Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Trong lúc đang giằng co im lặng, bất ngờ có tiếng mở cửa.
Là Tiểu Vũ, cô ta dùng dấu vân tay để mở khóa bước vào .
"A Dịch, em…"
Câu nói còn chưa kịp thốt ra hết, khi nhìn thấy tôi , cô ta khựng lại .
5
Giây phút nhìn thấy Tiểu Vũ, đầu óc tôi trống rỗng vài giây. Rồi tôi mới sực nhớ lại câu nói vừa nãy của Chu Dịch: "Anh và cô ta chưa vượt giới hạn."
Một đồng nghiệp bình thường, có thể dùng vân tay mở cửa nhà anh ta sao ?
Khi tôi quay sang nhìn Chu Dịch bằng ánh mắt đầy mỉa mai, cú đả kích lớn hơn lại đến ngay sau đó.
Con gái tôi , Họa Họa, lại nhận ra Tiểu Vũ.
Con bé chủ động chào: "Chị Tiểu Vũ ơi!"
Khuôn mặt Tiểu Vũ có phần ngượng ngùng, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy thách thức.
Trong tin nhắn, cô ta bảo tối nay phải tăng ca, vậy mà giờ lại xuất hiện ở đây.
Rõ ràng, cô ta cố ý đến để đối đầu với tôi .
Cô ta còn nói với Chu Dịch: "Em gọi mà anh không nghe máy, em sợ có chuyện gì nên mới..."
Chu Dịch không giải thích gì thêm, chỉ nói : "Em về trước đi ."
Tiểu Vũ do dự, rồi buông ra một câu khiến tôi choáng váng: "Em đã tới rồi , chẳng lẽ không thể ăn cơm cùng mọi người sao ? Chị dâu và Họa Họa chắc không phiền đâu nhỉ?"
Khuôn mặt Chu Dịch sầm lại , ánh mắt đầy giận dữ.
Tôi không còn tâm trạng nhìn bọn họ diễn kịch trước mặt nữa.
Tôi gỡ tay Chu Dịch ra , rảo bước ra ngoài.
6
Trong thang máy, Họa Họa ôm cổ tôi , rụt rè hỏi: "Mẹ ơi, mẹ không thích chị Tiểu Vũ đúng không ?"
Tôi kìm nén nỗi đau và sự uất ức, cố gắng giữ giọng bình thường để hỏi lại : "Sao vậy ? Con thân với chị Tiểu Vũ lắm à ?"
Họa Họa gật đầu: "Hồi trước bố bận việc, bố bảo con ở với chị Tiểu Vũ, chị ấy còn làm sandwich cho con ăn nữa."
"Khi nào vậy ?"
"Hôm trước được nghỉ học ấy ạ."
"Sao con không kể với mẹ ?"
Họa Họa nghĩ một lúc rồi mới nói : "Con xin lỗi mẹ , con quên mất..."
Tôi nghĩ, chắc không phải con bé quên, mà là Chu Dịch đã dặn con bé không được kể cho tôi nghe về Tiểu Vũ.
Trước hôm nay, tôi chưa từng hỏi Họa Họa liệu có người phụ nữ lạ nào thân thiết với bố nó không .
Tôi không hề nghĩ Chu Dịch sẽ phản bội mình , cũng không muốn làm vấy bẩn tâm hồn con bé.
Một câu hỏi đơn giản thôi, đáng lẽ đã có thể biết rõ mọi chuyện.
Vậy mà tôi lại đội cái "sừng" đó bao lâu nay.
Tôi giống như một trò cười .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/khong-lam-doa-hong-kho-heo/2.html.]
7
Khi khởi động xe,
tôi
nhận
ra
tay
mình
đang run, nước mắt
làm
nhòe cả tầm
nhìn
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khong-lam-doa-hong-kho-heo/chuong-2
Có lẽ Họa Họa không nỡ rời xa bố, nên ngồi trong ghế an toàn phía sau thì thầm: "Mẹ ơi, mình thật sự phải về bây giờ sao ? Con nhớ bố rồi …"
Tôi không thể trả lời. Cổ họng nghẹn ứ quá nhiều cảm xúc, chỉ cần mở miệng, tiếng khóc sẽ trào ra trước tiên.
Chu Dịch lúc này đã đuổi kịp, đứng chắn ngay trước xe, không cho tôi đi .
Anh ta dùng khẩu hình để bảo tôi xuống xe.
Họa Họa lại lên tiếng: "Mẹ ơi, bố tới rồi , mình đừng đi mà…"
Anh ta biết rõ con gái không hiểu gì cả, vậy mà vẫn cố tình chặn xe.
Nếu lúc này tôi cứ thế rời đi , trong mắt Họa Họa, người làm mình làm mẩy sẽ là tôi .
Rõ ràng là anh phản bội tôi , mà còn muốn biến tôi thành người xấu trước mặt con gái.
Tôi cúi đầu, run rẩy nhắn hai chữ rồi gửi cho Chu Dịch: [Tránh ra !]
8
Chu Dịch vẫn không chịu tránh đường, chúng tôi giằng co vài phút, thì tôi bất chợt thấy con gái mình đang lau nước mắt qua gương chiếu hậu.
Con bé nhớ bố, nó không muốn rời đi .
Trái tim tôi như bị bóp nghẹt.
Từ khi Họa Họa có ký ức, thời gian ở bên Chu Dịch không nhiều. Sở dĩ con bé yêu bố đến thế, ngoài quan hệ huyết thống, phần lớn là vì tôi luôn nói với con rằng bố tốt biết bao nhiêu, để con ghi nhớ trong lòng.
Nhưng ...bố nó thật sự tốt sao ?
Thời điểm tôi gãy chân, phải chống nạng mới ra khỏi nhà, anh ta lại dắt người phụ nữ khác đi du lịch quanh vùng.
Tôi không thể nhịn được nữa, gục đầu xuống vô lăng khóc nức nở đến mức không thành tiếng.
Thấy vậy , Chu Dịch lập tức chạy lại mở cửa xe: "Em giờ không thể lái xe, theo anh về trước đã ."
Tôi không đồng ý. Dù thế nào tôi cũng không muốn bước chân vào nơi ở của anh ta một lần nào nữa.
Bởi nơi đó, từng góc nhỏ có lẽ đều vương lại dấu vết của Tiểu Vũ. Họ từng ngồi tựa vào nhau trên sofa tâm sự, ười đùa trong bếp cùng nhau nấu ăn, ôm hôn thân mật trong phòng ngủ...
Hàng loạt hình ảnh dơ bẩn hiện lên trong đầu tôi như một tấm lưới bủa vây, khiến tôi nghẹt thở.
9
Cuối cùng, tôi và Chu Dịch mỗi người nhường một bước.
Tôi không về nhà, anh ta cũng không ép tôi quay lại chỗ ở của anh ta .
Chúng tôi thuê một phòng gia đình, tôi ngủ cùng con gái, còn anh ta ngủ một mình .
Sau khi Họa Họa ngủ, Chu Dịch muốn nói chuyện với tôi , nhưng tôi từ chối.
Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lời nói dối nào nữa.
Chỉ mong mau ch.óng qua được đêm nay để còn quay về.
Tôi không quen biết ai ở đây, nếu xảy ra chuyện, cũng chẳng biết cầu cứu ai.
Nhưng tôi không ngờ, sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện bố mẹ Chu Dịch và cả bố mẹ tôi đều đã đến.
Họ tin vào lời một chiều của Chu Dịch, cho rằng anh ta chỉ là không rạch ròi trong các mối quan hệ, chứ chưa thực sự ngoại tình, khuyên tôi vì con cái mà đừng làm lớn chuyện đến mức ly hôn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.