Loading...
Editor: Yang Hy
"Đây không phải con em!" Cậu nghe người đàn bà áo đỏ nói thế. "Em với người đó chia tay từ đời nào rồi , anh ta lén lút sau lưng em tòm tem với con hầu, còn... còn có cả con riêng nữa! Sao em nuốt trôi cục tức này được !"
Tin này sốc óc thật đấy! Hình như sực nhớ ra cậu vẫn còn lù lù ở đó, Tề Tuyền bảo cậu ra ngoài chờ. Lưu Sơn chần chừ mãi mới chịu đi ra .
Chẳng biết qua bao lâu, Tề Tuyền và ông chủ Tề đều đi ra . Người đàn bà áo đỏ đứng trước mặt cậu bảo: "Sau này đây là nhà của con."
"Còn mẹ ?"
"Mẹ phải đi rồi ."
Lưu Sơn gật đầu, chẳng hỏi han gì thêm. Cậu đâu có tình cảm sâu đậm gì với Tề Tuyền, người thật sự muốn dựa dẫm vào bà ấy là nguyên chủ cơ.
Tề Tuyền không ở lại , nói chuyện với Lưu Sơn xong là bà ấy đi luôn.
"Sau này ta là cha con." Ông chủ Tề nói với cậu . "Con tên là gì?"
Lưu Sơn nhớ lại lời người phụ nữ áo đỏ dặn dò trước khi đến: "Nếu có ai hỏi con tên gì, con phải nói con tên là Lưu Phức..."
Thế là Lưu Sơn đáp: "Con tên Lưu Phức. Mẹ bảo tên con là do cha đặt, cha còn cho con miếng ngọc bội nữa." Cậu lôi miếng ngọc người phụ nữ áo đỏ đưa lúc đi đường ra , trên đó có khắc chữ "Phức".
Ông chủ Tề có vẻ vui lắm, cười lớn bảo: "Tốt! Tốt lắm! Con đưa cái này cho ta giữ, kẻo làm mất."
Hóa ra cái tên Lưu Phức là từ đây mà ra . Lưu Sơn vừa nghĩ vừa đưa ngọc bội cho ông ta . Lưu Sơn từng xem vở bài tập của nguyên chủ, tên viết trên đó không phải "Lưu Sơn" cũng chẳng phải "Lưu Phức", mà là "Duyệt Lam".
"Sau này con là người nhà họ Tề rồi , sau này ta là cha con."
"Cha." Lưu Sơn đổi giọng gọi cái rụp, chẳng thấy áp lực gì. Cậu thầm thắc mắc trong bụng, rõ ràng lúc đầu gọi là "cha", sao sau này Lưu Phức lại đổi giọng gọi là "ông chủ Tề" nhỉ?
Tối đó cậu dọn vào ở trong phủ họ Tề, chỗ ở vẫn là cái nơi quen thuộc đó.
Thế nhưng, cuộc sống trong phủ họ Tề chẳng vui vẻ thoải mái như tưởng tượng. Ngày nào Lưu Sơn cũng phải tập võ, rồi còn bài vở chất đống.
Lúc đầu cậu cày cuốc ghê lắm, nghĩ bụng giờ mà cố gắng thì biết đâu sau này Đại hội Võ lâm còn có cửa?
[Đã mở nhiệm vụ ẩn: Bí mật thân thế.]
"Thiếu gia, cậu tỉnh rồi à ?" Giọng nói quen thuộc vang lên.
Lưu Sơn quay đầu lại , thấy ngay cái mặt hớn hở của Tiểu Phiến, cậu day day thái dương, cảm giác đầu sắp nổ tung tới nơi.
Tiểu Phiến vừa bưng nước cho Lưu Sơn vừa nói : "May quá thiếu gia ơi, cậu ngủ li bì hai ngày liền, em còn tưởng cậu sắp..." Biết mấy lời sau xui xẻo, Tiểu Phiến vội ngậm miệng lại .
"Hai ngày á? Ta nhớ trước đó ta đang thi Đại hội Võ lâm mà?" Uống ngụm nước cho đỡ khát, Lưu Sơn thấy bụng đói cồn cào. Cái đoạn biến thành Lưu Phức hồi nhỏ đúng là làm cậu mệt cả người lẫn tim, ông chủ Tề đúng là ác quỷ, đòi hỏi cao thế không biết ...
"Thiếu gia, nói ra cậu đừng buồn nha. Cậu bị loại rồi , nhưng cậu yên tâm, em nhất định sẽ trả thù rửa hận cho cậu !" Tiểu Phiến vỗ n.g.ự.c thề thốt.
Lưu Sơn bảo: "Ta đang đau đầu, cậu đừng có la lối... Ta đói."
"Vâng, em bảo nhà bếp làm đồ ăn cho cậu ngay đây." Tiểu Phiến chạy biến đi như bay.
Ăn uống no say xong, Lưu Sơn thấy người khỏe hơn hẳn, lúc này cậu mới để ý cái chỗ mình đang ở lạ hoắc, chẳng giống phòng ở Yến Quy Lâu, mà cũng chẳng giống ở phủ họ Tề.
"Đây là đâu thế?" Cậu hỏi.
Tiểu Phiến không trả lời thẳng mà bảo: "Thiếu gia cứ nghỉ ngơi đi . Hai hôm nay em còn phải về thi đấu tiếp, sẽ có người chăm sóc cậu thay em." Không đợi Lưu Sơn hỏi vặn lại , Tiểu Phiến đã vội vàng chuồn mất.
Lưu Sơn chả biết Tiểu Phiến bày trò gì, nhưng rất nhanh cậu nhận ra hình như mình bị giam lỏng rồi . Lúc cậu định bước ra khỏi phòng là có người chặn lại ngay. Cơm ngày ba bữa, tắm rửa cũng chỉ được ở trong phòng, có người lo hết từ A đến Z, nhưng tuyệt đối không cho cậu bước ra khỏi cửa nửa bước.
Ngày thứ ba, Tiểu Phiến cũng chả thấy mặt mũi đâu . Mấy ngày nay Lưu Sơn cứ mơ đi mơ lại chuyện quá khứ, lần này giấc mơ vẫn theo góc nhìn của nguyên chủ. Làm ngày nào ngủ dậy đầu cậu cũng đau như b.úa bổ.
"Thiếu giáo chủ, Giáo chủ cho mời." Người hầu gái hễ thấy Lưu Sơn định đi ra là chặn lại lên tiếng.
"Thiếu giáo chủ?" Lưu Sơn nghi ngờ nhìn cô ta . "Giáo chủ nào?"
Khuôn mặt vốn lạnh tanh của cô ta thoáng vẻ ngạc nhiên, cô ta hỏi: "Tả hộ pháp chưa nói với Thiếu giáo chủ sao ?"
"Tả hộ pháp là ai nữa?"
Lưu Sơn với cô hầu gái mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau .
Cô hầu dẫn Lưu Sơn đi ngoằn ngoèo qua mấy cái hành lang, cuối cùng cũng dừng lại trước một cánh cửa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ky-chu-bi-he-thong-cham-roi/chuong-8-ta-chi-muon-dung-nhat-8.html.]
"Thiếu giáo chủ, Giáo chủ đang đợi ngài ở trong." Gã đàn ông áo đen đứng cửa ra hiệu mời vào . Lưu Sơn bước vào , trong phòng tối hù, khói bay mịt mù, mùi gì hôi rình làm cậu thấy khó chịu.
"Đến rồi à ."
Nghe tiếng, Lưu Sơn
nhìn
sang,
dưới
cái màn che quanh giường,
người
kia
đang chống nửa
người
dậy. Cậu chẳng thấy mặt mũi ông Giáo chủ
này
ra
sao
, nhưng cảm giác
được
người
ta
đang
nhìn
mình
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ky-chu-bi-he-thong-cham-roi/chuong-8
Một bàn tay thò ra khỏi màn, tay trắng bệch lại còn xanh xao, ông ta vẫy Lưu Sơn: "Lại đây. Để ta nhìn con cái nào."
Đầu Lưu Sơn nhảy số liên tục, liệu có chuồn khỏi chỗ này được không ? Câu trả lời là không , cửa có người canh, với cái trình võ mèo cào của cậu thì đ.á.n.h đ.ấ.m gì lại . Mà cái người trong phòng này toát ra cái khí thế làm Lưu Sơn thấy rợn người .
"Vị này ..." Lưu Sơn đắn đo, chả biết xưng hô thế nào, "Đại hiệp?"
Tiếng cười khẽ vọng ra từ trong màn, tiếng cười nghe như con rắn lạnh toát bò từ cổ chân lên đùi, leo dọc sống lưng rồi cuộn tròn trên vai cậu .
Tiếng xì xì đang t.r.a t.ấ.n giác quan của Lưu Sơn.
Đù má, là rắn thật.
Lưu Sơn lạnh tanh nhìn trân trân con rắn trên vai, nó thè lưỡi ra , cảm giác chỉ cần cậu nhúc nhích cái là nó đớp liền.
"Đại hiệp? Gọi thế nghe lạ tai thật đấy. Con rời khỏi Ma giáo cũng hơn mười năm rồi nhỉ." Người kia như đang nhớ lại chuyện xưa, giọng đầy tiếc nuối, "Mẹ con là một người đẹp hiếm có , tiếc thật."
Con rắn trườn từ lưng Lưu Sơn xuống, bò lên giường, quấn quanh tay người kia .
Lưu Sơn thầm thở phào, nghe ông ta nói thế, cậu chợt nhớ lại cái thông báo của hệ thống trong mơ lúc nãy.
[Đã mở nhiệm vụ ẩn: Bí mật thân thế.]
Xem ra nhiệm vụ này dính dáng đến ông Giáo chủ này rồi . Cô hầu đã bảo dẫn đi gặp Giáo chủ thì chắc là ông này chứ ai.
Ông anh ơi, nói chuyện có đầu có đuôi tí được không ? Lưu Sơn muốn nói thế lắm. Nhưng trên giang hồ, được gọi là Giáo chủ thì chỉ có ông trùm Ma giáo thôi. Cậu nhớ rõ mồn một là cuối cùng mình sẽ ch.ết trong tay người của Ma giáo mà.
"Ta chả hiểu ông nói gì." Lưu Sơn bảo.
"Không cần hiểu. Con chỉ cần biết con là con trai ta , là Thiếu giáo chủ của Ma giáo là được ."
Lưu Sơn sốc thật sự, cậu nhớ ra tên thật của Lưu Phức, bèn hỏi: "Cho hỏi tên Giáo chủ có chữ Lam không ? Chữ Lam trong gió núi ấy ."
"Có, sao thế?"
"Không có gì, tại hồi trước ta tên là Duyệt Lam."
Giáo chủ thở dài: "Không ngờ Đông Hương yêu ta sâu đậm đến thế."
Rồi ông ta nói tiếp: "Năm đó mẹ con tự vẫn, còn con bị người ta bắt cóc. Ta cho người đi tìm, lại phát hiện con biến thành con ngoài giá thú của nhà họ Tề. Thế là ta tương kế tựu kế, cho Tả hộ pháp vào phủ họ Tề bảo vệ con. Cái lão già kia mà biết đứa con lão nuôi bao năm, cứ tưởng là Tứ hoàng t.ử mất tích, thật ra lại là con trai của Diêm Lam ta , thì cái mặt lão chắc đặc sắc lắm ha ha ha ha ha —"
Nói đoạn, Giáo chủ cười sằng sặc, mặt mũi điên cuồng: "Giờ là lúc con phải quay về rồi , con phải chấn hưng lại uy danh của Ma Diễm Giáo, để người đời một lần nữa nếm mùi sợ hãi."
Lưu Sơn câm nín, cậu bị cái sự "trẻ trâu ảo tưởng" này làm cho choáng váng.
Đợi ông Giáo chủ cười xong, Lưu Sơn mới hỏi cái điều đang thắc mắc: "Thế Tứ hoàng t.ử là ai?"
"Là con của Hoàng hậu trước , sau khi bà ấy mất thì được đưa cho Hiền phi nuôi, nhưng chưa được một năm đã có tin Tứ hoàng t.ử bị bắt cóc. Có người không muốn nó làm Thái t.ử, mà lão Tề đạo đức giả kia thì lúc nào cũng muốn nhân cơ hội này tự lập làm vua."
Lưu Sơn nhớ tới miếng ngọc bội, lại hỏi: "Trên người Tứ hoàng t.ử có miếng ngọc bội à ?"
" Đúng thế, nó luôn đeo miếng ngọc bội bên người , trên đó khắc chữ 'Phức’ tên nó. Chẳng biết mụ đàn bà kia kiếm đâu ra nữa, mấy năm nay ta cũng lùng sục tung tích Tứ hoàng t.ử suốt. Mãi đến dạo gần đây mới dò la được tin tức." Ông Giáo-chủ-hỏi-gì-đáp-nấy giải thích.
"Là ai thế?" Lưu Sơn tò mò.
Bước ra khỏi phòng Giáo chủ, Lưu Sơn rầu rĩ hết sức. Cái ông Giáo chủ này vì muốn chọc tức ông chủ Tề nên đã tung tin cậu là Thiếu giáo chủ Ma giáo ra ngoài rồi , giờ cậu có muốn về cũng không được nữa.
Theo lời kể của ông Giáo chủ tưng t.ửng này thì: Mẹ ruột của Lưu Phức là người hầu cũ của Giáo chủ, tên là Đông Hương, vì xinh đẹp nên lọt vào mắt xanh của ổng rồi sinh ra nguyên chủ, sau đó bệnh mất, còn nguyên chủ bị một mụ điên bắt cóc.
Mụ điên này chính là em gái ruột của ông chủ Tề, tên Tề Tuyền. Hồi xưa bà này theo đuổi ông Giáo chủ cuồng nhiệt, không được đáp lại nên bắt con người ta đi . Sau này Tề Tuyền mang Lưu Phức đến phủ họ Tề, lừa ông chủ Tề rằng hắn là Tứ hoàng t.ử.
Nếu không phải Lưu Sơn từng trải qua đoạn ký ức đó thì suýt nữa tin sái cổ lời ông ta rồi . Xem ra người phụ nữ khóc lóc bảo Lưu Phức đừng quay về chính là mẹ ruột Đông Hương. Tiếc là, giờ cậu trong thân xác Lưu Phức vẫn quay lại chốn này .
Điều Lưu Sơn nghĩ mãi không ra là tại sao Tề Tuyền lại đưa nguyên chủ vào phủ họ Tề, mà lại còn dưới danh nghĩa Tứ hoàng t.ử?
"Con chỉ cần làm cho ra dáng Thiếu giáo chủ là được , việc còn lại để người dưới lo. Quan trọng là, con phải cho thiên hạ biết , Ma giáo đã quay lại rồi !"
Đó là lời ông Giáo chủ dặn lúc cậu đi ra . Vụ này làm Lưu Sơn đau hết cả đầu, ai mà ngờ thân thế của Lưu Phức lại rối rắm thế này . Đã thế ông Giáo chủ còn chưa nói cho cậu biết rốt cuộc Tứ hoàng t.ử là ai nữa!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.