Loading...
Các thú nhân vừa nghe Thiên Yến làm cơm cho họ ăn, đều vui tươi hớn hở gật đầu, tay nghề nướng thịt của Rbăm trong tộc là nhất rồi. Hơn nữa giống cái này không giống người khác cũng nói muốn nấu cơm, họ đều chờ mong được nếm thử.
Rbăm đốt một đống lửa trên đất, Thiên Yến tính sơ phải nấu cơm cho thú nhân giống đực với giống cái tổng cộng mười hai người, về nhà lấy bốn xác thú ra, gác chúng lên lửa, Kbuôr giúp cô lấy đầy nước, còn giúp cô xách thêm mấy tảng thịt, Thiên Yến cẩn thận cắt thành miếng nhỏ.
Rbăm cũng vừa nhóm lửa xong đi tới, thấy cô cắt khó khăn, liền cùng Kbuôr vươn móng, soạt soạt vài cái đã cắt hết giúp cô.
Thiên Yến lấy cái nổi hầm thịt ban sáng, Rbăm gần như đem hết thịt trong nhà ra nướng, thế này mới đủ sức ăn của các thú nhân.
Không bao lâu thoảng mùi thịt hầm, làm các thú nhân chảy nước miếng. Cuối cùng thịt hầm mềm, các thú nhân không cần mời mọc, lập tức vây quanh nồi múc thịt. Thiên Yến bị họ chen suýt nữa té lăn ra đất.
May nhờ Kbuôr nhanh tay lẹ mắt đỡ cô, cô mới không ngã, vừa định cảm ơn thì bị Rbăm kéo giật vào lòng.
Thiên Yến ngẩng lên thấy sắc mặt hắn không tốt, biết hắn lại lòi tật xấu hẹp hòi, nhanh chóng kéo sang một bên dỗ dành: “Ông xã à, anh đừng vậy mà, Kbuôr thấy em sắp ngã mới đỡ em, chẳng lẽ anh muốn thấy em ngã lăn à.”
Rbăm bị cô nói trúng nên hơi xấu hổ, mắt đảo lia lịa, giải thích: “Anh chưa nói gì mà.”
Thiên Yến thầm ói: phải đó, anh chưa nói gì mà, hôm qua anh cũng có nói gì đâu, chỉ là ghen nên giày vò em thôi.
Có điều chỉ lèm bèm được trong lòng, đối với Rbăm dỗ ngọt vẫn là hữu hiệu nhất. Thế là dịu dàng: “Em biết ông xã em bụng dạ rộng rãi, chắc chắn không để ý chuyện nhỏ nhặt này mà.”
“Đương nhiên.” Rbăm nghe cô tán dương, kiêu ngạo vô cùng, dù lòng có để ý cũng không biểu hiện ra ngoài.
Kbuôr từ xa thấy hai người tình chàng ý thiếp, tay nắm thành đấm, cắn mạnh môi dưới, mượn đau đớn làm mình tỉnh táo, miễn cưỡng không nhìn nữa, cùng thú nhân khác thưởng thức thức ăn.
Đến khi hai người quay lại thì thịt nướng với thịt hầm không còn được bao nhiêu, cũng may Kbuôr có chừa lại cho hai người.
Thiên Yến và Rbăm ngồi xuống nhanh chóng ăn cơm trưa, sau Rbăm lại mang mấy thú nhân giống đực đi tháo dỡ, đóng cọc gỗ.
Để lại mấy thú nhân giống cái và Thiên Yến thu dọn, Thiên Yến mơ hồ cảm thấy ánh mắt họ nhìn cô không giống trước, không biết có phải cô quá nhạy cảm không nữa.
Thu dọn xong, đột nhiên có một giống cái Thiên Yến không biết tên đi tới: “Thiên Yến à, nồi thịt kia của cô, chua chua ngọt ngọt ngon thật, có thể dạy tôi không.”
Mấy thú nhân khác vừa nghe liền xúm lại, tranh nhau nói: “Tôi cũng muốn học, tôi cũng muốn học, dạy tôi với.”
Thiên Yến lặng đi, tuy rằng cảm thấy đàn ông con trai mặt hưng phấn với ngượng ngùng bu theo cô học hầm thịt, đúng là làm cho người ta nổi da gà. Nhưng nghĩ họ ở dị giới này là giống cái, liền cố thôi miên mình họ là nữ, chỉ là dáng vẻ to lớn chút thôi, không thể kì thị họ, không thể kì thị.
Thế là khoé miệng run rẩy, cố cười miễn cưỡng đáp: “Thật ra rất đơn giản, trước tiên rửa thịt cho sạch, cắt thành miếng nhỏ, nấu nước cho sôi, bỏ thịt vào, rồi bỏ mấy thứ trái cây chua chua ngọt ngọt vào hầm là được.”
“Vậy là được hả.”
“Đúng là khá đơn giản nhỉ.”
“Vậy phải bỏ mấy trái vậy?”
Mấy thú nhân giống cái vừa làm vừa kéo Thiên Yến hỏi han rối rít.
Thiên Yến kiên nhẫn giải thích cho họ từng chút, đến khi chén đũa đều dọn dẹp rửa ráy xong, Thiên Yến đã nói chuyện với mấy thú nhân rất sôi nổi, cũng dần quen với gương mặt đàn ông thanh khiết xuất hiện biểu cảm thẹn thùng, nũng nịu của phụ nữ.
Đúng lúc bọn Rbăm đã đóng xong cọc gỗ đến nghỉ ngơi, thuận tiện hỏi Thiên Yến muốn bố trí phòng ốc thế nào.
Nghe Rbăm trưng cầu ý kiến của cô, Thiên Yến thật sự rất cao hứng, không ngờ cái người cường thế ấy lại đến hỏi ý kiến cô, điều này thật sự là khó thấy.
Nhanh chóng ngồi xổm xuống dùng nhánh cây vẽ ý của mình thành bức tranh cho hắn xem, phải có một phòng tắm, một gian bếp, một nhà kho, một phòng khách thật lớn với hai phòng ngủ, dù sao đất đai trong thôn rất lớn, muốn cất bao nhiêu nhà cũng không có vấn đề gì.
Tình huống tối hôm qua tuyệt đối sẽ không phát sinh lần nữa, hơn nữa sau này con họ cũng có thể ở, bây giờ Thiên Yến đã không còn bài xích sinh con cho hắn, chỉ có chút lo lắng là hai người họ kết hợp liệu có sinh ra đứa trẻ hình thù kì quái hay không.
Rbăm nhớ kĩ từng chi tiết, vì đã có kinh nghiệm cất nhà cho Kbuôr nên lần này rất nhanh tay.
Các thú nhân thăm thú trong ngoài rồi về nhà nghỉ ngơi. Để lại Rbăm và Thiên Yến với căn nhà dần hoàn thiện.
Thiên Yến nhìn căn nhà mới, hưng phấn không thôi, lại nài nỉ Rbăm lấy gỗ còn thừa đào rỗng làm thành một cái ghế dựa hai người nằm, rồi làm tủ quần áo, tủ chứa đồ…
Bận bịu đến trời tối đen cuối cùng đồ vật trong nhà đều được sắm sửa thêm, hai người đều cảm thấy mệt mỏi, nên liền phân công Thiên Yến nấu cơm chiều, Rbăm nấu nước tắm.
Cơm nấu xong nước cũng nóng vừa đủ. Hai người vội vàng ăn cơm, Thiên Yến đi tắm trước.
Cởi quần lót nhìn nhìn, sạch sẽ, cũng may không có, thế là nhanh chóng cởi quần áo ra, nhảy vào thùng tắm. Ưm… mệt mỏi cả ngày, tắm nước nóng thật sự rất dễ chịu.
Vừa ngâm một lát thì cảm thấy nước không ngừng tràn ra ngoài, rồi một thân thể ấm áp nhích lại gần.
Không cần nghĩ cũng biết nhất định là Rbăm, Thiên Yến thở dài, than thở: “Không phải đã nói lát nữa anh mới tắm sao? Sao lại vào giành với em?”
“Anh thích tắm chung với em.” Rbăm vừa nói, vừa cúi đầu cắn lên cổ cô, bàn tay cũng hư hỏng chạy dọc theo thân cô.
“Ưm… Rbăm, em mệt… Đêm nay không làm được không?” Thiên Yến vừa trốn vừa nói.
“Vật nhỏ, em xấu lắm, đừng quên tối qua em đã hứa gì với anh, đêm nay đều nghe theo anh, anh muốn thế nào cũng được.” Nói rồi cắm ngón giữa thon dài vào hoa huyệt Thiên Yến.
“A…” Thiên Yến kêu lên, vịn thùng gỗ cố rướn người lên, lại bị tay Rbăm kéo lại, giam vào ngực, mạnh mẽ ra vào.
Thiên Yến lúc này mới nhớ tối qua cô bị ép vào tình thế phải hứa hẹn, không khỏi âm thầm kêu khổ, làm sao xử lý đây, cô hối hận rồi, tối qua sao tự dưng nhất thời xúc động hứa làm chi.
Rbăm vừa để gậy thịt thô dài không ngừng cạ lên mông cô, vừa ngậm vành tai cô mập mờ tuyên bố: “Anh muốn vào tiểu huyệt phía trước trước, cho thật thoải mái, rồi đến tiểu huyệt phía sau, đêm nay nhất định sẽ làm em sướng chết.”
Thiên Yến khẩn trương quên cả thẹn thùng, sướng hay không? Cô không biết, cô chỉ biết nếu cái đó mà vào cúc huyệt của cô, cô chắc chắn sẽ đau chết mất.
Thiên Yến còn chưa biết làm sao cho tốt, Rbăm đã rút ngón tay trong hoa huyệt ra, kéo hai chân cô rộng tối đa, rồi đỡ vật cực lớn chậm rãi chen vào cửa huyệt, nhìn hoa huyệt cô dần dần trùm cả quy đầu, ưỡn lưng, hung hăng cắm tận cùng.
“Á…” Thiên Yến bị cơn đau bất thình lình kích thích kêu thành tiếng.
Rbăm ngừng lại, trêu chọc nói: “Vật nhỏ, anh chưa vào toàn bộ em đã kêu lớn như thế. Thích lắm sao? Hử?”
Nói rồi lại dùng lực, quy đầu chen cửa tử cung đi vào.
“Aaa…” Thiên Yến lại hét chói tai, co rút kịch liệt muốn đẩy vật của hắn ra, thân thể sắp lên cao trào vô cùng nhạy cảm, không chịu nổi kích thích mãnh liệt của hắn.
Rbăm không đợi tiếng hét của cô nhỏ xuống, ngay lập tức đút vào.
Thiên Yến gắng gượng qua cơn đau ban đầu, cong môi cố thả lỏng thân thể hết sức, rên rỉ theo động tác ra vào của hắn.
Đột nhiên cảm thấy bụng nằng nặng đau, giống như có chất lỏng chảy ra, Thiên Yến thầm kêu hỏng bét, sớm không tới trễ không tới, sao lại chọn đúng thời điểm mà tới.
Thế là vặn vẹo eo vừa thở vừa trốn hắn: “Rbăm, ưm… dừng lại… dừng một chút… Em khó chịu… dừng chút đi.”
Lúc này Rbăm đã đỏ cả mắt, làm sao còn dừng lại được, nghe cô xin xỏ lại cho là cô đang chơi xấu.
Nên kéo mạnh cô vào lòng, nửa thân dưới khống chế nhẹ lại, cúi đầu cắn lên vai cô, nói: “Vật nhỏ, anh còn chưa ra lần nào, sao đã chơi xấu vậy?”
“Không phải, Rbăm… em khó chịu… anh mau… dừng… Không được… aaa…” Thiên Yến không biết nên nói sao để cho hắn hiểu tình trạng cơ thể bây giờ, còn bị hắn không cho nhúc nhích, đành điên cuồng lắc đầu kêu dừng.
Rbăm không tin cô thật sự khó chịu, mới rồi vẫn còn tốt, sao nói khó chịu đã khó chịu ngay được, thế là dốc sức đâm vào.
“A…” Thiên Yến bị đau rên rỉ, phía dưới bị kích thích càng chảy ra nhiều chất lỏng.
“Anh… dừng lại… máu… chảy máu.”
Rbăm nghe vậy hoảng sợ, nhìn kĩ lại, quả nhiên nước tắm đã nhuộm màu.
Lần này sợ thật sự, nhanh chóng rút ra, ôm Thiên Yến về giường, tách hoa huyệt cô ra kiểm tra, cửa huyệt không bị rách, vậy là máu ở bên trong chảy ra.
Nhìn cửa hoa huyệt có máu không ngừng chảy ra, Rbăm luống cuống, kéo tấm da thú quấn lại lao ra ngoài.
“Này, Rbăm, anh định làm gì?” Thiên Yến ở phía sau gọi hắn, nhưng hắn không quay lại đã xông ra.
Đoán hắn chắc đi tìm thầy thuốc trong thông là Kreider, nên thấy xấu hổ, muốn đuổi theo hắn, nhưng phía dưới còn chảy máu, cô chạy nhanh vào phòng tắm, rửa sạch rồi mặc quần lót tự chế, sau đó mặc quần áo.
Vừa ra đến cửa, Rbăm đã lôi Kreider ào vào như gió.
Thấy cô đứng ở cửa, gấp vội rống lên: “Sao em xuống dưới.” Rồi vội vàng ôm cô trở về giường.
Kreider đi theo sau hắn, cũng đến bên giường, sắc mặt không được tốt, Thiên Yến lơ đãng thấy tấm váy da thú của hắn và Rbăm hình như, bị cái gì đó đội lên, không khó đoán là Rbăm đã phá đám chuyện tốt của người ta, chẳng trách sắc mặt y khó coi đến vậy.
Kreider nhấn lên bụng Thiên Yến, rồi nhìn mắt cô, cái chỗ đổ máu đó, Rbăm nói gì cũng không cho y nhìn. Nên chỉ hỏi Thiên Yến mấy câu, ví dụ ở đây có đau không, cảm giác đau thế nào, v.v.
Thiên Yến đều nói không đau, cuối cùng Kreider tỏ vẻ bất lực, ném cho Rbăm một đống dược liệu cầm máu, rồi xoay người bỏ đi.
Rbăm định kéo hắn lại thì bị Thiên Yến ngăn cản, nói mình không việc gì.
Nhưng Rbăm làm sao tin được, chảy nhiều máu vậy mà bảo không có gì, thêm máu cứ chảy mãi.
Biết Kreider quả thật là bó tay, Rbăm đành phải mở thuốc cầm máu, rồi kéo quần lót tự chế của Thiên Yến, định bôi vào hoa huyệt.
“Không cần. Không được, Rbăm, em thật sự không sao. Không cần bôi thuốc đó, mấy ngày nữa là tốt rồi.” Thiên Yến ráng tránh tay hắn không cho hắn bôi.
“Bà xã à, em nghe lời đi, bôi lên là cầm máu, em định đổ máu đến chết sao, nếu em chết, anh làm sao đây. Đều tại anh, tại anh, làm em bị thương.” Rbăm nói đến cuối câu thì giọng đã hơi nghẹn ngào.
Thiên Yến cảm thấy mặt cô tựa như có một giọt nước mắt nóng rơi trúng, chẳng lẽ Rbăm khóc, ngước lên muốn nhìn hắn, lại bị Rbăm đưa tay che mắt, tay kia tưừa dịp cô không giãy dụa quẹt thuốc bôi vào.
Thiên Yến kêu lên, cảm giác trong hoa huyệt có vật lạ tiến vào. Biết là hắn đã bôi thuốc vào.
Nghĩ thầm: Bỏ đi, hắn muốn bôi để hắn bôi, chỉ cần hắn yên tâm là được, tuy cũng muốn giải thích đây là hiện tượng tự nhiên của cơ thể, nhưng khi thấy hắn cẩn thận như thế, thậm chí còn sợ cô chết mà rơi nước mắt. Liền ích kỉ không muốn cho hắn biết, muốn cho hắn cứ cẩn thận che chở cô. Hơn nữa vậy thì đêm nay cúc huyệt của cô có thể tránh được một kiếp.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.