Loading...
Editor: Yang Hy
"Đồ xấu xí, đồ con hoang, thứ có mẹ đẻ mà không có cha dạy..." Đó là chuyện cơm bữa của cậu ta , ngày nào cũng phải nghe mấy câu này .
Đợi bộ ba kia đi khuất, Duyệt Lam mới lồm cồm bò dậy, cái mặt vốn đã chẳng ưa nhìn giờ bị đ.á.n.h cho sưng vù nhìn càng t.h.ả.m hại hơn. Cậu ta đi dọc theo con hẻm, nhà hắn nằm ngay cuối đường, vừa bước vào cửa là thấy cái sân cũng khá rộng.
Đẩy cửa bước vào , quay lưng về phía cậu ta là một người phụ nữ mặc áo đỏ, bà ấy đang ngồi vắt vẻo trên cây, nhìn ra xa xăm, chẳng biết là đang ngắm núi đằng xa hay ngắm cái gì khác.
Cậu ta rón rén lấy tay che mặt, sợ bà ấy nhìn thấy vết thương trên mặt mình , rồi rụt rè lí nhí nói : "Mẹ ơi, con về rồi ."
Người phụ nữ không quay đầu lại cũng chẳng ừ hử gì, Duyệt Lam thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng cũng thấy hụt hẫng đôi chút. Cậu ta đi vào nhà, ngồi quay lưng ra cửa, lôi vở trong túi vải ra bắt đầu làm bài tập thầy đồ giao hôm nay.
Gió thu thổi hiu hiu, trời bắt đầu tối dần.
Bài tập làm xong thì bụng cũng đói meo kêu ùng ục. Cậu ta quay đầu nhìn ra sân, người mẹ ban nãy ngồi trên cây chẳng biết đi đâu mất. Nhưng cậu ta biết thừa giờ này trong bếp kiểu gì cũng có đồ ăn, cậu ta chạy xuống bếp ngó xem, đúng là có một bát cơm trắng với rau xanh.
Cậu ta cất gọn sách vở trên bàn rồi mới ngồi xuống, cứ thế ăn sạch bách bát cơm với rau, xong xuôi tự đi rửa bát đũa sạch sẽ rồi cất đi .
Buổi tối học thuộc lòng thêm một lúc, Duyệt Lam chuẩn bị đi tắm, giờ đang là mùa đông, cậu ta không tài nào tắm nước lạnh được . Nhưng may cái là, cứ hễ cậu ta từ phòng sách về phòng mình là y như rằng thấy một thùng nước nóng để sẵn.
Cứ đến bữa là cậu ta thấy cơm canh bày sẵn; lúc muốn tắm cũng thấy nước nóng chuẩn bị xong xuôi. Cậu ta cảm giác như mình sống một mình ở đây, nhưng hình như lại không phải thế.
Duyệt Lam lâu lắm không gặp mẹ , đến khi gặp lại , bà ấy có vẻ ngạc nhiên lắm, cứ như đang thắc mắc sao cậu ta vẫn còn lù lù ở đây vậy .
"Sao mi vẫn còn sống vậy ?" Bà ấy lầm bầm tự nói với mình .
Duyệt Lam chẳng hiểu bà ấy nói gì, cứ ngơ ngác nhìn bà.
"Mấy ngày nay mi ăn cái gì?"
Duyệt Lam nghĩ bụng sao mẹ hay quên thế nhỉ, nhưng vẫn thật thà trả lời: "Ăn rau, cơm trắng, thỉnh thoảng còn có cả gà quay nữa ạ." Cậu ta chép chép miệng, thèm thuồng nhớ lại món gà quay hôm nọ.
Mẹ sa sầm mặt mũi bỏ đi . Cuộc sống lại quay về cái guồng quay thường ngày.
Duyệt Lam nhặt được một cuốn truyện tranh bên vệ đường, cậu ta chẳng có bạn bè, mẹ cũng chẳng thích nói chuyện với cậu ta (thật ra số lần cậu ta gặp mẹ đếm trên đầu ngón tay), cậu ta chẳng có cách nào giải sầu ngoài việc đọc sách cả.
Cậu ta vẫn nhớ hồi còn bé xíu, mẹ hay đọc truyện cho cậu ta nghe . Cuốn truyện tranh này về sau thành món đồ cậu ta thích nhất, lần nào lật giở cũng rón rén cẩn thận, sợ làm hỏng mất báu vật của mình .
Lần này , mẹ xuất hiện nhanh lắm.
"Thu dọn đồ đạc đi ."
Câu này y hệt mấy lần chuyển nhà trước đây. Thế là Duyệt Lam đi gom quần áo, thật ra cũng chả có gì nhiều, được vài bộ đồ với cuốn truyện tranh kia .
Mẹ dẫn cậu ta đến một nơi sang trọng cực kỳ. Cậu ta nhìn mẹ nói những câu cậu ta nghe không hiểu, làm những việc bình thường bà chẳng bao giờ làm . Dù cậu ta đã mười tuổi rồi , nhưng nhiều chuyện trong cuộc sống cậu ta vẫn còn lơ mơ lắm.
Cậu ta thấy hơi sợ cái chỗ lạ lẫm này , sợ cả những người lạ mặt. Người trước mặt nhìn cậu ta với ánh mắt đầy nghi ngờ, nghi ngờ cái gì cơ chứ?
Cậu ta nghe mẹ gọi người trước mặt là "ca ca", hình như họ đang cãi nhau chuyện gì đó.
"Không đời nào! Nhà họ Tề tuyệt đối không chứa chấp cái thứ nghiệt chủng này ! Hồi xưa em không nghe lời ta , cứ đ.â.m đầu vào lấy cái tên tàn dư đó, giờ còn muốn quay về à ?!"
Trong phòng chỉ có ba người : mẹ , cậu ta và một người đàn ông trông rất uy nghiêm. Ông ta nhìn cậu ta cứ như đang nhìn thứ gì kinh tởm lắm vậy .
"Đây không phải con em!" Cậu ta nghe mẹ nói thế. "Em với người đó chia tay từ đời nào rồi , hắn lén lút sau lưng em tòm tem với con hầu, còn... còn có cả con riêng nữa! Sao em nuốt trôi cục tức này được !"
Lần đầu tiên Duyệt Lam thấy mẹ kích động như thế, hình như sực nhớ ra cậu ta vẫn còn ở đó, mẹ bảo cậu ta ra ngoài chờ. Duyệt Lam ngoan ngoãn nghe theo.
Chẳng biết qua bao lâu, mẹ với người kia đi ra . Mẹ đứng trước mặt cậu ta bảo: "Sau này đây là nhà của con."
"Còn mẹ ?"
"Mẹ phải đi rồi ."
Duyệt Lam gật đầu: "Thế bao giờ con mới được gặp mẹ nữa?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ky-chu-bi-he-thong-cham-roi/chuong-15
vn/ky-chu-bi-he-thong-cham-roi/chuong-15-ngoai-truyen-duyet-lam.html.]
"Đến lúc đó rồi tính."
Thế là cậu ta nhìn theo bóng mẹ rời đi , cậu ta cứ tưởng bà ấy cũng giống như mọi khi, chỉ cần đợi một thời gian là cậu ta lại được gặp bà ấy thôi.
"Sau này ta là cha con." Người đàn ông được mẹ gọi là ca ca kia nói với cậu ta . "Con tên là gì?"
Duyệt Lam nhớ lại lời mẹ dặn dò trước khi đến đây: "Nếu có ai hỏi con tên gì, con phải nói con tên là Lưu Phức, chữ Phức trong thơm phức ấy ..."
Thế là, Duyệt Lam đáp: "Con tên Lưu Phức, chữ Phức trong thơm phức ạ. Mẹ bảo tên con là do cha đặt, cha còn cho con miếng ngọc bội nữa." Cậu ta lôi miếng ngọc mẹ đưa lúc đi đường ra , trên đó có khắc chữ "Phức".
Người đàn ông có vẻ vui lắm, "Tốt! Tốt! Con đưa cái này cho ta giữ, kẻo làm mất."
Duyệt Lam đưa ngọc bội cho ông ta .
"Sau này con là người nhà họ Tề rồi , sau này ta là cha con."
"Cha." Mãi sau này cậu ta mới biết người đó là ông chủ Tề.
Tối đó cậu ta dọn vào ở trong phủ họ Tề, trong lòng cậu ta sướng rơn, hồi trước toàn bị người ta cười vào mặt là đứa không cha, giờ cậu ta có "cha" rồi . Giá mà mẹ cũng được ở cùng thì tốt biết mấy, Duyệt Lam tiếc nuối nghĩ.
Thế nhưng, cuộc sống trong phủ họ Tề chẳng vui vẻ thoải mái như tưởng tượng.
Vợ cả của cha ghét cậu ta , bà căm ghét cậu ta . Mấy đứa con của bà ta thì thấy Duyệt Lam, giờ là Lưu Phức rồi , cướp mất sự chú ý của ông chủ Tề, đã thế cậu ta còn là "con ngoài giá thú", nên sau lưng toàn mỉa mai đá đểu cậu ta . Còn ông chủ Tề thì cực kỳ khắt khe với Lưu Phức, ngày nào cậu ta cũng phải tập võ, mà trước giờ cậu ta có biết tí võ nào đâu , lại còn bài vở ngập đầu.
Lúc đầu cậu ta cày cuốc ghê lắm, nhưng tố chất cậu ta kém, chẳng bao giờ đạt được yêu cầu của ông chủ Tề, cậu ta sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của ông ta lắm, ở đây cậu ta chẳng có cái gì cả, tất cả những gì cậu ta có đều là do ông chủ Tề cho.
Mỗi lần tập võ mệt rã rời cả người lẫn tim, Lưu Phức chỉ biết chui vào phòng khóc thầm, cậu ta nhớ mẹ , dù mẹ chẳng thích nói chuyện với cậu ta , nhưng lúc sống với mẹ , cậu ta thấy tự do, thoải mái. Mẹ không kỳ vọng quá nhiều vào cậu ta , cũng chẳng bao giờ tỏ vẻ thất vọng với cậu ta .
"Mẹ ơi, bao giờ mẹ mới đến đón con?" Lưu Phức bé bỏng vẫn ôm hy vọng, cậu ta cứ tưởng mẹ biến mất cũng giống như hồi trước , chỉ là tạm thời thôi.
Ngày qua ngày, ông chủ Tề chẳng còn mong đợi gì ở cậu ta nữa, sự kiên nhẫn của ông ta bị cái sự chậm tiêu của Lưu Phức mài mòn sạch sẽ. Dù cậu ta có cố gắng gấp mười gấp trăm lần thì kết quả vẫn là con số không , cậu ta dần dần chán nản, trơ mắt nhìn biểu ca Tề Dự ngày càng được cha trọng dụng.
Cậu ta ghen tị với tài năng của biểu ca, thèm muốn được giao trọng trách như anh ấy , đến lúc cậu ta nhận ra thì mắt cậu ta đã dính c.h.ặ.t lấy biểu ca không rời rồi .
Lòng ghen tị biến thành thứ tình cảm không dám nói ra chôn c.h.ặ.t trong lòng, ngặt nỗi cậu ta không những kém tài, mà nhan sắc còn thua cả người thường. Cậu ta mặc cảm ghê gớm, sự tự ti trong lòng biến thành sự độc ác, cậu ta không chấp nhận được chuyện người khác dễ dàng cướp mất ánh nhìn của biểu ca.
Nghe lời xúi giục của tên người hầu, cậu ta làm ra chuyện không thể cứu vãn, cả cha lẫn biểu ca đều thất vọng cùng cực về cậu ta .
Những ngày bị cấm túc, nghe tên người hầu bảo biểu ca sắp đi vây bắt Ma giáo, cậu ta ngồi yên làm sao được ?
Cậu ta vắt óc tìm cách trốn khỏi phủ họ Tề, chạy vào rừng sâu, nhưng cậu ta chỉ gặp toàn người Ma giáo, thấy tên người hầu của mình đứng đầu, nhìn cậu ta lạnh tanh.
Dao c.h.é.m xuống, cuộc đời cậu ta chấm hết tại đó.
"Cậu có muốn làm lại cuộc đời không ?"
Cậu ta nghe thấy có giọng nói bảo thế.
"Ta có cơ hội làm lại thật ư?"
"Tất nhiên, miễn là cậu chịu trả giá."
"Ta còn cái gì để mà trả giá chứ?"
"Chỉ cần cậu chịu đưa linh hồn cậu đây," Giọng nói đó bảo, "Sẽ có người thay cậu sống lại từ đầu, còn việc có hoàn thành được tâm nguyện của cậu hay không thì hên xui. Cậu có dám đ.á.n.h cược một lần không ?"
"Sao không phải là chính ta sống lại ?"
"Vì cậu không có bản lĩnh đó, dù cậu có quay về lúc bắt đầu thì kết cục vẫn y chang thôi, vô nghĩa." Giọng nói đó lạnh lùng tàn nhẫn.
Lưu Phức thở dài, đến cả cái giọng nói từ trên trời rơi xuống này còn coi thường cậu ta , nhưng mà, nếu được làm lại lần nữa, để người ta phải nhìn mình bằng con mắt khác, thì sao không thử một phen?
Dù không phải chính là cậu ta , nhưng cơ thể là của cậu ta , người ta nhìn vào cũng sẽ thấy là cậu ta .
"Ta đồng ý!" Chưa bao giờ cậu ta quả quyết đến thế.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.