Loading...
Nhiều năm trước , thiếu niên ấy rời đi , đã nói với ta rất nhiều điều.
Nói bảo ta đợi hắn , nói hắn sẽ cưới ta , nói nếu có người bắt nạt ta , đợi hắn trở về, hắn sẽ thay ta đ.á.n.h trả lại .
Chỉ duy nhất không nói rằng, nếu kẻ bắt nạt ta chính là hắn , thì phải làm sao .
14
Vốn là nghiệt duyên thời niên thiếu.
Vốn là ơn cứu mạng.
Giờ nghiệt duyên đã tan.
Mạng nợ kia , ta làm Hạ thiếu phu nhân ba năm, hiếu kính công bà, sinh hạ trưởng tôn, tính thế nào cũng coi như đã trả xong.
Phụ mẫu Hạ gia vừa tức vừa gấp, nhưng rốt cuộc cũng là con ruột của mình .
Thấy dáng vẻ liều mạng của Hạ Văn Triết, họ tự nhiên mềm lòng, thiên vị.
Trong lời nói cũng mang theo khuyên nhủ:
“Hay là… nâng nữ t.ử kia lên làm bình thê? Không hòa ly?”
“Trên đời này , nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là chuyện thường.”
Họ tìm ta để thương lượng.
Mấy ngày liền ầm ĩ, đ.á.n.h cũng đ.á.n.h rồi , mắng cũng mắng rồi , ta vẫn nửa bước không lùi.
Lòng cứng như vậy , lời nói của hai vị trưởng bối khó tránh mang thêm vài phần bất mãn.
Ta không phản bác.
Chỉ lặng lẽ đặt đứa trẻ vừa tròn tháng vào tay họ.
Đó là huyết mạch của Hạ gia.
Hạ Văn Triết có thiên vị hay không ta không biết , nhưng phụ mẫu Hạ gia không đến mức hồ đồ tuổi già, nhất định sẽ không để đứa trẻ chịu thiệt.
Còn ta , một khi rời đi , số phận đã định là phiêu bạt.
Mang theo nó, ngoài việc để nó chịu khổ, ta chẳng thể cho nó được gì.
Còn Hạ Văn Triết, sau khi ta ký vào thư hòa ly, chẳng biết vì sao lại trầm mặc rất lâu.
Như để bù đắp, hắn cho ta không ít tài vật.
Còn mua cho ta một căn nhà ở phía đông thành.
“Mọi thứ đều đã sắp xếp ổn thỏa. Ta và nàng tuy không làm được phu thê, nhưng vẫn có thể làm huynh muội .”
“Huống chi đứa trẻ còn ở đây, Lộ Bạch tâm địa lương thiện, dễ chung sống, nàng có thể bất cứ lúc nào quay về thăm…”
Hắn sốt sắng nói không ngừng.
Ta cầm tờ thư hòa ly, lướt qua bên hắn :
“Không.”
“Ta sẽ không quay lại nữa.”
15
Lời vừa dứt, hắn sững sờ nhìn theo bóng lưng ta rời đi .
Hạ mẫu ôm đứa cháu nội, mở miệng nói :
“A Diên tính tình cương liệt, nói chẳng qua cũng chỉ là lời tức giận. Dẫu sao vẫn còn đứa trẻ mới tròn tháng, làm mẫu thân sao có thể không quay về thăm?”
“Huống chi con bé vốn đã si mê con sâu nặng, sẽ không không trở lại đâu .”
Lúc này bà mới nói ra lý do vì sao khi nãy không ngăn ta rời đi :
“Đợi đến khi đó, con chỉ cần nói mềm mỏng vài câu, bảo rằng cưới Liễu Lộ Bạch làm bình thê, còn vị trí chủ mẫu trong nhà vẫn là của nàng, chẳng phải người sẽ quay về sao ?”
Hạ Văn Triết nhíu mày do dự:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/lac-dien/4.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lac-dien/chuong-4
]
“ Nhưng … con và Lộ Bạch là thật lòng yêu nhau , sao có thể…”
Hạ mẫu không cho là đúng:
“Con đối với A Diên cũng đâu phải vô tình. Con vốn là trưởng t.ử trong nhà, nam nhân ngoài kia với thân phận như con, ai chẳng tam thê tứ thiếp ?”
“Con ta lòng dạ rộng rãi, không muốn phụ Liễu thị, nhưng cũng đừng để A Diên chịu thiệt.”
“Nói cho cùng, nó vẫn là nữ nhi Vương gia. Những năm qua hiếu kính công bà, quán xuyến nội vụ, lại còn sinh cho con đích t.ử.”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Tuy có hơi cương liệt, nhưng lần này để nàng chịu chút mài giũa, đợi đến khi nó hiểu được cái tốt của con mà quay về, ắt cũng sẽ hiểu, làm thiếu phu nhân thì điều quan trọng nhất chính là phải rộng lượng.”
“Không thể một đời độc chiếm trượng phu.”
“Đến khi đó con cũng đừng so đo với nàng nữa, đón nàng về nhà, vẫn như trước kia mà sống cho tốt .”
“Đây cũng là ý của phụ thân con.”
Hạ mẫu sắp đặt đâu ra đó, tự thấy không thẹn với lương tâm đối với ta , lại đem Hạ phụ ra làm chỗ dựa.
Cuối cùng cũng khiến Hạ Văn Triết, kẻ luôn tự cho mình là si tình đã d.a.o động.
Rõ ràng hôm qua còn kiên định nói về chân ái với Liễu Lộ Bạch, hôm nay đã khó xử mà chậm rãi nói :
“Nếu vậy … cũng được .”
Lộ Bạch không giống A Diên, nàng rộng lượng khoáng đạt, ắt sẽ không so đo như A Diên.
Nghĩ đến đây, hắn mới để ý đến đứa trẻ trong lòng Hạ mẫu.
Nói ra thì, từ khi biết ta mang thai, hắn đã gặp Liễu Lộ Bạch.
Một khang tình ý đều dồn hết lên người nàng ta .
Nếu không phải nghĩ tới việc sảy t.h.a.i sẽ gây tổn hại lớn cho thân thể ta , e rằng đứa trẻ này cũng khó mà giữ được .
Chưa nói đến sau khi ta sinh con, Hạ Văn Triết lại vội vã lo cho Liễu Lộ Bạch một danh phận, trong lòng áy náy không dám gặp ta , nên ngày ngày chạy đông chạy tây.
Tính kỹ lại , hắn lần đầu làm phụ thân , vậy mà đây lại là lần đầu tiên hắn nhìn kỹ đứa con đầu tiên của mình .
Đứa trẻ do ta và hắn , ba năm phu thê sinh ra .
Giống như ta đã nói , đứa trẻ tuy còn nhỏ, nhưng đường nét mày mắt quả thực rất giống hắn .
Trong lòng hắn dâng lên một chút rung động, đưa tay lấy chiếc khăn trong tay áo ra chọc chọc đứa bé.
Thấy nó cười khanh khách, khóe môi hắn cũng cong lên, vô thức hỏi:
“A Diên đã đặt tên cho đứa trẻ là gì?”
“Chưa có tên.”
“Hả?”
Hạ Văn Triết không kịp phản ứng.
Hạ mẫu lại đáp: “Nàng chưa đặt tên cho đứa trẻ.”
Bịch.
Chiếc khăn rơi xuống đất.
16
Biểu cảm của Hạ Văn Triết khựng lại .
Không hiểu vì sao , trong vô thức hắn lại nhớ tới câu ta nói khi rời đi :
“Không quay lại nữa.”
Trong lòng hắn thoáng dâng lên một tia hoảng hốt.
Bên cạnh, Hạ mẫu không hiểu, liền giải thích:
“A Diên yêu con như vậy , ắt hẳn là muốn giữ lại tên, chờ con tới đặt cho đứa trẻ. Vừa hay nay con đang ở đây, thì đặt tên cho đứa nhỏ luôn đi .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.