc thiếu nhi, bèn lén chạy đến xem thử.
Một cô bé chừng bảy, tám tuổi, mặc váy đen ngồi giữa sân khấu, ánh đèn sân khấu chiếu lên mái tóc xoăn bồng bềnh, cô bé trông xinh xắn như một con b.úp bê.
Giây phút đó tôi mới tin rằng, trên đời này thật sự có người vừa sinh ra đã sống trong ánh hào quang.
03.
Còn tôi , lại lủi thủi một mình trong vũng lầy.
Đã bao giờ thấy người bị đ.á.n.h cho đầu rơi m.á.u chảy, mà vẫn phải tranh ăn với ch.ó chưa ?
Đã bao giờ thấy người bị c.h.é.m đứt bốn ngón tay, mà vẫn phải cười nịnh nọt cầu xin sự sống chưa ?
Những chuyện này ở Bắc Myanmar - thiên đường của tội ác, cũng bình thường như việc ăn một bữa cơm ở trong nước vậy .
Ở một nơi như thế, tôi của tuổi mười bảy có thể sống thế nào?
Lựa chọn của tôi là: Sống bằng mọi thủ đoạn.
Tôi đã đạp lên vũng lầy mà bước ra một con đường m.á.u.
Khi trở về nước, không ai biết rằng trước khi quyết định ở lại Bắc Thượng, tôi thực ra đã về Giang Thành một chuyến.
Thầy Hứa không còn cười với tôi nữa, thầy lắc đầu với tôi :
“Tay bẩn rồi , thì đừng đàn nữa.”
Tôi lang thang đến phòng hòa nhạc, ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong khán phòng.
Như thể số phận đang trêu ngươi, tôi nhìn thấy cô bé mười sáu tuổi trên sân khấu, còn rực rỡ hơn cả lần đầu gặp mặt.
Dưới ánh đèn sân khấu, cô bé cúi đầu chào, khoảnh khắc ngẩng lên, cô nở một nụ cười rạng rỡ ch.ói chang.
Tôi như bị trúng tà, sau khi buổi diễn kết thúc, tôi đi ngược dòng người , tiến về phía hậu đài.
Trên đường đi , tôi nghe có người nói : “Thẩm Lam thích Giang Hoài à ? Cô ấy giỏi giang như vậy , sao vẫn chưa theo đuổi được Giang Hoài nhỉ.”
Tôi dừng bước, kéo lại cà vạt, bật cười khẩy.
Tiếc thật.
Tuổi còn nhỏ mà mắt nhìn kém quá.
04.
Không ngờ rằng, có ngày cô ấy lại chìa tay về phía tôi , gọi tôi một tiếng "Anh Giang".
Nhưng tôi của lúc đó, đã không còn đường lui nữa rồi .
Huống hồ, tình yêu tuổi mười tám, thì được bao lâu.
Cô ấy theo đuổi Giang Hoài gần ba năm, chẳng phải cũng nói không thích là không thích nữa đó sao .
Tôi lạnh lùng nhìn cô ấy làm trò, tự cho rằng mình không hề rung động.
Rốt cuộc, lại là tôi không kìm được mà rối loạn tấc lòng trước .
Làm cách nào để thoát khỏi vũng lầy đây?
Mấy năm nay ở Bắc Thượng, tôi phải dựa vào mạng lưới quan hệ ở Myanmar mới giành được một chỗ đứng .
Mối quan hệ này , gần như không thể cắt đứt.
Nhưng tôi muốn bước ra khỏi vũng lầy, đường đường chính chính, sạch sẽ mà đứng bên cạnh cô ấy .
Tôi không dám tin vào trái tim của tuổi mười tám.
Nhưng tôi nguyện ý dùng mạng sống này để cược một phen.
Tôi không nỡ để sự nhiệt huyết cháy bỏng của cô ấy dừng lại ở tuổi mười tám,
Dù cho ngọn lửa đó không phải vì tôi mà bùng cháy,
Cho nên tôi đã nói dối.
05.
Từ nhỏ, thứ tôi chán ghét nhất chính là tên của mình .
Họ của cha ruột, và tên của bạch nguyệt quang ông ta , Đình Đình.
Giang Tri Đình, Giang Tri Đình, cái tên này khiến tôi buồn nôn.
Nhưng có một người lại nói , tên của tôi vốn dĩ nên đi đôi với tên cô ấy .
Lam Đình Tự? Duyên phận vớ vẩn gì chứ.
Nhưng nếu tôi không c.h.ế.t.
Khúc dạo đầu này , chương cuối cùng chỉ có thể do tôi quyết định.
*Trứng Phục Sinh (Easter Egg)
_Góc nhìn của Thẩm Lam
Trời sáng rõ.
Vừa mở mắt đã thấy Giang Tri Đình rũ mắt nhìn tôi , trong mắt ngập tràn ý cười .
Tôi rúc trong lòng anh , giơ tay định chạm vào mắt anh .
Nhưng khi nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương đột ngột xuất hiện trên ngón áp út của mình , tôi kinh ngạc khựng tay lại giữa không trung.
Giang Tri Đình thuận thế nắm lấy tay tôi , đặt một nụ hôn lên đầu ngón tay tôi .
Anh cười như một người chiến thắng.
“Cô Thẩm, chúc mừng em, đã rơi vào bẫy của anh rồi .”
(Hoàn)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.