Loading...
Editor: Yang Hy
"Đồ xấu xí, đồ con hoang, cái đồ có mẹ đẻ mà không có cha dạy..."
Lưu Sơn ngớ người ra , bốn đứa nhóc nhìn cỡ bảy tám tuổi đang nắm tay nhau vây cậu vào giữa, bọn nó vừa chạy vòng quanh vừa hát mấy bài đồng d.a.o tự chế.
"Đồ xấu xí, đồ xấu xí không ai thèm!"
Tiếng cười lanh lảnh của lũ trẻ cộng thêm mấy lời lẽ chẳng hay ho gì làm Lưu Sơn đau cả đầu, nhưng cái làm cậu ngạc nhiên hơn là chiều cao của cậu thế mà lại xêm xêm bọn nhóc này . Chẳng lẽ cậu bị teo nhỏ lại rồi ?
Chắc thấy Lưu Sơn đờ ra chẳng phản ứng gì, mấy đứa nhóc cũng thấy chán, chê bai thêm vài câu rồi chạy tót đi chỗ khác. Cùng lúc đó Lưu Sơn cũng thở phào nhẹ nhõm, đầu óc cậu giờ rối tung lên. Rõ ràng cậu nhớ là mình đang ở Đại hội Võ lâm mới đúng chứ nhỉ...
Phải rồi , Đại hội Võ lâm! Cậu nhớ đối thủ của mình dùng cái tay gấu sắt, Lưu Sơn né không kịp đòn đ.á.n.h của hắn . Mặt Lưu Sơn xanh mét, cứ nhớ lại là thấy đau bao t.ử.
Cậu lắc lắc đầu, nhìn trời một cái, giờ này chắc là phải về nhà rồi . Lưu Sơn đi dọc theo con hẻm, nhà cậu nằm ngay cuối hẻm, là một căn nhà có cái sân cũng khá rộng.
Đẩy cửa bước vào , quay lưng về phía cậu là một người phụ nữ mặc áo đỏ, bà ấy đang ngồi trên cây, nhìn ra xa xăm, chẳng biết là đang ngắm núi đằng xa hay ngắm cái gì khác.
"Mẹ ơi, con về rồi ." Lưu Sơn nghe thấy chính mình nói như thế.
Người phụ nữ không quay đầu lại cũng chẳng ừ hử gì với cậu , nhưng Lưu Sơn lại thấy chuyện này quá đỗi bình thường, cậu tự đi vào nhà, bê cái bàn nhỏ với cái ghế đẩu ra , bắt đầu làm bài tập thầy đồ giao hôm nay.
Gió thu thổi hiu hiu, trời tối dần.
Lưu Sơn nhăn nhó vì bài tập khó quá, nhưng cậu biết thừa người phụ nữ kia sẽ chẳng thèm để ý đến mình , đành phải tự lực cánh sinh.
Bài tập làm xong thì bụng cũng kêu ùng ục. Người phụ nữ ban nãy ngồi trên cây chẳng biết đi đâu mất, còn trên bàn trong nhà đã bày sẵn một đĩa rau xanh với một bát cơm trắng.
Lưu Sơn quen thói chạy xuống bếp lấy đũa, cậu liếc nhìn cái bếp lò, sạch bong như chưa từng dùng.
Cậu chẳng nghĩ ngợi nhiều, cứ thế ăn sạch bách bát cơm với rau, rồi tự rửa bát đũa sạch sẽ cất đi . Buổi tối học thuộc lòng thêm một lúc, Lưu Sơn chuẩn bị đi tắm, giờ đang là mùa đông, cậu không tài nào tắm nước lạnh được .
May cái là, cứ hễ cậu từ phòng sách về phòng ngủ là y như rằng thấy một thùng nước nóng. Lưu Sơn nghĩ, mẹ vẫn thương mình . Dù cả ngày trời hai mẹ con chẳng gặp mặt nhau mấy.
Nằm trên giường nghĩ vớ nghĩ vẩn sắp ngủ gật thì Lưu Sơn giật mình thon thót, bật dậy. Cậu lấy hai tay vỗ vỗ vào mặt, không đúng, không đúng! Chuyện này sai sai!
Cậu vội vàng leo xuống giường, chạy tót ra cái giếng bên ngoài, trăng bên ngoài đang sáng, đủ để Lưu Sơn soi xuống mặt nước nhìn rõ mặt mình .
Cái dáng người này , cái mặt này , rõ ràng là một đứa con nít mà! Mà chỗ này đâu phải phủ họ Tề, cậu lại còn gọi người phụ nữ kia là " mẹ "!
Lưu Sơn thầm gọi hệ thống trong lòng, nhưng hệ thống vẫn im re chẳng thèm ho he tiếng nào.
Lưu Sơn quay về phòng, ngồi phịch xuống giường, bắt đầu thấy lo: Không lẽ cậu bị đ.á.n.h ngất xỉu ở Đại hội Võ lâm, giờ đang nằm mơ đấy chứ? Nhưng nằm mơ thì có ai tỉnh táo thế này không ? Hay là mấy chuyện trước đây mới là giấc mơ? Chẳng lẽ đến cả hệ thống cũng là do cậu tưởng tượng ra à ?
"Nghĩ nhiều rồi đấy." Hệ thống đột nhiên lên tiếng.
"Đã ở đó thì lên tiếng sớm đi chứ!" Cậu cạn lời, nãy giờ gọi khản cả cổ chẳng thấy thưa, cậu hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì thế này ?"
Lưu Sơn ôm đầu, chỉ thấy đầu đau âm ỉ, không nghe thấy hệ thống trả lời, cậu lại lăn ra ngủ say.
"Con ơi, con ơi... đi theo bà ấy đi , sau này bà ấy là mẹ của con. Đừng quay lại , đừng nhớ thương mẹ nữa." Trong đầu thoáng qua khuôn mặt của một người phụ nữ sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt khổ sở, tay bà vươn ra giữa không trung như muốn sờ vào mặt cậu , nhưng rồi lại rụt về. Nói xong câu đó, bà quay đầu đi không nhìn cậu nữa, chỉ lẳng lặng đứng khóc .
Cảnh tượng
thay
đổi,
người
phụ nữ áo đỏ
đi
đằng
trước
, còn
cậu
thì
vừa
khóc
vừa
lảo đảo chạy theo
sau
lưng bà
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ky-chu-bi-he-thong-cham-roi/chuong-7
Cậu thấy mệt, thấy khát mà cũng thấy đói.
Nhưng
người
kia
chẳng thèm bận tâm
cậu
chỉ là một đứa trẻ, cứ cắm cúi
đi
một mạch.
Cuối cùng, cậu chịu hết nổi, bắt đầu làm mình làm mẩy la hét ầm ĩ, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt lạnh tanh của người phụ nữ. Cậu thấy sợ, biết người này không phải là người mẹ yêu thương chiều chuộng mình .
Về sau , người phụ nữ bắt cậu đứng yên một chỗ đợi. Đợi mãi đợi mãi, cậu không kìm được ngủ gục mất. Sau đó nữa, cậu bị một mùi thơm đ.á.n.h thức. Người phụ nữ về từ lúc nào không hay , bà ta ngồi trước đống lửa cháy bập bùng, thấy cậu tỉnh thì bảo cậu ăn đồ ăn đi .
"Sau này gọi ta là mẹ ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ky-chu-bi-he-thong-cham-roi/chuong-7-ta-chi-muon-dung-nhat-7.html.]
"Bà không phải mẹ ta ."
"Mi muốn ch.ết không ?"
"Ch.ết là cái gì?"
"Là mi sẽ không bao giờ gặp được mẹ mi nữa."
"Ta không chịu đâu !"
"Thế mi biết phải làm sao chưa ?"
"...Mẹ."
Lưu Sơn tỉnh dậy, lạnh run cả người . Chả ngờ tối qua cậu lăn ra ngủ mà chẳng thèm đắp chăn.
Trong ký ức mơ hồ, Lưu Sơn biết được người phụ nữ áo đỏ không phải mẹ ruột Lưu Phức. Mẹ ruột Lưu Phức không biết vì lý do gì mà để bà ta dắt hắn đi , còn dặn hắn đừng có " quay về". Còn quay về đâu thì Lưu Sơn tạm thời chưa nhớ ra nổi.
Lưu Sơn dậy đ.á.n.h răng rửa mặt, lúc rửa mặt hắn cứ thấy hình như mình lớn thêm một tẹo.
"Tính theo mốc thời gian thì từ 'hôm qua' đến giờ là một năm rồi đấy." Hệ thống tự dưng lên tiếng.
"Một năm á?"
Thấy hệ thống im re không giải thích gì thêm, cậu cũng chả hỏi, chạy tót xuống bếp kiếm cái bỏ bụng rồi đi học. Nộp bài tập hôm qua xong, Lưu Sơn bắt đầu học bài mới, cậu nghe mà đầu óc quay cuồng, lại còn bị gọi lên trả lời câu hỏi mà không trả lời được , báo hại bị đám bạn học cười vào mũi một trận.
Phải là nguyên chủ thì chắc xấu hổ muốn độn thổ, nhưng Lưu Sơn chỉ nghĩ, câu này tôi không biết thật mà!
Cuối cùng cũng ráng lết được đến giờ tan học, bộ ba hôm trước gặp lại chặn đường Lưu Sơn. Bọn nó cứ canh giờ tan học là tóm lấy Lưu Phức bắt nạt một trận.
Lưu Sơn chả muốn đứng trơ ra đó chịu nhục như nguyên chủ đâu , ngặt nỗi cậu không điều khiển được tay chân mình , đành đứng im chịu trận.
Về đến nhà, người phụ nữ áo đỏ thấy Lưu Sơn mặt mũi sưng vù bầm tím thì chỉ chau mày, Lưu Sơn cũng chẳng định giải thích, việc ai nấy làm .
Tối đến, hai người lại ngồi ăn chung, bữa nay đồ ăn thịnh soạn hơn hẳn.
"Mai ở nhà." Giọng bà ta vẫn lạnh tanh như thế, nhưng lại pha chút gì đó là lạ.
Lưu Sơn đang lùa cơm vội ngẩng đầu lên, mắt phải sưng húp, mặt mũi xanh tím nhìn ghê ch.ết đi được . Cậu chả thèm hỏi tại sao , gật đầu cái rụp. Đi học khổ sở thấy mồ, được nghỉ thì còn gì bằng!
Sang hôm sau Lưu Sơn mới biết ý định của bà ta .
"Thu dọn đồ đạc đi ."
Bà ta vừa mở miệng, Lưu Sơn đi gom quần áo ngay, thật ra cũng chả có gì, được vài bộ đồ với cuốn truyện tranh. Chả biết Lưu Phức lượm cuốn truyện này ở đâu , đọc cũng bánh cuốn phết.
Người phụ nữ áo đỏ dắt cậu đến một nơi sang trọng cực kỳ, Lưu Sơn nhìn phát biết ngay là phủ họ Tề.
Lưu Sơn tự dưng nhớ tới chuyện thân thế của mình nghe được ở Yến Quy Lâu —
"Mười ba năm trước , có một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi dắt theo một đứa nhóc mười tuổi tìm đến nhà họ Tề, bảo đứa bé đó là con cháu nhà họ Tề."
Cái này ... chắc không phải là lúc này đấy chứ?
Người phụ nữ áo đỏ xưng là Tề Tuyền, bảo muốn tìm Tề Vĩ. Tề Vĩ thì cậu biết , là quản gia của phủ họ Tề.
Ông Tề Vĩ này vừa ló mặt ra đã xúc động nước mắt nước mũi tèm lem, cứ gọi Tề Tuyền là tiểu thư.
Lưu Sơn mặt đầy dấu chấm hỏi đi theo sau Tề Tuyền, lại gặp được ông chủ Tề thời còn trẻ, cậu nghe Tề Tuyền gọi ông chủ Tề là "ca ca", hai người họ cãi nhau cái gì đó: "Không đời nào! Nhà họ Tề tuyệt đối không chứa chấp cái thứ nghiệt chủng này ! Hồi xưa em không nghe lời ta , cứ đ.â.m đầu vào lấy cái tên tàn dư đó, giờ còn muốn quay về à ?!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.