Loading...
Editor: Yang Hy
"Thiếu gia, thế thì em càng phải bám lấy cậu để bảo vệ chứ." Tiểu Phiến ghé sát vào tai cậu , nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe : "Cậu chắc không muốn người ta biết cái đầu đáng giá hai vạn lượng vàng của tên ma đầu đang ở ngay đây đâu nhỉ."
Cậu ta tuyệt đối không thể để Lưu Phức có cơ hội tơ tưởng đến đàn ông được .
"Ta hiểu rồi , thật ra ra cậu có thù với ta chứ gì."
Dù sao cậu cũng là con trai Giáo chủ, mà Tiểu Phiến có vẻ như có mối thù sâu đậm lắm với ông ta . Chỉ là cậu từng hỏi hệ thống lý do, nhưng nó đòi trừ điểm mới chịu nói , nên cậu chán chẳng buồn hỏi nữa.
"Sao lại thế được hả thiếu chủ. Em là đứa trung thành với cậu nhất đấy."
Lưu Sơn quay về Ma giáo chưa được bao lâu thì nghe tin triều đình cuối cùng cũng cử người đến san bằng cả cái giáo phái này .
"Thiếu gia, người cầm đầu là người quen của cậu đấy, là Thẩm Triệu và biểu ca cũ cũ của cậu , Tề Dự." Tiểu Phiến nhìn chằm chằm vào mặt Lưu Sơn, không muốn bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào của cậu .
Lưu Sơn lại chẳng thèm ngước mắt lên, cậu tính toán thấy còn ba tháng nữa mới đến ngày ch.ết, hệ thống bảo rồi , chưa đến 25 tuổi thì cậu bất t.ử, nhưng hễ chạm mốc 25 thì dù không muốn ch.ết cũng phải lăn ra ch.ết đúng giờ.
"Bọn họ định bắt sống ta hay lấy đầu ta ?"
"Họ muốn treo xác cậu lên tường thành cho thiên hạ xem."
"Thế thì gom đồ chạy thôi." Dù sao người của Ma giáo giờ kẻ ch.ết người bị thương, tan tác hết cả rồi .
Lưu Sơn cũng chẳng chạy đi đâu xa, cậu trốn thẳng về cái làng của Đông Hương để sống, chắc chắn chẳng ai ngờ cậu lại đang trốn ngay dưới chân núi của Ma giáo.
Nếp sống của cậu cũng y hệt hồi ở trong giáo phái, vẫn là tập võ và chế t.h.u.ố.c, thỉnh thoảng chạy đi hóng chuyện, thậm chí có lần đi đường còn thấy nhóm người Thẩm Triệu đang đi về hướng Ma giáo.
Mấy ngày nay, người do Thẩm Triệu dẫn tới cứ lùng sục tung tích cậu quanh đây, đến cả bản thân cậu cũng bị hỏi là có thấy Giáo chủ Ma giáo đâu không , đương nhiên Lưu Sơn trả lời là chưa từng gặp rồi .
Ngày tháng cứ thế trôi qua yên bình, tẻ nhạt.
Tiểu Phiến tay xách nách mang đủ thứ đồ vào nhà, chưa vào đến nơi đã oang oang cái mồm: "Thiếu gia, hôm nay là ngày giỗ chị Đông Hương. Chúng ta cùng đi thắp hương cho chị ấy đi !"
Lưu Sơn tất nhiên là không từ chối, dù chưa từng sống chung với người mẹ này , nhưng nụ cười và giọng nói của bà trong ký ức để lại cho cậu ấn tượng rất tốt .
Hai người ăn sáng qua loa rồi đi ra sau núi, giữa đường còn đi lướt qua Thẩm Triệu.
Thẩm Triệu đột ngột dừng bước, quay đầu lại nhìn , hai người vừa đi lướt qua cậu ta sao cứ thấy quen quen.
"Điện hạ, có gì không ổn à ?" Tề Dự đi bên cạnh thắc mắc hỏi.
Thẩm Triệu lắc đầu.
Trên đường đi Lưu Sơn hái vài bông hoa dại đặt trước mộ, rồi đứng một bên nhìn Tiểu Phiến lăng xăng chuẩn bị đồ cúng.
Ngôi mộ được sửa sang sạch sẽ đẹp đẽ, xung quanh không có lấy một cọng cỏ dại, nhìn là biết gần đây có người chăm sóc. Không thể nào là gã Sẹo Đao Trường Sơn được , gã đó bị ai gi.ết từ đời nào rồi còn đâu .
Cũng không phải cậu , đây mới là lần đầu cậu đến mà.
Cậu nhìn Tiểu Phiến đang có vẻ mặt dịu dàng, từ lâu cậu đã cảm thấy tình cảm Tiểu Phiến dành cho Đông Hương không đơn giản. Nói là Tiểu Phiến vì cậu là con trai Giáo chủ mà đối xử đặc biệt, chi bằng nói đúng hơn là vì cậu là con của Đông Hương nên mới thế.
"Chị Đông Hương," Câj nghe Tiểu Phiến lầm rầm khấn, "Em đưa thiếu gia đến thăm chị đây. Chị có vui không ? Cái gã khốn đó không bắt nạt chị chứ? Em nghĩ chắc là không đâu , dù sao em cũng đã tiễn Sẹo Đao Trường Sơn xuống dưới đó bảo vệ chị từ lâu rồi ."
Lưu Sơn: ...Hèn chi về sau chẳng nghe tin tức gì của Sẹo Đao Trường Sơn nữa.
"Thiếu gia, cậu lại biết thêm một bí mật của em rồi ." Tiểu Phiến bất thình lình quay đầu lại làm Lưu Sơn giật b.ắ.n mình , may mà cậu phản ứng nhanh, giả vờ như đang lơ đễnh, ngơ ngác hỏi: "Hả? Cậu nói cái gì cơ?"
Tiểu Phiến không vạch trần cậu ngay tại chỗ, quay đầu đi lẳng lặng đốt tiền vàng.
Lúc hai người xuống núi thì trời đã chập choạng tối, Tiểu Phiến chạy xuống bếp nấu cơm, còn Lưu Sơn thì tập võ trong sân.
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa dồn dập, Lưu Sơn thắc mắc, hét lớn: "Ai đấy?"
"Quan binh đây."
Lưu Sơn thầm nghĩ, mấy hôm trước vừa mới tới kiểm tra xong sao nay lại tới nữa? Cậu vừa mở cửa ra thì thấy Thẩm Triệu và Tề Dự, sau lưng họ là cả một đám người vây kín mít căn nhà.
"Lưu Phức." Thẩm Triệu gần như chẳng thèm hỏi han gì, khẳng định luôn thân phận của cậu . Cậu ta đã lén đi theo hai người này lên núi, nghe được cuộc nói chuyện của họ, cậu ta đã biết tỏng thân thế của Lưu Phức, càng biết rõ mẹ ruột của Lưu Phức tên là "Đông Hương". Thẩm Triệu không dại gì mà đ.á.n.h lẻ, cậu ta quay về gọi thêm người đến để tóm gọn cả mẻ.
"Vị quan lớn này , chắc ngài nhận nhầm người rồi . Ta với cái tên mặt mũi gian xảo đó trông khác nhau một trời một vực mà." Lưu Sơn vẫn cố cãi chày cãi cối.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ky-chu-bi-he-thong-cham-roi/chuong-14-ta-chi-muon-dung-nhat-14-het.html.]
Nhưng Thẩm Triệu chỉ đưa tay ra chộp một cái, võ công cậu ta vốn cao hơn Lưu Sơn, thế là cái mặt nạ da người cứ thế bị cậu ta giật phăng xuống.
Lưu Sơn: "..." Biết thế
mình
chả thèm mở cái cửa
này
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ky-chu-bi-he-thong-cham-roi/chuong-14
"Hóa ra là cậu thật!" Tề Dự ngạc nhiên, lúc nghe Thẩm Triệu nói anh ta còn bán tín bán nghi, không ngờ là thật.
"Là ta thì sao nào!" Lưu Sơn định đóng cửa lại , nhưng Thẩm Triệu húc thẳng cửa xông vào , Tề Dự cũng bám gót theo sau .
Đám người phía sau định ùa vào thì Thẩm Triệu ra lệnh: "Mấy người canh chừng ở ngoài."
Lưu Sơn lùi lại vài bước, trong đầu tính toán xem khả năng một chọi hai rồi chuồn êm là bao nhiêu. Cậu cũng thắc mắc trong bụng, bình thường Tiểu Phiến nghe tiếng động gì là lao ra ngay, sao giờ này vẫn chưa thấy tăm hơi đâu ?
Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, Tiểu Phiến nghe tiếng động liền bước từ trong nhà ra , đập vào mắt là hai người mà cậu ta ghét nhất.
"Thiếu gia!" Nghe tiếng Tiểu Phiến sau lưng, Lưu Sơn mừng thầm nghĩ bụng được cứu rồi , nhưng chưa kịp vui thì quay lại đã thấy Tiểu Phiến nhìn mình với ánh mắt lạnh lẽo, ghê rợn.
Chỉ thấy Tiểu Phiến giận run người , bước từng bước về phía cậu , miệng lẩm bẩm: "Tại sao thiếu gia vẫn giống cái đồ phế vật kia , cứ phụ lòng em thế hả!"
Lưu Sơn ngơ ngác, Thẩm Triệu và Tề Dự nhìn hai người họ với ánh mắt quái đản.
Vẻ mặt Tiểu Phiến bắt đầu điên loạn, cậu ta gào lên: "Rõ ràng cậu chỉ là một đứa trẻ em tìm bừa về..."
"Ý cậu là sao ?" Lưu Sơn càng nghệch mặt ra , Tiểu Phiến này chuyển từ điên ngầm sang điên công khai rồi à ?
"Thiếu gia, em chưa nói với cậu à ? Con của chị Đông Hương đẻ ra đã ch.ết rồi , em sợ chị ấy đau lòng nên mới ra trong làng tìm đại một đứa bé sơ sinh thế vào . Không đúng, không đúng, chị Đông Hương yêu thương cậu , coi cậu như con ruột, thì cậu chính là con của chị Đông Hương, cũng là con của gã khốn đó. Tại sao cậu lại bị dòng m.á.u của gã khốn đó ảnh hưởng, tại sao lại đi thích đàn ông chứ? Tại sao không hiểu cho nỗi khổ tâm của em? Em không thể để cậu sai càng thêm sai được ."
[Nhiệm vụ ẩn: Bí mật thân thế]
[Nhiệm vụ đã hoàn thành]
"Lưu Sơn, quên nhắc cậu , hôm nay là ngày giỗ của cậu đấy." Trong đầu, hệ thống đang xem kịch vui vẻ nhắc nhở.
" Tôi cảm ơn nhiều nha, chu đáo ghê, đúng lúc ghê." Cậu nghiến răng ken két, đợi cậu bị đ.â.m rồi mới thèm báo.
Tiểu Phiến lại quay về vẻ mặt cười híp mắt như mọi khi, nhưng sự điên cuồng trong đáy mắt thì không giấu đi đâu được , cậu ta cười bảo: "Thiếu gia, xuống dưới đó với chị Đông Hương đi , chị ấy nhớ cậu lắm đấy. Với cả, đừng có thích đàn ông nữa nhé."
Lưu Sơn hung hãn rút con d.a.o cắm trên n.g.ự.c ra , m.á.u phun tung tóe b.ắ.n cả lên mặt Tiểu Phiến, cậu dồn chút sức tàn cuối cùng, hai tay nắm c.h.ặ.t cán d.a.o, đ.â.m phập vào người Tiểu Phiến.
Tiểu Phiến không hề né tránh, lưỡi d.a.o xuyên thẳng qua bụng cậu ta , cậu ta vịn vào vai Lưu Sơn. Do mất m.á.u quá nhiều cộng thêm cử động mạnh, Lưu Sơn hoa mắt ch.óng mặt, thấy trời đất quay cuồng.
" Tôi nhịn cậu lâu lắm rồi đấy, thằng điên này ," Tiểu Phiến nghe tiếng Lưu Sơn thều thào yếu ớt, " Tôi đếch có thích đàn ông."
Nhóm người Thẩm Triệu nhìn cảnh Tiểu Phiến ôm xác Lưu Sơn cười sằng sặc, thầm nghĩ người của Ma giáo đúng là đứa nào cũng điên khùng.
Sau khi Lưu Sơn ch.ết, Tiểu Phiến cũng chẳng thèm phản kháng, ch.ết luôn dưới kiếm của Thẩm Triệu.
"Cứ tưởng sẽ có một trận đ.á.n.h nhau to, ai dè lại dễ dàng thế này ." Tề Dự tặc lưỡi cảm thán.
Thẩm Triệu im lặng không nói gì.
Ba tháng sau khi vây quét Ma giáo, trên đời không còn bóng dáng Ma giáo nữa, giang hồ lại trở về những ngày yên bình.
Thẩm Triệu rời khỏi hoàng cung, cậu ta mãi vẫn không quen được cuộc sống trong cung, cũng chẳng hứng thú gì với mấy trò tranh quyền đoạt vị đấu đá ngầm.
Cậu ta ôm kiếm lang bạt giang hồ bao năm, vẫn cứ đi về lẻ bóng. Năm hơn bốn mươi tuổi, cậu ta quay lại ngọn núi đó, nơi từng được gọi là "Sân sau của Ma giáo". Dưới chân núi, người dân sống yên ổn làm ăn, dường như đã quên béng mất nơi này từng có người Ma giáo sinh sống.
Trên đỉnh núi, ba ngôi mộ nằm thẳng hàng nhau , trước mộ không có cỏ dại, còn được đặt những bó hoa tươi.
Năm đó sau khi lên núi gi.ết ch.ết Lưu Phức và Tả hộ pháp, lúc bọn họ gói ghém t.h.i t.h.ể hai người định mang đi , dân làng bỗng nhiên quỳ rạp xuống cầu xin để lại xác hai người .
"Quan lớn ơi, xin hãy để hai đứa nhỏ này lại đi ." Bà cụ lưng còng nước mắt lưng tròng nói : "Cậu Tả hộ pháp là đứa trẻ đáng thương, nó là đứa tốt bụng lắm! Nếu không nhờ nó, cái làng này sao mà sống yên ổn dưới trướng Ma giáo được ? Cái lão Giáo chủ già đó là đồ trời đ.á.n.h thánh vật! Hễ hứng lên là bắt cóc trẻ con xinh đẹp , trai hay gái gì cũng không tha. Nếu không nhờ Tả hộ pháp, bọn ta làm sao giữ được con cái mình ! Còn cậu Giáo chủ mới này là người Tả hộ pháp coi trọng nhất, từ lúc cậu ấy lên, bọn ta sống càng dễ thở hơn, cuối cùng cũng được mở mày mở mặt."
Thẩm Triệu nghe mà xúc động, cậu ta đỡ bà cụ dậy: " Nhưng dù sao bọn họ cũng phạm tội tày trời..."
" Nhưng bọn nó ch.ết cả rồi , người Ma giáo cũng ch.ết sạch rồi . Các ngài làm ơn để xác hai đứa nhỏ lại , cho chúng tôi lập mộ cho nó được không ?" Bà cụ dập đầu lia lịa, dân làng xung quanh cũng dập đầu theo.
Thẩm Triệu rốt cuộc không chịu nổi sự van xin đó, đành để xác hai người lại , về báo cáo là cả hai đã tan xương nát thịt.
Nhớ lại chuyện cũ, ánh mắt Thẩm Triệu dừng lại trên ba ngôi mộ, hắn lẳng lặng ngồi bên cạnh, mãi đến khi mặt trời xuống núi mới rời đi .
Đường đời thế này , có người bầu bạn âu cũng là chuyện may mắn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.