Loading...
Chương 9: Những Năm Tháng Chưa Kịp Yêu
Bốn năm. Đó là một khoảng thời gian vừa đủ dài để một người lạ trở thành người thương, nhưng cũng vừa đủ ngắn để một nỗi đau sâu hoắm trở thành một vết sẹo chai sạn. Bốn năm trôi qua, nắng Sài Gòn vẫn rực rỡ và nồng hậu như thế, vẫn cái nắng dội mật xuống mặt đường nhựa và những cơn mưa rào bất chợt làm dịu đi hơi nóng hầm hập của phố thị. Thế nhưng, những người trẻ năm ấy — những kẻ từng thề thốt dưới ánh đèn đường của con hẻm nhỏ — giờ đây đã mang trên mình những diện mạo và tâm thế rất khác.
Sơn bây giờ đã là sinh viên năm cuối của một trường đại học kiến trúc danh giá tại Hà Nội. Cậu chọn quay về Thủ đô, có lẽ là để tìm lại cái gốc gác thanh tao mà An từng mang theo, hoặc có lẽ là để trốn chạy khỏi mảnh đất phương Nam quá đỗi nhiều kỷ niệm. Sơn của tuổi hai mươi hai trầm mặc và chín chắn hơn hẳn chàng trai hèn nhát năm mười tám. Cậu vẫn giữ thói quen chơi bóng rổ mỗi chiều sau giờ lên lớp, vẫn là tay ném chủ lực với những cú ba điểm chuẩn xác khiến cả khán đài nhà thi đấu hò reo vang dội. Thế nhưng, có một sự thay đổi lặng lẽ mà chỉ những người thân thiết nhất mới nhận ra : sau mỗi lần đưa bóng vào rổ, Sơn không còn vô thức đưa mắt tìm kiếm một dáng hình nhỏ nhắn mặc áo dài trắng ở hàng ghế quen thuộc nữa. Cái thói quen ấy đã được cậu dùng bốn năm để cai nghiện, một quá trình đau đớn như việc bóc một lớp da đang lên da non.
Mối quan hệ giữa cậu và Linh Chi đã kết thúc chỉ sau vỏn vẹn sáu tháng quen nhau . Đó là một kết cục đã được dự báo trước . Chi là một cô gái quá tốt , và chính cái sự tốt đẹp , chân thành của cô lại là tấm gương phản chiếu sự tồi tệ trong lòng Sơn. Chi sớm nhận ra rằng, dù cô có dịu dàng đến đâu , có nỗ lực bước vào thế giới của Sơn bao nhiêu, thì trái tim cậu vẫn luôn tồn tại một " khoảng lặng" tuyệt đối — một căn phòng kín mà cô không bao giờ có chìa khóa để mở. Sơn không trách Chi khi cô nói lời chia tay, cậu chỉ thấy nhẹ nhõm. Cậu hận bản thân mình vì lúc ấy đã quá bế tắc, đã quá hèn nhát mà chọn dùng Chi như một liều t.h.u.ố.c giảm đau tạm thời cho sự hối hận của chính mình . Cậu đã làm khổ một cô gái t.ử tế chỉ vì không đủ bản lĩnh để đối diện với nỗi đau mất An. Giờ đây, cuốn sổ tay bìa xanh cũ sờn của An vẫn được Sơn đặt ở ngăn kéo dễ tìm thấy nhất trong bàn học, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về cái giá của sự im lặng và sự hèn nhát.
Về phía An, cuộc sống ở mảnh đất mới — nơi có những mùa đông tuyết trắng xóa và những con phố cổ kính châu Âu — đã tôi luyện nhỏ thành một người phụ nữ tự tin và đầy khí chất. Không còn là cô nữ sinh lóng ngóng với cái chân bó bột và đôi mắt sưng mọng vì khóc thầm, An giờ đây là một biên đạo múa hiện đại đầy triển vọng. Nhỏ đã học được cách dùng những bước nhảy để kể về nỗi đau, thay vì dùng nỗi đau để làm tê liệt những bước nhảy.
An đã đi qua nhiều thành phố, gặp gỡ nhiều người đàn ông lịch lãm, cũng đã thử mở lòng trong vài mối tình ch.óng vánh. Nhưng lạ thay , không ai có được cái mùi mồ hôi sau mỗi trận bóng rổ, cũng chẳng ai biết cách mắng nhỏ bằng chất giọng Bắc pha Nam đặc trưng như Sơn. Nhỏ thành công hơn, rạng rỡ và sắc sảo hơn, nhưng sâu trong đôi mắt vẫn thấp thoáng nét thanh tao của người con gái Hà Nội gốc và sự nồng nhiệt không bao giờ tắt của nắng gió phương Nam. Ký ức về Sơn vẫn nằm đó, kín đáo trong một góc ngăn tim. Nó không còn đau nhói như kim châm mỗi khi chạm vào nữa, mà dịu lại , trở thành một phần của bản ngã. Nhỏ đã học được cách chấp nhận một sự thật nghiệt ngã của trưởng thành: Có những người xuất hiện trong đời ta chỉ để đóng vai trò là một người thầy, dạy ta cách yêu và cách đau để lớn lên, chứ định mệnh không hề biên soạn cho họ một vị trí ở cuối con đường cùng ta .
Ngày An trở về Việt Nam để tham gia một dự án nghệ thuật quốc tế tại Sài Gòn, nhỏ không báo cho bất kỳ ai, kể cả Thái hay những người bạn cũ. Nhỏ muốn dạo quanh những con phố cũ với tư cách là một người khách lạ, để xem liệu mảnh đất này đã thay đổi ra sao , hay chính lòng người đã khác.
Và
rồi
, họ gặp
lại
nhau
. Đó
không
phải
là một sự sắp đặt của điện ảnh,
không
có
mưa rào lãng mạn,
không
có
tiếng nhạc nền du dương. Họ gặp
nhau
vào
một buổi chiều nắng gắt, tại một quán cà phê nhỏ
nằm
sâu trong con hẻm ngoằn ngoèo — quán cũ mà mười năm
trước
, hai đứa từng
ngồi
cãi
nhau
chí t.ử về một công thức Hóa học khô khan.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khoang-cach-mot-canh-tay-nhung-nam-thang-chua-kip-yeu/chuong-9
Sơn đang ngồi một mình ở góc quán quen, cắm cúi bên chiếc laptop với những bản vẽ kiến trúc dở dang. An vừa bước vào cửa, nhỏ tháo chiếc kính râm trên đầu, định tìm một chỗ ngồi thì ánh mắt nhỏ chạm vào bóng dáng ấy . Thời gian như ngưng đọng trong vài giây ngắn ngủi nhưng dài bằng cả một thiên niên kỷ. Mùi hạt cà phê rang xay nồng nàn trong không khí bỗng trở nên ngột ngạt.
Sơn ngỡ ngàng, đôi tay đang gõ bàn phím bỗng khựng lại giữa chừng. Cậu nhìn người phụ nữ trước mặt, vừa lạ vừa quen. Vẫn là gương mặt ấy , nhưng mái tóc dài đã được cắt ngắn cá tính, thần thái thoát tục hơn hẳn ngày xưa.
An là người lên tiếng trước . Nhỏ khẽ mỉm cười — một nụ cười thản nhiên, chuyên nghiệp nhưng vẫn mang chút gì đó của "nhỏ An" ngày cũ. Không còn chút oán trách hay nghẹn ngào của tuổi mười tám nông nổi nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khoang-cach-mot-canh-tay-nhung-nam-thang-chua-kip-yeu/chuong-9-nhung-nam-thang-chua-kip-yeu.html.]
“Mày về khi nào vậy ?” – Sơn hỏi, giọng cậu giờ đây đã trầm và ấm hơn, không còn vẻ run rẩy, bốc đồng như buổi chiều ở phòng y tế năm nào.
“Mới hôm qua. Có dự án nên tao tạt qua đây chút. Không ngờ vẫn gặp mày ngồi đúng cái góc này .” – An kéo ghế ngồi xuống đối diện, tự nhiên như thể bốn năm xa cách chỉ là một giấc ngủ trưa hơi dài một chút.
Họ bắt đầu nói chuyện. Những câu chuyện vô thưởng vô phạt về công việc biên đạo của An ở nước ngoài, về những công trình kiến trúc mà Sơn đang theo đuổi ở Hà Nội. Họ hỏi thăm về Thái giờ đã là một huấn luyện viên bóng rổ, về Hạnh đã lập gia đình. Tuyệt nhiên, không ai nhắc lại buổi chiều định mệnh trong phòng y tế, không ai nhắc đến việc Sơn đã quen Linh Chi, cũng không ai nhắc đến chiếc USB và cuốn sổ nhật ký bí mật.
Giữa họ giờ đây là một thứ không gian đặc biệt: một sự thấu hiểu tĩnh lặng của những người đã đi qua bão giông. Cả hai đều hiểu rằng, có những điều nếu đã bỏ lỡ vào đúng thời điểm vàng, thì việc khơi lại chỉ là thêm một lần làm đau những năm tháng đã cố công hàn gắn. Họ ngồi cạnh nhau , nhưng giữa họ là một vực thẳm của sự trưởng thành mà không ai muốn bước xuống.
“Mày... dạo này tốt chứ?” – Sơn nhìn sâu vào mắt An. Câu hỏi này cậu đã tập luyện hàng nghìn lần trong tâm tưởng, và giờ đây khi thốt ra , nó chứa đựng cả một bầu trời tâm tư, một sự hối lỗi muộn màng và một lời cầu chúc chân thành.
An gật đầu, ánh mắt nhỏ hướng về phía con hẻm ngập nắng ngoài kia , nơi có những đứa trẻ đang đuổi bắt nhau : “Tao tốt . Thật sự rất tốt . Tao đã tìm thấy những thứ tao cần ở phương trời khác.”
“Tao cũng vậy .” – Sơn khẽ cười nhạt. “Tao đang học cách sống cho hiện tại, học cách không để sự im lặng làm hỏng đi những điều quý giá thêm một lần nào nữa.”
Họ cười với nhau . Một điệu cười nhẹ nhõm, thanh thản đến lạ kỳ. Không ai nói câu “giá như”, vì chính sự dang dở, chính cái sai lầm hèn nhát của tuổi trẻ ấy mới tạo nên vẻ đẹp buồn bã và sâu sắc của thanh xuân. Nếu ngày đó Sơn không hèn nhát, nếu ngày đó An không dứt khoát ra đi , có lẽ họ đã chỉ là một đôi tình nhân bình thường rồi sớm tan vỡ vì sự nông nổi. Chính sự chia cách này đã nhào nặn nên một biên đạo múa Hòa An tài năng và một kiến trúc sư Ninh Sơn đầy suy tư của ngày hôm nay.
Buổi chiều hôm ấy kết thúc bằng một cái bắt tay nhẹ nhàng, lịch thiệp của những người trưởng thành. Khi An bước ra khỏi quán, nhỏ không ngoảnh đầu lại nhìn . Nhỏ biết , con đường phía trước của nhỏ là sân khấu, là những hành trình mới. Sơn đứng nhìn bóng lưng nhỏ khuất dần vào dòng người hối hả trong ngõ nhỏ, lòng cậu bình yên lạ thường. Cậu không còn muốn đuổi theo, cũng không còn muốn giữ lại .
Hóa ra , đỉnh cao của sự trưởng thành không phải là quên đi người mình từng yêu sâu đậm, mà là khi gặp lại , ta có thể mỉm cười chân thành và thấy mừng cho họ khi họ đã tìm được hạnh phúc và sự tự do trong vùng trời của riêng mình , dù vùng trời ấy đã vĩnh viễn không còn chỗ cho ta nữa. Những năm tháng ấy , họ đã chưa kịp yêu nhau theo cách trọn vẹn nhất, nhưng họ đã dành cho nhau những gì đẹp đẽ nhất của một thời thanh xuân không bao giờ quay lại .
Nắng Sài Gòn chiều nay vẫn gắt, nhưng lòng người thì đã dịu đi nhiều lắm rồi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.