Loading...
Editor: Yang Hy
Chà, căng thật. Cốt truyện lái đi đâu thế này , phức tạp hơn cậu tưởng nhiều, tự dưng đùng cái thành Thiếu giáo chủ. Lưu Sơn lục lại ký ức của Lưu Phức, đúng là dây dưa với Ma giáo chỉ có mỗi chuyện lúc sắp ch.ết. Chẳng lẽ do lần này cậu tham gia Đại hội Võ lâm nên mới thế?
Hệ thống đương nhiên chẳng thèm xì ra tí tình tiết nào, toàn nói mấy câu kiểu "xin tự tìm hiểu".
Mặc dù ông Giáo chủ bảo cậu phải ra dáng Thiếu giáo chủ, nhưng giờ cậu vẫn chẳng đi đâu được . Vừa ở chỗ Giáo chủ về xong, cậu lại bị cấm cửa tiếp.
Hai ngày sau , Tiểu Phiến về.
"Ta tin tưởng cậu thế, không ngờ cậu lại là người của Giáo chủ phái tới." Lại còn là Tả hộ pháp nữa chứ. Lưu Sơn nói giọng oán trách.
"Xin lỗi thiếu gia mà, cậu đừng giận em, tại lúc đó em không biết giải thích từ đâu thôi..." Tiểu Phiến nhìn cậu với vẻ tội nghiệp: "Hồi đó Giáo chủ bảo em vào phủ họ Tề bảo vệ cậu , mấy năm nay em lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, ăn không ngon ngủ không yên đấy!"
Lúc Tiểu Phiến đang luyên thuyên kể lể chuyện xưa thì cô hầu bên ngoài ngắt lời: "Tả hộ pháp, Giáo chủ tìm ngài."
Lưu Sơn để ý thấy nụ cười của Tiểu Phiến tắt ngấm, trả lời cô hầu một câu cộc lốc "Biết rồi ", quay đầu nhìn Lưu Sơn lại bày ra cái mặt cười vô hại như cũ.
Gớm thật, lật mặt như lật bánh tráng.
"Thiếu gia, em đi tí rồi về ngay."
Cái " đi tí rồi về ngay" của nó làm Lưu Sơn đợi dài cổ tận hai ngày. Hai ngày sau , ông Giáo chủ lăn đùng ra ch.ết. Lưu Sơn được tôn lên làm Giáo chủ mới.
Lưu Sơn: Tôi là ai, đây là đâu ? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này ? Sao từ lúc tới Ma giáo, mọi thứ cứ như tua nhanh vậy . Cậu cứ tưởng ông Giáo chủ chỉ nhìn ốm yếu thôi, ai dè "ngủm củ tỏi" nhanh thế.
Cậu đứng trên đỉnh núi, nhìn ra xa tít tắp. Tiểu Phiến vừa lên đã thấy mặt cậu đăm chiêu, nó đứng sau lưng Lưu Sơn bảo: "Thiếu gia, tìm thấy tung tích Tề Tuyền rồi ."
Lưu Sơn nghiêng đầu nhìn nó, hỏi: "Ở đâu ?"
"Trường Sơn, bà ấy đang ở cùng gã sẹo Đao Trường Sơn."
"Sẹo Đao Trường Sơn?" Lưu Sơn thấy cái tên này quen quen: "Hình như ta nghe cái tên Sẹo Đao Trường Sơn này ở đâu rồi thì phải . À nhớ rồi , có phải gã từng tấn công Tà... e hèm, Ma Diễm Giáo không ?"
Ma Diễm Giáo chính là tên của cái tà giáo này .
"Hai mươi năm trước , Sẹo Đao Trường Sơn tập kích giáo phái ta , làm Giáo chủ bị thương nặng." Tiểu Phiến nhắc đến Sẹo Đao Trường Sơn là nghiến răng ken két, "Em hận không thể ăn tươi nuốt sống gã! Thiếu gia!"
Mắt nó đỏ ngầu, đầy vẻ thù hận, nói đầy phẫn nộ: "Cậu nhất định phải rửa nhục cho giáo phái ta !"
"Gã Sẹo Đao Trường Sơn kia mà đả thương được Giáo chủ thì võ công chắc chắn phải ghê gớm lắm, cậu ở bên cạnh ta lâu thế rồi , thừa biết ta tài cán được mấy lạng mà."
Lưu Sơn thiếu điều muốn khắc hai chữ "Từ chối" lên mặt luôn, cái mối thâm thù đại hận của cái tà giáo này cậu thật sự chả muốn dính vào , cậu chỉ muốn tìm Tề Tuyền hỏi cho ra lẽ vài chuyện thôi.
Tuy bọn Tiểu Phiến bảo Giáo chủ ch.ết do vết thương cũ tái phát, nhưng đừng nói là Lưu Sơn chả có tí tình cảm gì với ông Giáo chủ này , mà ngay cả trong ký ức của nguyên chủ cũng gần như chẳng có sự tồn tại của người "cha" này . Hơn nữa, hôm nói chuyện với Giáo chủ, ông ta còn chẳng biết tên thật của Lưu Phức là gì.
"Thiếu gia khỏi lo chuyện đó, Sẹo Đao Trường Sơn sẽ không làm hại cậu đâu ." Tiểu Phiến cười tươi rói, phun ra một câu xanh rờn, "Tại vì cậu là con của người phụ nữ gã yêu nhất mà."
Lưu Sơn nghệch mặt ra : "Hả?"
Năm xưa, Đông Hương với Sẹo Đao Trường Sơn là thanh mai trúc mã cùng làng, mười mấy tuổi đầu Sẹo Đao Trường Sơn cũng như bao thiếu niên khác ôm mộng giang hồ bỏ đi đây đi đó, tìm thầy học đạo. Gã hẹn với Đông Hương là bao giờ về sẽ cưới cô ấy làm vợ.
Đông Hương ở nhà mòn mỏi chờ đợi, nhưng bố già ở nhà sức khỏe ngày càng yếu, tiền nong chữa bệnh cạn sạch. Đúng lúc cái Ma Diễm Giáo cách làng có một quả núi đang tuyển người hầu, Đông Hương mặc kệ người nhà ngăn cản, một thân một mình tìm đến đó.
Về sau , Đông Hương nghe tin từ chỗ Giáo chủ là Sẹo Đao Trường Sơn ch.ết rồi , đau khổ quá đỗi, Giáo chủ ngày nào cũng ân cần hỏi han chăm sóc. Đông Hương dần dần xiêu lòng, trở thành một người trong hậu cung của Giáo chủ.
Mấy chuyện này đều là do Tiểu Phiến kể lại .
"Sao cậu biết rõ thế?" Lưu Sơn hỏi.
"Em ở trong giáo phái từ hồi chín tuổi, đương nhiên biết nhiều hơn chút rồi ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ky-chu-bi-he-thong-cham-roi/chuong-9-ta-chi-muon-dung-nhat-9.html.]
"Giáo chủ bảo Sẹo Đao Trường Sơn ch.ết là lừa mẹ ta à ?"
Tiểu Phiến gật đầu.
Lưu Sơn thở dài thườn thượt: "Mẹ
ta
ngây thơ tin
người
quá, tiếc là vớ
phải
gã sở khanh như Giáo chủ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ky-chu-bi-he-thong-cham-roi/chuong-9
"
Vừa dứt lời, Lưu Sơn nhớ ra Tiểu Phiến hình như là fan cuồng của Giáo chủ, vội liếc nhìn sắc mặt nó, thấy mặt nó cứ trơ ra , có vẻ như chẳng để tâm gì mấy.
"Thiếu gia, cậu có biết tại sao Giáo chủ ch.ết không ?"
"Chẳng phải bảo là do vết thương cũ năm xưa bị gã Sẹo Đao Trường Sơn đ.á.n.h tái phát, ông ấy không qua khỏi nên mới..."
"Nhỡ không phải thì sao ? Nếu hung thủ là người khác, thiếu gia có báo thù cho Giáo chủ không ?"
Lưu Sơn lắc đầu, trả lời ngay tắp lự: "Không, ta chả có tí tình cảm nào với ông ta cả. So với chuyện đó, ta muốn biết mẹ ta sống thế nào sau khi ta đi hơn. Hồi đó ta nhớ bà ấy bệnh nặng lắm mà?"
Khuôn mặt trắng bệch không còn chút m.á.u, cảm tưởng như bà ấy giống hạt bụi, gió thổi qua cái là tan biến vào hư không vậy .
Có lẽ bản thân Lưu Sơn chưa từng sống cùng bà ấy , nhưng trong ký ức cứ văng vẳng tiếng gọi dịu dàng của bà.
"Lam ơi, lại đây xem đôi giày mẹ làm cho con này ."
"Lam ơi, ăn từ từ thôi con."
"Lam à ..."
Đó là lúc Lưu Phức chưa rời xa mẹ , tiếc là hồi đó Lưu Phức còn bé quá, sau này ở với Tề Tuyền lâu, cứ ngỡ người mẹ dịu dàng trong ký ức chính là bà ta , thành thử hắn nghĩ mãi không ra tại sao mẹ lại chẳng còn gọi mình âu yếm như thế nữa.
"Mẹ ta sống có tốt không ?"
"Cậu mất tích được mười hôm là mẹ cậu qua đời. Cái ch.ết của bà ấy cũng dính dáng đến gã Sẹo Đao Trường Sơn."
Năm đó Sẹo Đao Trường Sơn về làng, phát hiện Đông Hương đã lên Ma Diễm Giáo. Gã lăn lộn giang hồ, thừa biết cái tiếng xấu xa của Ma Diễm Giáo. Gã sợ người yêu bị làm nhục, ngay trong đêm leo lên núi, đ.á.n.h thẳng vào sào huyệt Ma Diễm Giáo. Lúc đó các hộ pháp trong giáo phái đều đi vắng, trừ Giáo chủ ra thì chẳng ai cản nổi Sẹo Đao Trường Sơn.
Thật ra so với Giáo chủ thì võ công Sẹo Đao Trường Sơn kém hơn một bậc. Nhưng gã đang điên tiết, đ.á.n.h liều mạng nên ngang ngửa với Giáo chủ. Tất nhiên Giáo chủ không phải bị thương nặng ở trận này , vì Đông Hương xuất hiện nên Sẹo Đao Trường Sơn mới dừng tay.
Gã muốn dắt Đông Hương đi , nhưng ngặt nỗi lúc đó Đông Hương đang bụng mang dạ chửa, không tiện đi lại vất vả, với lại trái tim cô ấy đã trao cho Giáo chủ mất rồi . Thế là Sẹo Đao Trường Sơn lủi thủi bỏ đi , về đến làng gã chỉ hận sao ngày xưa mình lại bỏ đi làm gì.
Sau này Đông Hương sinh được một đứa con trai, còn Giáo chủ trước kia từng ân cần hỏi han cô thì đã sớm thay lòng đổi dạ . Đông Hương một mình nuôi con, cô đã thất vọng tràn trề về Giáo chủ, giờ chỉ dồn hết tâm trí vào đứa con.
Đợi đến khi đứa bé lên năm tuổi, Giáo chủ lại tằng tịu với Tề Tuyền, vì Tề Tuyền mà ông ta đuổi hết các người đẹp trong giáo phái đi , chỉ giữ lại mỗi Đông Hương. Mà giữ lại Đông Hương cũng chỉ vì tạm thời cần người chăm sóc con cái cho ông ta thôi.
"Đợi ta cưới Tuyền Nhi xong, nàng cứ về quê mà nối lại tình xưa với gã mặt sẹo. Còn đứa bé thì giao cho giáo phái. Ta sẽ cho người chăm sóc nó t.ử tế. Tuyền Nhi không sinh nở được , đứa bé này sẽ là Giáo chủ tương lai."
Sắp bị ép phải xa con, Đông Hương van xin hết lời nhưng Giáo chủ vẫn trơ như đá.
Bị cú sốc này , Đông Hương đổ bệnh nặng. Lúc Giáo chủ và Tề Tuyền tổ chức đám cưới trong giáo phái, Sẹo Đao Trường Sơn lại đến. Mấy năm nay gã vẫn ở lì trong làng. Mãi đến khi nghe tin Giáo chủ Ma giáo cưới vợ khác, gã điên tiết lên. Sẹo Đao Trường Sơn lại lên núi lần nữa, lần này gã không những đ.á.n.h trọng thương Giáo chủ mà còn cướp cả Đông Hương lẫn đứa bé đi .
"Mẹ cậu ch.ết ở chỗ gã Sẹo Đao đấy, cậu cũng bị Tề Tuyền bắt đi từ chỗ gã! Cả đời mẹ cậu quan tâm nhất là cậu , bà ấy vốn đã bệnh nặng, lại còn phải chịu nỗi đau chia lìa..."
"Cái ch.ết của mẹ ta chắc chẳng liên quan gì đến Sẹo Đao Trường Sơn đâu ." Dù sao cũng là Đông Hương bảo Tề Tuyền mang nguyên chủ đi mà. Nhưng tại sao ? Tại sao Đông Hương lại để Tề Tuyền mang hắn đi , mà không giao cho người quen cũ là Sẹo Đao?
"Thiếu gia, năm xưa Sẹo Đao Trường Sơn đã nói thẳng trước mặt người mẹ đang bệnh nặng của cậu là sẽ gi.ết ch.ết cậu , vì cậu là con của Giáo chủ, trong người chảy dòng m.á.u của ma đầu, không khéo sau này cậu lại là tên ma đầu tiếp theo." Tiểu Phiến nói giọng lạnh lẽo.
"Đã muốn gi.ết ta , sao giờ cậu lại bảo gã sẽ không hại ta ?"
Tiểu Phiến cười lớn: "Đương nhiên là vì gã thấy có lỗi với cái ch.ết của Đông Hương. Nếu gã không dọa gi.ết cậu , thì sao Đông Hương lại cầu xin Tề Tuyền mang cậu đi , sao lại vì sắp phải xa cậu mà đau lòng quá độ rồi ch.ết chứ? Là Sẹo Đao Trường Sơn hại ch.ết mẹ cậu , cậu là con của Giáo chủ nhưng cũng là con của Đông Hương, tất nhiên gã sẽ không hại cậu nữa đâu ."
Nghe hợp lý phết. Lưu Sơn bị thuyết phục ngay tắp lự.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.