Loading...

Banner
Banner
Lạc Thú
#13. Chương 13

Lạc Thú

#13. Chương 13


Báo lỗi

Thiên Yến thật sự sợ hãi, cứ ngồi trong lòng Rbăm khóc rấm rứt, cơm chiều cũng ăn rất ít.

Đến lúc đi ngủ cô vẫn còn khó, Rbăm nhỏ giọng dỗ dành hồi lâu, cô vẫn khóc không nín, nghe cô khóc đến thấy phiền, bèn trực tiếp hôn cô, kéo đầu lưỡi trơn ướt cô ra, hung hăng gặm cắn.

Thiên Yến bị động tác mạnh bạo của hắn làm cho thở không được, rồi lại băn khoăn Kbuôr đang ngủ gần đó, không dám có hành động gì nhiều, đành lấy tay không ngừng đẩy ngực hắn.

Rbăm hôn đã rồi buông Thiên Yến ra, cô ngửa cổ hít thở liên tục, quên luôn cả khóc.

Rbăm thấy chiêu này không tệ, liền kéo một bên chân cô lên quấn bên sườn mình, tay mò xuống tìm kiếm vân vê hoa huyệt giữa hai đùi cô.

Thiên Yến hoảng sợ, suýt nữa la lên, vội cắn môi dưới, tay đầy hắn ra còn không ngừng xoay eo trốn hắn.

Nhưng Rbăm làm sao để cô lẩn mất, một tay nắm hai bàn tay không yên của cô, giơ cao qua đầu, đè lại, một chân để trên đùi Thiên Yến, làm cô không thể động đậy.

Bàn tay xoa nắn hoa huyệt càng thêm làm càn, ngón giữa dò xét đi vào, môi hôn hướng xuống, đi đến nụ hồng trước ngực không ngừng cắn mút.

Thiên Yến không thể động đậy, lại không dám lên tiếng, đành cắn chặt môi dưới, chống lại khoái cảm không ngừng dâng lên ở trước ngực và nửa người dưới.

Nhưng phản ứng cơ thể không phải dùng ý chí là khống chế được, hoa huyệt Thiên Yến bị Rbăm không ngừng ra vào, không kìm được lại chảy nước, hơn nữa là rất nhiều, tiếng nước vang lên không ngớt.

Thiên Yến sợ Kbuôr nghe thấy, xấu hổ đến sắp khóc, nhưng cô không dám lên tiếng, chỉ lắc đầu liên tục, nói không được không thành tiếng.

May lúc đó bên Kbuôr có tiếng ngáy nhỏ cất lên, cho thấy hắn đã ngủ say.

Thiên Yến ấm ức, nhỏ giọng: “Kbuôr ở đây, anh đừng làm vậy.”

Rbăm ngẩng đầu hôn môi cô, không thèm quan tâm hạ giọng nói: “Hắn đã ngủ rồi, sợ cái gì, anh khát, phía dưới của em chảy nhiều một chút, anh muốn uống.”

Nói rồi vòng xuống, gập đùi cô lại, kéo ra ngoài, làm cả hoa huyệt của cô đều hiện ra trước mắt hắn, Thiên Yến xấu hổ muốn khép chân lạ nhưng bị hắn kéo rộng thêm.

Tuy trời đã tối hẳn, trong phòng cũng không có chút ánh sáng nào, nhưng có thể thấy rất rõ trong bóng tối là khả năng bẩm sinh của thú nhân.

Rbăm nhìn hoa huyệt phấn hồng vô thức mấp máy mà nuốt nước miếng, liền cúi xuống hôn. Kề sát cửa hoa huyệt mút mạnh, một tay vói ra sau chơi đùa với cúc huyệt.

Thiên Yến bị hắn làm cho vừa đau vừa ngứa ngáy khó chịu vô cùng, hai tay bị ấn trên đầu nắm chặt da thú bên dưới, trồi lên trên, ai ngờ vừa trồi lên bị hắn kéo giựt về, hai ngón tay tiến vào cúc huyệt càng thêm mạnh.

Thiên Yến đau nấc lên, lại không dám nhúc nhích, tiếng hắn mút hoa huyệt rồi nuốt, âm thanh đó lớn đến mức làm cô sợ hãi, sợ sẽ đánh thức Kbuôr, đành khẽ cầu xin hắn: “Ông xã, xin anh, đừng làm mà. Anh sẽ đánh thức Kbuôr mất. Đêm mai được không, đêm mai em nghe theo anh hết, anh muốn thế nào cũng được.”

Rbăm cực không vui, đến giờ phút này cô còn gọi tên giống đực khác, thật muốn làm để cô quên luôn.

Có điều cô nói tối mai đều nghe theo hắn, hắn muốn thế nào cũng được, điều này đối với hắn là hấp dẫn rất lớn.

Thế là ngẩng lên khỏi hoa huyệt, một lần nữa đè lên cô, hỏi cho chắc: “Thật?”

Thiên Yến gật đầu.

Rbăm dùng ngón tay đâm mạnh vào cúc huyệt, cười xấu xa nói: “Anh phải làm em ở đây.”

“Không được, em đau chết đó.” Thiên Yến nhăn mày xin hắn.

“Không đâu, đã giãn hơn rồi, có thể cắm được ba ngón tay nè.” Nói là chứng minh, đút tay vào.

Thiên Yến đau rít lên, lại nhanh chóng bụm miệng, chán nản nghĩ, bỏ đi, cứ để hắn vào, hắn hứng thú chỗ đó nhiều vậy, sớm muộn gì cũng phải làm, chẳng qua là lại bị xé rách lần nữa. Nhưng vừa nghĩ đến là lại thấy đau, Thiên Yến không kìm được co rúm người.

Rbăm thấy cô hồi lâu không chịu, không kiên nhẫn thúc giục: “Mau nói được hay không, không được thì bây giờ anh muốn làm tiểu huyệt phía trước của em, em kêu nhỏ thôi, nếu kêu lớn giống bình thường, hắn sẽ bị em đánh thức thật đó.”

Nói rồi tách hai chân cô ra, vật nóng cực đại để trên hoa huyệt, làm bộ muốn đâm vào.

Thiên Yến kinh hãi, nhanh chóng cản hắn: “Đừng, em chịu, em chịu.”

Rbăm nghe vậy vui rạo rực hôn cô, cười nói: “Bà xã, em ngoan lắm, đêm mai ông xã sẽ khiến em sướng chết. Vậy tối nay tha cho em, anh không vào, nhưng em phải dùng miệng mút giúp anh, anh sưng căng khó chịu quá.” Nói rồi còn cọ tới cọ lui vật nóng ở cửa hoa huyệt.

Thiên Yến tức giận lườm hắn, bảo cô mút cho hắn thì có khác gì đi vào đâu, nhưng ngẫm lại tiếng động như vậy sẽ nhỏ hơn.

Cũng thoả hiệp vòng xuống người hắn, Thiên Yến như cũng muốn lấy lòng hắn, không hề giống hai lần trước chỉ ngậm mà đầu lưỡi không chịu hoạt động. Đầu lưỡi liếm mấy cái, liếm vòng quanh, miệng há thật lớn, ngậm quy đầu cực lớn vào.

“Ưhm…” Rbăm dễ chịu rên lên. Cảm giác khoang miệng mềm mại của cô bao quanh cực đại của mình, đầu lưỡi vì không thuần thục nên quét lung tung, lâu lâu còn đụng phải răng làm hắn có chút đau đớn.

Có điều rất là sướng, bị cái miệng nhỏ của cô bao chặt, cảm giác này vừa kích thích lại vừa sung sướng.

Cô liếm một hồi lâu, cuối cùng ngậm vào phân nửa, phân nửa còn lại làm thế nào cũng không ngậm hết, đành đưa tay không ngừng khuấy động.

Lưỡi ở nửa trên trượt lên xuống, bắt chước động tác tiến lui mà phun ra ngậm vào, nhưng miệng đã tê cứng mà hắn vẫn chưa ra.

Thiên Yến không kiên nhẫn, phun ra, ngẩng đầu phàn nàn: “Sao anh còn chưa ra?”

Rbăm nhìn cô quỳ giữa háng mình, tư thế mê hoặc ngẩng lên nhìn hắn, trên miệng còn lóng lánh nước bọt, dưới thân lại càng sưng to, hắn ngồi quỳ, đưa đầu cô vào dưới thân, ép cô há miệng ngậm cực đại của hắn, rồi giữ sau ót cô, thần tốc ưỡn lưng đút vào.

“Ưm ưm ưm…” Thiên Yến không theo kịp tiết tấu của hắn, bị hắn làm cho thở không nổi, đành vừa đẩy hắn, vừa nức nở.

Rbăm nghe tiếng nức nở khó chịu của cô cũng đau lòng, cấp tốc đút vào vài chục cái, mới buông cô ra, nhanh chóng rút ra, phun trào.

Thiên Yến không tránh kịp tinh dịch, ngồi nghệch ra thở từng cơn, nước mắt lăn xuống cực kì đáng thương, nhưng mắt vẫn lườm hắn.

Rbăm cười khẽ, kéo tấm da thú lau cho cô, rồi kéo lại y phục đàng hoàng cho cô, ôm cô nằm xuống, dỗ nhỏ bên tai: “Được rồi, bảo bối, đừng giận nữa, sáng mai anh tắm cho em.”

Thiên Yến lại trừng hắn, giận dỗi trề môi hạ giọng: “Vậy anh không được thừa cơ ăn hiếp em.” Mấy ngày nay hắn mỗi sáng đều tắm cho cô, nhưng bỏ cô vào thùng tắm rồi hung hăng ăn hiếp cô một hồi mới tắm cho cô.

“Vậy ăn hiếp em thế nào hả vật nhỏ? Không phải lần nào em cũng kêu lớn nói anh…” đâm em thật sướng đó sao.

Rbăm chưa kịp nói xong đã bị Thiên Yến bịt miệng, hạ giọng cảnh cáo: “Anh không được nói bậy.”

Rbăm không phục kéo tay cô xuống, bắt bẻ: “Sao anh nói bậy được. Chẳng lẽ anh làm em không sướng à.”

“Anh…” Thiên Yến chán nản, không cho nói hắn lại càng nói, mặt dày không biết xấu hổ, quay người chỗ khác không thèm ngó ngàng đến hắn.

Rbăm không bỏ qua, xáp đến, cắn tai cô uy hiếp: “Em nói mau, nếu không chúng ta làm lại lần nữa.”

Thiên Yến bị hắn bám dai như đỉa, đành nói theo: “Sướng, sướng được chưa, mau ngủ đi, em mệt rồi.”

Rbăm rất bất mãn cô máy móc nói lại, cắn lên cổ cô một cái, oán hận nói: “Vật nhỏ, dám nói lấy lệ, tối mai anh cho em biết tay.”

Thiên Yến nhắm mắt hèn nhát nghĩ, dù sao đó cũng là chuyện ngày mai, để ngày mai suy nghĩ.

Hôm nay cô thật sự là mệt rồi, bị cái con xanh mượt đó làm sợ quá, lại khóc cả buổi tối, còn bị Rbăm giày vò, thể xác và tinh thần đều rất mệt mỏi.

Bị Rbăm ôm từ phía sau, trong mũi đều là mùi hương giống đực đặc biệt của hắn, đột nhiên cảm thấy rất an tâm, như có hắn, cô không phải sợ gì nữa, suy nghĩ dần dần mơ hồ, không bao lâu chìm vào giấc ngủ.

Cô ngủ thật say, đã hai đêm liền không được ngủ yên rồi.

Còn Rbăm phía sau cô, tuy rằng dục vọng cũng được giải toả tạm thời, nhưng không thoả mãn, vừa rồi bận dỗ yên vật nhỏ, hắn không rảnh nhớ đến. Bây giờ Thiên Yến đã ngủ, cảnh tượng cô bị Kbuôr ôm vào lòng lúc sẩm tối không ngừng lướt qua mắt hắn. Mặc dù biết không nên nhưng lòng hắn vẫn rất khó chịu, hận không thể lay tỉnh vật nhỏ, hung hăng chà đạp một đêm.

Nhưng hắn không thể, hắn biết Kbuôr không ngủ, thú nhân rất mẫn cảm với hơi thở, nếu hắn ta ngủ rồi, hô hấp tuyệt đối sẽ không như bây giờ, sẽ không dồn dập theo tiếng nức nở của Thiên Yến. Vừa rồi hắn cố ý làm vậy là muốn cảnh cáo Kbuôr, để hắn ta biết Thiên Yến đã là bạn đời của hắn, tất cả của cô đều là của hắn.

Nhưng trước mặt Kbuôr mà ân ái với Thiên Yến, hắn đúng thật không làm được, hắn càng ngày càng nhỏ mọn, những gì liên quan đến Thiên Yến hắn chỉ muốn giữ riêng, không muốn chia cho người khác. Nên hắn cũng bị dục hoả tra tấn cả đêm không ngủ.

Kẻ khác đương nhiên chính là Kbuôr vẫn một mực vờ ngủ, hắn giờ phút này cũng vô cùng thống khổ.

Lúc sẩm tối hắn ôm Thiên Yến trong lòng, cảm giác mềm mại này, hắn quả thật không cách nào hình dung. Biết rõ Rbăm nhìn thấy sẽ không vui, nhưng hắn không thể buông tay. Rbăm mời hắn ở lại một tối, hắn biết rõ thấy cô ở cùng Rbăm, bản thân sẽ khó chịu, nhưng vẫn đi theo không hề do dự.

Mỗi lúc trời tối hắn đều lén chạy ra sân sau nhà họ, gieo cây giống ban ngày hái vì Thiên Yến. Không để ý hắn nghe tiếng Thiên Yến rên rỉ.

“Aaa… Thật khó chịu… Sâu quá… đau quá… Nhẹ chút… Uư…”

“Nhẹ thôi… aaa… Em sắp bị anh đâm thủng rồi… Sâu quá… đau… Ưm…”

Hắn nghe mà miệng đắng lưỡi khô, bắt đầu tưởng tượng, nếu cô nằm dưới hắn, hắn nhất định sẽ không làm cô đau, nhất định sẽ rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng làm cô thật dễ chịu.

Nhưng tại sao bạn đời của cô không phải hắn, rõ ràng là hắn cứu cô.

Khuya hôm nay hắn nằm gần Thiên Yến, ngửi mùi hương thoang thoảng trên người cô, nghe Rbăm ép cô làm chuyện đó, hắn kìm lòng không được nổi lên phản ứng, tưởng tượng cái cô ngậm trong miệng là của hắn.

Kbuôr cảm thấy mình sắp điên rồi, hắn ghen tị sắp điên rồi, hắn tốn hết sức lực mới khống chế bản thân không vùng dậy, kéo Rbăm ra ngoài quyết đấu.

Nếu bây giờ hắn dậy, Thiên Yến sẽ rất khó xử, nhất định cô không mong mình bị bắt gặp trong bộ dạng này. Hắn thương tiếc cô, sao đành lòng làm cô khó xử được, nên tự ép mình phải nhịn nhục.

Có hai thú nhân đều có tâm tư, rồi bị tra tấn cả đêm, khi trời gần sáng, cuối cùng mệt quá mới ngủ.


Bình luận

Sắp xếp theo