Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Trong giai đoạn nước rút then chốt này , để bảo vệ an toàn cho tôi , tổ chức đã sắp xếp cho tôi giả điên rồi vào nằm viện tâm thần. Nơi này an ninh nghiêm ngặt, camera giám sát dày đặc như một nhà tù thực thụ. Mặc dù tập đoàn Bảo Nghĩa chắc chắn có thể đ.á.n.h hơi ra việc tôi giả vờ phát điên nhưng bọn chúng cũng khó lòng giở trò gì được với tôi ở đây. Dù sao tôi cũng chỉ là một thằng con bạc quỵt nợ, không đáng để chúng mạo hiểm dốc toàn lực làm lớn chuyện.
Tôi buông một tiếng thở dài thườn thượt: “ Nhưng mà con ma ở đây...”
“Chưa chắc đã là ma đâu .” Vương Quần ngắt lời tôi : “Cậu giữ lại t.h.u.ố.c của ngày hôm nay đi , đừng uống, mai đưa tớ.”
“Thuốc sáng nay tớ cũng chưa uống.” Tôi móc từ trong túi ra vài viên t.h.u.ố.c: “Không có tâm trạng uống nên tớ giấu đi rồi .” Mấy viên t.h.u.ố.c này chỉ là vitamin bổ sung, loại giả d.ư.ợ.c thông thường.
Cậu ta cầm lấy mấy viên t.h.u.ố.c soi kỹ, đưa lên mũi ngửi ngửi rồi nói : “Để tớ đem đi xét nghiệm xem sao , đợi tin tớ.”
“Cậu nghi ngờ mấy viên t.h.u.ố.c này có vấn đề à ?”
“Thà nghi ngờ nó có vấn đề còn hơn là nghi ngờ thần kinh của cậu có vấn đề.”
5
Màn đêm buông xuống. Tôi run rẩy thò đầu ra cửa ngó nghiêng một vòng rồi mới rón rén quay lại giường nằm .
Mấy đêm nay, Tiểu Thấm đêm nào cũng đến nhưng dù cô ấy có ỉ ôi gọi thế nào, tôi cũng nhắm tịt mắt vờ ngủ không hé nửa lời. Đằng nào chẳng c.h.ế.t, mở mắt ra khéo lại rước thêm một mẻ hoảng hồn.
Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, cửa phòng bị đẩy nhẹ ra . Tiếng bước chân tiến lại gần sát giường tôi . Mùi nước hoa quen thuộc của Tiểu Thấm sộc thẳng vào mũi. Tôi cảm nhận được rõ mồn một hơi thở của cô ấy phả trên mặt mình .
“A Tinh? Hôm nay anh cũng đi ngủ sớm thế à ?” Tôi không đáp.
“Anh cố tình lảng tránh em đấy à ?” Cô ấy nói tiếp: “Hôm đó em đợi anh mãi chẳng thấy đâu , đành phải xuống tận phòng bệnh tìm. Kết quả là anh chạy thục mạng ra ngoài, lại còn bêu rếu với người ta rằng em là một thằng đàn ông đội lốt người nữa chứ. Anh quá đáng thật đấy.” Cô ấy nắm lấy tay tôi , khẽ vuốt ve.
“Anh đừng giả vờ ngủ nữa, mau tỉnh dậy nhìn em đi . Em tin anh không bị tâm thần thật mà. Em tiếp xúc với biết bao nhiêu bệnh nhân rồi , chẳng lẽ lại không nhìn ra sự khác biệt? Này, tỉnh dậy đi anh !”
Đúng lúc này , chiếc điện thoại tôi giấu dưới gầm giường bất ngờ rung lên bần bật. C.h.ế.t tiệt, cái điện thoại này tôi chỉ cài đặt số của duy nhất Vương Quần mới gọi được vào , trớ trêu thay lại gọi đến đúng lúc dầu sôi lửa bỏng này .
Tiểu Thấm thò tay xuống gầm giường, x.é to.ạc băng dính giấu điện thoại ra . Cô ta thậm chí còn ấn nút nghe máy luôn.
“Alo! A Tinh! Cậu tuyệt đối đừng uống t.h.u.ố.c nữa nhé, kết quả xét nghiệm vừa mới có rồi . Đó là một loại chất gây ảo giác kiểu mới lần đầu tiên xuất hiện ở trong nước, tác dụng cực mạnh! Rõ ràng có kẻ muốn hãm hại cậu !”
“Cái gì?” Tôi bật mở mắt tháo láo, giật phăng chiếc điện thoại từ tay Tiểu Thấm: “Nói vậy nghĩa là những thứ tớ nhìn thấy hôm nọ đều là ảo giác sao ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ky-an-vien-tam-than/chuong-3
net.vn - https://monkeyd.net.vn/ky-an-vien-tam-than/chuong-3.html.]
Tiểu Thấm bị hành động đột ngột của tôi làm cho giật mình , cô ta ôm n.g.ự.c thở dốc.
“Tiểu Thấm, xin lỗi em nhé, lát nữa anh sẽ giải thích rõ ràng với em sau !” Tôi mặc kệ cô ấy , bước ra cạnh cửa sổ, nói chuyện điện thoại với Vương Quần thêm vài phút. Tôi cố tình nói thật nhỏ nhẹ để đảm bảo Tiểu Thấm không nghe thấy gì.
Thì ra là vậy , tôi hiểu ra mọi chuyện rồi . Chắc chắn là do bọn tập đoàn Bảo Nghĩa giở trò ma giáo. Bọn chúng đã trà trộn vào bệnh viện, lén đ.á.n.h tráo t.h.u.ố.c của tôi thành chất gây ảo giác kiểu mới nhằm đập nát tinh thần tôi , biến tôi thành một kẻ điên thật sự! Bọn chúng ra tay ác hiểm quá!
“ Nhưng may mà loại t.h.u.ố.c này không có di chứng gì.” Câu nói cuối cùng của Vương Quần khiến tôi thở phào nhẹ nhõm phần nào: “Thời gian chuyển hóa của nó rất ngắn, mấy hôm nay cậu không uống t.h.u.ố.c, chắc chắn nó đã đào thải sạch sẽ ra khỏi cơ thể cậu rồi .”
Thảo nào mấy hôm nay tôi không hề thấy ảo giác gì nữa. Giờ điều quan trọng nhất là phải tìm ra kẻ nào đã đ.á.n.h tráo t.h.u.ố.c của tôi ?
Tôi quay sang nhìn Tiểu Thấm. Khuôn mặt nhợt nhạt vì bị tôi dọa cho mất hồn ban nãy giờ mới dần dần hồng hào trở lại .
“Tiểu Thấm, em đã nhận ra anh khác biệt so với những bệnh nhân tâm thần khác từ lâu rồi phải không ? Nếu không , em đâu có ưu ái chăm sóc anh đặc biệt thế?” Tôi cố gắng giải thích cho cô ấy hiểu: “Anh nói thật với em, anh vào đây là để trốn nợ c.ờ b.ạ.c. Nhưng bọn chủ nợ của anh thế lực kinh khủng lắm, anh nghi ngờ bọn chúng đã đ.á.n.h tráo t.h.u.ố.c của anh . Em hãy trả lời thật lòng nhé, t.h.u.ố.c của anh mấy ngày nay, em lấy từ đâu ?”
Tiểu Thấm nhìn tôi , vẻ mặt ngập ngừng muốn nói lại thôi. Chắc cô ấy đang cố gắng tiêu hóa mớ thông tin tôi vừa tuôn ra , tự thuyết phục bản thân tạm tin cái giả thuyết điên rồ này . Cuối cùng, cô ấy chậm rãi cất lời:
“Từ trước đến nay em vẫn lấy t.h.u.ố.c ở phòng t.h.u.ố.c, d.ư.ợ.c sĩ sẽ chia sẵn t.h.u.ố.c, em chỉ việc đối chiếu theo tên mà lấy rồi phân phát cho từng phòng. Trong toàn bộ quá trình đó, chỉ có một mình em đụng tay vào thôi.”
Nói cách khác là... tên d.ư.ợ.c sĩ đã bị mua chuộc rồi sao ?
Thôi kệ, cứ dỗ dành Tiểu Thấm cho êm xuôi đã rồi từ từ tính kế đối phó sau . Tôi bước tới nắm lấy đôi bàn tay của Tiểu Thấm.
“Tiểu Thấm, anh xin lỗi vì những hành động bồng bột mấy ngày qua. Cảm ơn em đã tin tưởng anh . Em là một cô gái tốt , xứng đáng được yêu thương và đối xử trân trọng.”
Mặt Tiểu Thấm ửng hồng. Cô ấy bẽn lẽn rụt tay lại , lý nhí hỏi: “Thế... anh định đền bù tổn thất tinh thần cho em thế nào đây?”
“Em muốn đền bù thế nào anh cũng vui lòng đáp ứng hết.” Tôi lại giở thói cợt nhả. Tôi phục sát đất chính cái khả năng tán tỉnh gái mọi lúc mọi nơi của mình .
“Đợi khi nào anh xuất viện, mời em một bữa tiệc linh đình là được .” Cô ấy mỉm cười khoe lúm đồng tiền xinh chúm chím.
“Nhất trí!” Tôi gật đầu cái rụp.
Bất chợt, nụ cười trên môi cô ấy cứng đờ, cả người cô ấy mềm nhũn ra rồi ngã vật xuống sàn nhà. Phía sau cô ấy : “sư muội ” Lưu Nhã đang đứng sừng sững.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.