Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Ta ở trong cung của Hoàng hậu, đã nhìn thấy mẹ con Ngô thị.”
Ngô thị vẫn ung dung cao nhã như cũ, khí chất thướt tha; Uyển Đồng dung mạo nhã lệ, trẻ trung hoạt bát.
Đối diện so sánh, bộ xiêm y rườm rà nặng nề không mấy hợp thời nghi của ta , có phần dùng lực quá đà lại thật đáng thương.
Ta quỳ xuống trước , hướng về phía Hoàng hậu hành lễ.
Một hồi lâu không bảo ta đứng dậy, một giọng nữ thanh thanh lãnh lãnh, nửa ngày trời mới ung dung truyền đến:
「Ngươi chính là Khương thị?」
「Vâng ạ.」 Ta cung kính đáp.
「Phủ Vệ Quốc Công vẫn chưa ch/ết tuyệt sao ?」
Ta vẫn cung kính chí cực như cũ:
「Bẩm nương nương, trong nhà vẫn còn ấu đệ ạ.」
Một tiếng cười lạnh, trong giọng nói cao cao tại thượng của Hoàng hậu, nhiều thêm vài phần khắc mỏng:
「Miệng mồm lanh lợi, không hổ là nữ t.ử Khương gia.」
Lại nói :
「Chu Thế Hoành lão thất phu kia , là ngoại tổ phụ của ngươi sao ?」
Trong lòng ta nhói đau một cách sắc nhọn, trên mặt không dám biểu lộ ra phân nửa, đem đầu dập xuống càng thấp hơn nữa:
「Vâng ạ.
Đa tạ nương nương vẫn còn nhớ tới Ngài.」
「Bổn cung cả đời này cũng không cách nào quên được .
Chu Thế Hoành gây ra không ít phiền toái cho bổn cung và Thất hoàng t.ử.」 Hoàng hậu lạnh lùng nói .
Con trai của bà ta , năm nay mới mười ba tuổi, mà ngoại tổ phụ ta qua đời đến nay đã tròn tám năm rồi .
Tội muốn gán cho ai thì người đó phải chịu.
Hoàng hậu và Ngô thị, sớm đã một lòng một dạ , âm thầm cấu kết với nhau nhiều năm rồi .
Bọn họ vốn dĩ quen biết nhau từ thuở phòng khuê; Ngô thị xuất thân từ danh môn, gia đạo trung lạc, phu gia sau đó lại gặp tai ương.
Nàng ta lưu lạc nơi chợ b-úa, các loại thủ đoạn dùng hết, không biết đã hút bao nhiêu m/áu của các môn hộ, mới có được địa vị như ngày hôm nay.
Tất nhiên không thiếu được sự nâng đỡ của Hoàng hậu.
Ngô thị đắc thế, số lượng lớn tiền tài, trân bảo được dâng tặng cho Hoàng hậu, để Hoàng hậu l.ồ.ng lạc nhân tâm.
Ta vẫn quỳ như cũ, nói những lời bồi tội.
「Ngươi nếu như có lòng, hãy thay bổn cung chép ba ngày ba đêm kinh văn, coi như là cầu phúc vậy .」 Hoàng hậu nói .
Ta lập tức dập đầu:
「Có thể vì nương nương tận chút sức lực mọn, chính là phúc khí của dân phụ.」
Ta vẫn chưa có cáo mệnh, có thể gặp được Hoàng hậu, bước tới bên cạnh mẹ con Ngô thị, ta đã phải mất tới tám năm trời.
Cơ hội cứ như vậy được dâng đến trước mặt ta , có lẽ là anh linh của ngoại tổ phụ ở trên trời có linh thiêng, cũng có điều bất cam lòng, nên đặc biệt tới giúp ta một tay.
Nếu không , sao lại để ta được toại nguyện như ý đến nhường này ?
「Người đâu , đưa nàng ta tới tiểu phật đường.」 Hoàng hậu nhàn nhạt nói .
Lúc đứng dậy, ta liếc nhìn Hoàng hậu một cái.
Quá xa, chỉ loáng thoáng nhìn thấy, là một phụ nhân đã có tuổi.
Ta lưu lại tiểu phật đường chép kinh.
Tiểu phật đường lạnh lẽo vô cùng, không một ai mang lò sưởi tới, may mắn thay ta mặc dày, có thể chống đỡ được .
Đích công chúa tới làm càn gây xấu .
Công chúa do Hoàng hậu sinh ra , muốn gả cho Nghiêm Trản làm kế thất, chuyện này chính là làm mất mặt mũi của hoàng tộc, Đế Hậu tự nhiên là không đồng ý.
Nàng ta lại đem oán khí đổ hết lên đầu ta .
Cung tỳ của nàng ta bưng tới một chén trà nóng, chén trà nóng bỏng tay.
Nàng ta cầm lấy, đưa cho ta :
「Thiếu phu nhân, uống trà đi chứ.」
Một chén trà toàn bộ hắt thẳng vào mu bàn tay ta .
Quá nóng, mu bàn tay đỏ rực lên một mảng.
Nàng ta đắc ý dương dương mà đi .
Ta nhìn làn da đỏ rực, biết rõ trà nóng bưng từ phòng trà qua, lại là ngày đông lạnh giá như thế này , độ nóng cũng có hạn.
Người canh giữ ta , vì không cần phải phòng bị ta điều gì, nên vô cùng lỏng lẻo, thường xuyên đi ra ngoài nửa ngày trời không thấy tăm hơi đâu .
Lúc không có người , ta đưa bàn tay ghé sát vào đài nến.
Ánh nến thiêu đốt, đau đến thấu tận tâm can.
Ta c.ắ.n răng nhẫn nhịn.
Ta ở trong cung của Hoàng hậu suốt cả đêm.
Cả đêm đều ngồi ở phật đường chép kinh thư, không dám chợp mắt lấy một giây.
Cung nhân buồn ngủ đến mức đông điên tây đảo, từng người từng người một lén lút ngủ gật.
Ngày hôm sau , bên ngoài trời đã sáng rõ, ta nhận được một bát cháo trắng hơi nguội.
Tiểu phật đường nằm gần với chính điện.
Buổi sáng các phi tần tới thỉnh an, vô cùng yên tĩnh.
Ta cũng nghe thấy giọng nói của Nghiêm Quý phi.
Bà hỏi thăm về ta , liền bị Hoàng hậu quở trách vài câu.
Lại qua giờ bãi triều, trong cung Hoàng hậu trở nên náo nhiệt hẳn lên, ta nghe thấy giọng nói của một người đàn ông trung niên.
「Đi gọi tới đây, trẫm
nhìn
thử xem
sao
.」 Hoàng đế
nói
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khuong-thuc/chuong-5
Tiếng bước chân vội vã của nội thị, từ xa lại gần.
Một lát sau , ta được đưa tới chính điện.
Lúc bước vào cửa, ta đảo mắt nhìn qua:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/khuong-thuc/chuong-5.html.]
“Thái phu nhân và Nghiêm Quý phi đều đã tới, tháp tùng bên cạnh Hoàng đế.”
Nghiêm Quý phi đã mời tới chỗ dựa vững chắc rồi .
「Đây chính là tân phụ Nghiêm gia sao ?」 Hoàng đế lơ đãng hỏi, 「Là tiểu thư nhà ai vậy ?」
「Phủ Vệ Quốc Công ạ.」 Nghiêm Quý phi đáp.
「Phủ Vệ Quốc Công sao ?
Trẫm đã nhiều năm rồi không thấy Vệ Quốc Công vào cung bái niên.」 Hoàng đế nói .
Nghiêm Quý phi lại nói :
「Vệ Quốc Công năm xưa vì gặp biến cố, gào thét đòi đi tu, từ đó bặt vô âm tín ạ.」
Hoàng đế không mấy hứng thú.
「Nghe nói , ngươi nhất quyết muốn chép kinh thư cho Hoàng hậu sao ?」 Hoàng đế hỏi.
「Vâng ạ.」 Ta lại dập đầu.
Trả lời xong, ta ngẩng khuôn mặt lên, nhìn về phía mấy người đang ngồi ở chủ tọa, muốn nói lại thôi.
Hành động này vô cùng to gan, không mấy thích đáng.
Hoàng hậu sầm mặt xuống.
「Quý phi nương nương……」
「Hồ nháo.
Bệ hạ và Hoàng hậu nương nương đang ở đây, ngươi gọi bổn cung làm chi?」 Nghiêm Quý phi thấp giọng quở trách.
Đây chính là quy củ.
Biểu cảm của bà không hề nghiêm túc, thậm chí còn có chút sốt ruột, sợ ta đưa cho Hoàng hậu cái cớ để thu dọn ta .
「Ngươi muốn nói điều gì sao ?」 Hoàng đế biểu cảm nhàn nhạt.
「Bệ hạ, ngày hôm qua công chúa tới phật đường, đã dạy cho dân phụ một vài quy củ ạ.」 Ta nói .
Hoàng hậu bị ta làm cho tức cười .
「Sao nào, công chúa làm ngươi chịu ủy khuất rồi sao ?」 Hoàng hậu buồn cười hỏi.
Nghiêm Quý phi nháy mắt ra hiệu với ta .
Thái phu nhân lo lắng nhìn ta .
Hoàng đế không nhìn ra được hỷ nộ.
「Không phải đâu ạ, nương nương.
Công chúa cùng dân phụ đùa giỡn, đem một chiếc túi thơm của dân phụ ném xuống phía dưới phật đường rồi ạ.
Tiểu phật đường chính là nơi thánh khiết, dân phụ không dám tự tiện lục lọi tìm kiếm, thế nhưng chiếc túi thơm đó là do gia mẫu ngày trước khi chưa phát điên tự tay thêu cho, vô cùng trân quý.
Dân phụ to gan, muốn lấy lại , xin Hoàng hậu nương nương phái người tìm giúp dân phụ một chút ạ.」 Ta nói .
Không đợi mọi người nói gì thêm, ta lại bổ sung:
「Cho dù có bị hủy hoại rồi , dân phụ cũng muốn tìm nó trở về.
Cầu xin nương nương ân điển ạ.」
Bàn tay của ta , dùng sức vươn về phía trước .
Nghiêm Quý phi lập tức hỏi:
「Mu bàn tay của ngươi làm sao thế kia ?」
Ta rụt bàn tay về:
「Là do dân phụ quá buồn ngủ, không cẩn thận bị ánh nến thiêu đốt phải ạ.」
Không một ai là kẻ ngốc cả.
Ta biết , Hoàng đế, Quý phi đều đã nghe hiểu rồi .
Đích công chúa gả không được cho Nghiêm Trản, liền tới trêu chọc ta , không chỉ hủy hoại chiếc túi thơm của ta , mà còn làm bỏng tay ta .
Nếu như người của Hoàng hậu đi tìm túi thơm, thì chiếc túi thơm này sẽ vĩnh viễn không bao giờ tìm thấy được .
Cho dù có Hoàng đế tọa trấn ở đây.
Trong đôi mắt Nghiêm Quý phi mang theo vẻ ai thiết, nhìn về phía Hoàng đế.
Hoàng hậu và công chúa thu dọn cháu dâu của bà, chẳng qua là để nhắm vào bà mà thôi.
Hoàng đế liền nói :
「Vạn Hải, ngươi đi tìm túi thơm thử xem.
Ngươi hãy cẩn thận một chút đấy.」
Ngài gọi vị thái giám bên người mình .
Sắc mặt Hoàng hậu cứng đờ:
「Bệ hạ, thần thiếp ……」
「Để Vạn Hải đi tìm một chút, chuyện lớn bằng cái móng tay.」 Hoàng đế ngắt lời bà ta , 「Hoàng hậu những năm này tính khí càng ngày càng lớn rồi đấy.」
Trên mặt Hoàng hậu toàn là vẻ sợ hãi.
Bà ta giải thích nói bà ta không hề có , Hoàng đế thì nghe tai này lọt tai kia .
Sự không vui trong lòng Hoàng đế, có thể tưởng tượng được :
“Quý phi sinh được ba người con trai, người nào người nấy đều có thể làm Hoàng đế vui lòng, mà bản thân Quý phi lại hiền thục đại khí, thịnh sủng không dứt.”
Đều là người cũ thuở tiềm để, Hoàng hậu cố tình hành hạ người nhà nương gia của Quý phi, không cho Quý phi thể diện, trong lòng Hoàng đế bà ta thật hiền hẹp khắc mỏng, thực sự không xứng ngồi ở vị trí trung cung.
Những sự bất mãn này , cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai ngày hôm nay mới có .
Vạn công công dẫn theo người đi tới tiểu phật đường tìm túi thơm, rất nhanh gương mặt đã thất sắc biến đổi bước ra , đem một chiếc túi thơm rách nát dâng lên cho Hoàng đế.
Túi thơm đã bị xé rách rồi .
Hoàng đế nhìn thấy liền mắng công chúa điêu ngoa:
「Nào có nửa phần uy nghi của công chúa chứ?」
Thế nhưng Vạn công công lại lấy thêm ra một thứ vật nữa.
Không chỉ riêng Hoàng đế, mà tất cả mọi người đều biến đổi sắc mặt.
6.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.