Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Nói vậy nghĩa là... tôi xô ngã ông anh xuống cầu thang rồi chạy vào phòng làm việc gặp cậu em, lại nhầm tưởng cậu em là ông anh , sau đó tôi nhào vô định đ.á.n.h người ta thì bị phản đòn.
Vô lý đùng đùng.
Vừa vô lý lại vừa nhục nhã ê chề.
“Sinh đôi thì sinh đôi, đó không phải là chuyện làm tớ kinh ngạc nhất.” Tôi nóng lòng kể nốt sự tình: “Cái gã Âu Dương đó, cái tay mà tớ xô ngã xuống cầu thang ấy , hắn biết tớ dính líu đến Tập đoàn Bảo Nghĩa!”
Vương Quần thở dài lần thứ hai: “Anh ta đương nhiên phải biết chứ... Bởi vì anh ta cũng là người của phe mình mà...”
Đầu óc tôi quay cuồng như chong ch.óng.
“Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cậu , cấp trên đã điều động người nhà mình vào làm bác sĩ điều trị chính cho cậu . Nhưng do đợt trước cậu bị trúng độc t.h.u.ố.c ảo giác dẫn đến tâm lý bất ổn , anh ta lo ngại cậu không giữ kín được bí mật nên...”
“Nên mới giăng bẫy thử tớ? Để xem tớ còn đủ năng lực tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hay không ?”
“Khả năng đọc hiểu của cậu phục hồi tốt đấy.”
“Chó má thật!”
Rốt cuộc cái mớ bòng bong tôi vướng phải là cái quái gì thế này ...
Vương Quần châm một điếu t.h.u.ố.c, luồn qua khe cửa đưa cho tôi . Tôi không nhận.
“Đang cáu, không thèm hút.”
“Cố nín nhịn thêm chút nữa đi , trời sắp sáng rồi .”
Câu nói này như một liều doping tiêm thẳng vào mạch m.á.u tôi . Ý nghĩa của nó quá rõ ràng: cấp trên sắp cất vó, cái thiên la địa võng bủa giăng suốt mấy năm trời cuối cùng cũng đến lúc khép lại và tôi , rốt cuộc cũng thoát khỏi cái kiếp nằm vùng ch.ó má này . Vở kịch “Vô Gian Đạo” sắp hạ màn rồi .
Chúng tôi tâm linh tương thông, không đả động thêm lời nào về chuyện đó nữa.
Đứng trầm ngâm một lúc, Vương Quần bỏ lại hai chữ “Bảo trọng” rồi cất bước rời đi .
Tôi hưng phấn đi đi lại lại trong phòng, càng nghĩ càng thấy sướng râm ran.
“Sư huynh ! Muội nghe thấy hết rồi .” Từ phòng bên cạnh vọng sang: “Quá gượng ép, ngay cả cái kịch bản anh em sinh đôi cũng lôi ra dùng được . Đã thế lại còn trùng hợp thay , ông anh sinh đôi lại làm bác sĩ điều trị của huynh và ông em sinh đôi lại tình cờ đến hội chẩn đúng vào cái ngày định mệnh ấy ? Cái Huyễn Thế này quả là ma lực vô biên, bốc phét kiểu gì cũng lấp l.i.ế.m được !”
“Câm mồm.”
“Sư huynh , chiều mai là muội phục hồi được công lực rồi , đến lúc đó muội sẽ đưa huynh trốn khỏi đây.”
“Cô có thôi đi không hả.”
“Sư huynh , huynh nhất định phải giữ cái đầu lạnh đấy!”
“ Tôi không rảnh nghe cô lảm nhảm! Chỉ cần không tin lời cô, tôi sẽ tỉnh táo!” Tôi vung tay đ.ấ.m mạnh vào tường.
Quên mất, đó là cái tay vừa bị bỏng nước sôi của tôi . Cơn đau nhức nhối truyền đến tận xương tủy, tôi lại đ.â.m ra cáu bẳn.
24
Đêm hôm đó, trăng sáng vằng vặc trên cao.
“Sư huynh , huynh ngủ chưa ?” Từ phòng bên truyền tới.
Tôi phớt lờ không đáp. Chắc tự thấy mất mặt nên cô ả cũng im bặt không gặng hỏi thêm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ky-an-vien-tam-than/chuong-16.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ky-an-vien-tam-than/chuong-16
html.]
Ngoài hành lang bỗng vang lên những bước chân nặng trịch. Đi tới đi lui. Cuối cùng dừng lại ngay trước cửa phòng tôi .
Một linh cảm chẳng lành vụt qua. Tiếng chốt khóa xoay lạch cạch.
“Ai đấy?” Tôi lên tiếng.
“Dọn dẹp vệ sinh.” Một gã gầy nhom đẩy chiếc xe rác vào phòng, với tay bật đèn. Một khuôn mặt đại trà không có gì nổi bật.
“Giờ này mà dọn dẹp vệ sinh á?” Tôi cảnh giác.
“Anh cứ ngủ tiếp đi , loáng cái là xong thôi.” Gã lấy cây lau nhà trên xe, bắt đầu lau sàn.
Tôi nằm im trên giường nhưng mắt thì đăm đăm theo dõi nhất cử nhất động của gã. Gã lau từ góc phòng, từ từ lết lại gần giường tôi . Lúc gã cúi xuống, cổ áo trễ xuống để lộ một mảng hình xăm kín đặc.
Kẻ đến không có ý đồ tốt đẹp gì.
Vừa lóe lên suy nghĩ ấy , gã đã bất thần quay ngoắt lại , tay lăm lăm một con d.a.o nhọn hoắt sáng loáng.
Tôi lộn vòng khỏi giường, mũi d.a.o đ.â.m hụt cắm phập xuống nệm giường. Tôi lao về phía cửa, gã phản ứng cực nhanh, sải ba bước chân đã tóm được tôi , vật tôi ngã lăn ra sàn.
Chúng tôi vật lộn sống c.h.ế.t dưới đất. Tên sát thủ tuy nhỏ con gầy gò nhưng sức lực cực kỳ đáng gờm.
Tôi cũng chẳng phải hạng tay mơ. Mấy năm nay tuy ít tập luyện nhưng bản năng võ thuật chiến đấu vẫn ăn sâu vào m.á.u thịt.
Dần dà, tôi lật ngược thế cờ. Ngay lúc tôi tưởng chừng đã nắm chắc phần thắng trong tay, tôi kinh hãi phát hiện ra , trong tay gã xuất hiện thêm một con d.a.o bấm!
Tôi dồn toàn bộ sức lực, tung một cú “thiết đầu công” húc mạnh vào sống mũi gã. Máu mũi gã trào ra như suối. Nhân cơ hội đó, tôi bồi thêm một cú đ.ấ.m móc hàm. Gã trợn trắng mắt, ngất lịm đi .
Kiệt sức hoàn toàn , tôi ngồi bệt xuống sàn, thở hồng hộc.
Máu chảy lênh láng dưới sàn, nhiều thật đấy.
Khoan đã . Tại sao lượng m.á.u vẫn không ngừng tuôn ra ?
Giữa lúc tôi đang ngơ ngác, vũng m.á.u bỗng chốc sôi sùng sục. Từ trong vũng m.á.u, hàng ngàn hàng vạn đôi bàn tay thon dài mọc lên nhung nhúc. Tôi dùng chút sức tàn lách mình né tránh. Những bàn tay m.á.u dài ngoẵng như những sợi dây leo ma quái lan tràn khắp mặt sàn, thoăn thoắt quấn lấy cổ chân tôi .
Tôi vớ lấy con d.a.o rơi dưới đất, điên cuồng c.h.é.m đứt những bàn tay đó. Nhưng càng c.h.é.m, những bàn tay m.á.u càng phun ra từ vũng m.á.u nhiều hơn, đan xéo vào nhau như một mạng nhện khổng lồ bủa vây.
Chúng siết c.h.ặ.t lấy cơ thể tôi từng chút một, hệt như đang quấn vải liệm tẩm liệm xác ướp.
Chiếc đầu của tên sát thủ đứt lìa khỏi cổ, từ chỗ vết cắt mọc ra những chiếc chân nhện gớm ghiếc.
“He he, cuối cùng cũng thành công rồi .” Nó vừa lầm bầm vừa bò về phía tôi .
Những bàn tay m.á.u li ti trườn lên mặt tôi , nhấn chìm toàn bộ tầm nhìn của tôi trong bóng tối đặc quánh.
25
Nơi này là đâu ? Tại sao trước mặt ta lại sừng sững một cánh cửa đá? Ta là ai? Ta đang làm cái gì? Tại sao ta lại mặc cổ trang? Ta đang đóng phim sao ?
Tại sao bầu trời nơi này lại nhuộm một màu tím ma mị? Tại sao xung quanh ta la liệt những phần cơ thể đứt lìa đẫm m.á.u?
Ta mang máng nhớ lại , dường như vừa rồi ta bước vào một vòng xoáy màu tím thẫm rồi sau đó đầu óc trống rỗng không còn nhớ bất cứ thứ gì...
“Sư huynh ! Huynh vẫn chưa thức tỉnh sao !”
Giọng nói quen thuộc rót vào tai ta . Ta thử cử động cơ thể, ngón tay, cánh tay, cổ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.